Cố Đình sớm biết thế nào cũng sẽ đụng mặt Vưu Đại Xuân.
Hoắc Diễm có thể dựng rào chắn, quây kín thành lũy, biến quân Trấn Bắc thành một cái thùng sắt không kẽ hở, nhưng hắn không thể ngăn được Vưu Đại Xuân đến. Dù sao thì người ta cũng là do hoàng thượng đích thân phái tới hỗ trợ, còn mang theo thánh chỉ. Ngươi không cho ông ta tới gần, vậy chẳng phải kháng chỉ sao?
Bề ngoài thì hai bên có vẻ yên ổn, sống chung hòa bình nhưng bên trong mâu thuẫn ngấm ngầm rất nhiều. Ai cũng muốn đối phó đối phương, chỉ là Vưu Đại Xuân còn muốn sống sót mà trở về, không dám làm quá. Đây là địa bàn của Hoắc Diễm, mà Hoắc Diễm nổi giận thì thật sự sẽ giết người. Ông ta biết mình có thể chọc vào ai, việc gì không thể đụng tới, nên cứ như con khỉ nhảy qua nhảy lại ở rìa mép nguy hiểm. Hoắc Diễm thì hành sự rất kiềm chế, chỉ cần Vưu Đại Xuân không hại binh sĩ quân Trấn Bắc, không dò xét cơ mật hành quân bố trận, ông ta muốn gây ầm ĩ thế nào cũng mặc. Nhưng nếu có tổn thất thì bắt ông ta bồi thường là được. Đánh nhau mãi rồi, binh lính cũng cần chút thư giãn, coi như xem trò hề, thuận tiện kiếm chút tiền, quay về còn có thể vui vẻ mà ăn Tết. Dù sao thì hai bên ở chung cũng không lâu, xong trận này thì Vưu Đại Xuân cũng sớm cuốn gói cút về thôi.
Hiện giờ Cố Đình ở nơi đóng quân biên cảnh, thỉnh thoảng đụng mặt cũng chẳng có gì lạ.
Vưu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-duoc-tran-bac-vuong-nang-niu-trong-tim/2894687/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.