Cành mai đọng tuyết, mái ngói treo băng, mùa đông ở thành Cửu Nguyên, chỗ nào cũng lạnh lẽo như nhau.
Trong phủ tướng quân lâm thời, ở phòng khách có sưởi, trên bàn đặt hai ấm trà, hai người ngồi đối diện.
Phía đông là một người đàn ông trung niên mặt vuông bụng phệ, ánh mắt đục ngầu, chính là Vưu Đại Xuân. Phía tây là một lão nhân gầy gò, mặt mũi sầu khổ, cả người toát ra hơi thở mục rữa, già nua, chính là thái giám bên cạnh hoàng thượng – Lý Quý.
"Đại nhân à, chúng ta cứ tiếp tục thế này thì không xong đâu." Lý Quý cẩn trọng mở miệng, mặt đầy u sầu.
Vưu Đại Xuân bực bội thổi lá trà nổi: "Ta chẳng lẽ không biết chắc? Trời giá rét thế này, biên cảnh lại chẳng có trận đánh nào, Hoắc Diễm thì bận việc, ta thì chẳng lập được công lao nào, còn mặt mũi nào quay về kinh? Nương nương còn chờ ta về ăn tết kia kìa!"
Lý Quý cười nịnh, giọng mang chút hâm mộ: "Nương nương thật sự thương đại nhân lắm."
"Đó là muội muội ruột của ta, không thương ta thì thương ai chứ?"
Nói tới đây, Vưu Đại Xuân ra vẻ đắc ý nhưng cũng lộ chút khinh thường. Đắc ý vì bản thân có chỗ dựa vững chắc, trong triều không lo không đứng vững. Khinh thường chính là Lý Quý, một lão hoạn quan thì có hâm mộ mấy cũng vô ích!
Lý Quý nâng chén trà uống một ngụm: "Nương nương được hoàng thượng sủng ái, vốn là từ gian khổ mà đi lên, tình cảm sâu đậm là không nghi ngờ. Đáng tiếc tới nay vẫn chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-duoc-tran-bac-vuong-nang-niu-trong-tim/2894670/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.