Trời đã tối, theo lẽ thì giờ này đi bái kiến Thái vương phi là không thích hợp, nhưng Cố Đình thật sự không thể chờ thêm.
Lận thị không hề trách cứ, nghe nói Cố Đình tới thì lập tức cho gọi vào: "Sao giờ này lại đến, cả ngày mệt mỏi rồi chẳng lẽ không nghỉ ngơi trước hay sao?"
Cố Đình nhận lấy chén trà Quế ma ma đưa, uống cạn một hơi. Quế ma ma xót xa, lại rót thêm cho cậu một chén nữa.
Liên tiếp ba chén, Cố Đình mới thở ra được, xua tay không muốn uống nữa rồi hành lễ với Thái vương phi: "Có chuyện này có lẽ hơi nặng nề, nhưng vãn bối buộc phải thưa cùng ngài."
Thái độ cậu quá mức nghiêm túc, Lận thị đặt chén trà trong tay xuống, gật đầu: "Con nói đi."
"Thành Cửu Nguyên hiện nay đang gặp một tai nạn lớn..." Cố Đình đem chuyện thi độc lây lan, kể lại tỉ mỉ cho bà nghe.
Sắc mặt Lận thị lập tức thay đổi: "Dịch bệnh? Chẳng lẽ là dịch bệnh?"
Cố Đình lắc đầu: "Không phải dịch bệnh, nhưng lại cũng gần giống như dịch bệnh. Hiện giờ Mạnh Trinh cùng các lão đại phu đang nghiên cứu cách giải, khi nào có kết quả thì chưa rõ. Nhưng trúng độc vốn dĩ nếu tìm được giải dược thì sẽ chữa được ngay, thậm chí dễ xử lý hơn dịch bệnh."
Lận thị ngạc nhiên, rõ ràng sự việc phát triển vượt ngoài dự liệu của bà, không kịp xoay sở, nhưng bà không hề hoảng loạn, chỉ nhắm mắt lại, thở dài thật sâu: "Một cửa ải cuối năm, lại gian nan đến vậy."
Trong phòng thính đường tĩnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-duoc-tran-bac-vuong-nang-niu-trong-tim/2894685/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.