Biên cảnh đường xá quanh co hạn chế, trong thành lũy không có phòng ốc hoa lệ, viện của Trấn Bắc Vương cũng rất đơn giản, không có gì đặc biệt, chỉ là diện tích hơi lớn một chút, giá vũ khí thì rộng rãi hơn đôi phần.
Mãi cho đến khi vào nhà ngồi xuống, hơi ấm từ than hồng và nước nóng phả vào mặt, Hoắc Diễm mới chịu buông tay Cố Đình.
Cố Đình theo thói quen nắm chặt tay lại, suốt cả mùa đông, tay cậu chưa từng ấm áp như vậy, trong lòng bàn tay thậm chí còn rịn ra chút mồ hôi.
Hoắc Diễm đặt tay lên đầu gối, không có cảm giác nắm lấy nữa, bỗng nhiên thấy rất khó chịu, hơi không quen.
Có những người chính là như thế, đột nhiên xông vào sinh mệnh của ngươi, khiến ngươi không thể nào thờ ơ, không thể nào không vì họ mà thay đổi.
Hoắc Diễm tự tay rót cho Cố Đình một chén trà, nắp chén vừa mở ra, hương thơm thanh khiết lập tức lan tỏa, ngấm thẳng vào tim. Nếm một ngụm, vị trà thơm ngát còn lưu lại mãi trong miệng, dư vị ngọt lành.
"Trà hoa nhài à?"
"Bích đàm phiêu tuyết." Hoắc Diễm gật đầu: "Không thích sao?"
Cố Đình cười, nhớ tới trong phủ Trấn Bắc Vương có một sân đầy cây ăn quả thơm ngọt, Hoắc Diễm không chỉ thích đồ ngọt, ngay cả trà cũng phải là loại nổi tiếng.
Cậu lắc đầu: "Không, ta rất thích."
Nhận ra đối phương im lặng đã lâu, Cố Đình ngẩng lên nhìn, phát hiện ánh mắt Hoắc Diễm cực kỳ sâu thẳm, lại cực kỳ kiềm chế, giống như chất chứa cả nghìn núi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-duoc-tran-bac-vuong-nang-niu-trong-tim/2894686/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.