Khi tâm thần còn đang bất an, nghe thấy bạn bè lớn tiếng kêu "không xong rồi"...
Trong lòng Cố Đình chợt thót lên một cái, theo bản năng đứng bật dậy: "Ngươi phát hiện cái gì?"
"Có người chết!" Mạnh Trinh siết chặt nắm tay, vẻ mặt nghiêm trọng: "Ta phát hiện có người chết!"
Cố Đình nhíu mày, chết người thì có gì lạ? Nói thì có vẻ tàn nhẫn, nhưng lúc này trong thành Cửu Nguyên xác thực có rất nhiều người chết. Chiến tranh vừa qua, bao nhiêu sinh mạng đã mất đi. Trong thành có, ngoài thành cũng có, đâu phải chuyện gì mới mẻ. Với lại Mạnh Trinh đã từng thấy cảnh chiến trường còn nhiều hơn cậu, lẽ nào chỉ vì vài cái xác mà phải hốt hoảng như vậy? Chẳng lẽ ——
Tim cậu khựng lại một nhịp: "Xác chết kia có vấn đề?"
Mạnh Trinh gật mạnh: "Ừ! Hình như là trúng độc!"
"Hình như?" Cố Đình lập tức căng thẳng, bước lên phía trước, ánh mắt dồn dập: "Ngươi nói rõ hơn đi."
Mạnh Trinh mím môi: "Sáng nay ta rảnh quá, quấn lấy ca ca dẫn ta ra ngoài thành cưỡi ngựa chạy vòng. Kết quả lại thấy mấy cái xác rất kỳ lạ."Cậu ta hơi nghiêng đầu, hồi tưởng lại tình cảnh khi đó, giọng nói nghiêm túc: "Xác thối rữa quá nhanh, nước dịch chảy ra khắp nơi. Ngoại trừ mặt và tay, toàn thân chẳng còn chỗ nào nguyên vẹn. Ta lập tức thấy không đúng. Dù rằng sau đại chiến, người chết nhiều, quân lính cũng không lo hết chuyện thu dọn, nhưng đây đang là mùa đông, nước còn đóng băng, xác chết vốn phải bị đông cứng lại, sao có thể thối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-duoc-tran-bac-vuong-nang-niu-trong-tim/2894684/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.