Trời đông giá rét, gió bắc cuốn theo tuyết, trong quân Trấn Bắc đột nhiên lan ra một tin đồn ——
Tiểu bảo bối trong lòng Vương gia, công tử Cố Đình, nổi giận! Rất dữ!
Đám binh lính không hiểu rõ tình hình, nhỏ giọng bàn tán đủ kiểu: "Thế nào mà dữ? Còn rất dữ? Rõ ràng là một công tử ôn nhu ngọt ngào, sao có thể dữ cho được? Vương gia to lớn như vậy, trong quân chỉ cần nhíu mày thôi đã đủ khiến người ta quỳ rạp một mảng, nghiêm nghị lại đáng sợ, Cố công tử sao có thể dữ với hắn chứ?"
Có kẻ hận rèn sắt không thành thép: "Ngốc! Vương gia có lợi hại đến đâu, cũng không chịu nổi chuyện hắn nuông chiều tiểu bảo bối! Thép trăm luyện cũng hóa tơ mềm, anh hùng khó qua ải mỹ nhân, hiểu không?"
"Đừng nói nữa, ta tận mắt nhìn thấy, tối qua ta thay ca, thấy Cố công tử trừng sắc mặt với Vương gia! Không chỉ trừng, Cố công tử còn dám đánh Vương gia, siêu dữ luôn!"
"Thật hả? Vương gia khi đó chỉ đứng đó, mặc cho Cố công tử đánh, hoàn toàn không phản kháng, sau còn bị đuổi ra sân, đêm tối chẳng có chỗ nào đi, chỉ đành chạy sang uống rượu cùng Phàn tướng quân giải sầu."
"Sáng nay cũng vậy, Cố công tử giận còn chưa nguôi, đi dạo bên ngoài cũng không cho Vương gia theo, Vương gia thế mà thật sự không dám đi cùng!"
"Ối trời... Cố công tử không sợ nguy hiểm à?"
"Có gì nguy hiểm đâu, đây là thành bảo của quân Trấn Bắc, chỗ nào cũng có binh lính canh giữ, có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-duoc-tran-bac-vuong-nang-niu-trong-tim/2894688/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.