Viện quân nhất thời chưa tới thành, cục diện vẫn chưa thể coi là yên ổn, nguy hiểm còn rình rập. Nhưng Cố Đình chẳng rảnh để lo, cậu chỉ muốn gặp Hoắc Diễm, cửa thành vừa mở ra, cậu nhất định phải thấy được!
Tin tức từ phía trước truyền về, ngoài tình hình chiến đấu, còn có lời Trấn Bắc Vương ứng đối. Nghe đi nghe lại, cảm giác đầu tiên của cậu chính là thấy quen thuộc, sau mới nhớ ra, những lời đó, cậu cũng từng nói qua. Chính là khi thủ thành Cửu Nguyên, khi phủ Trấn Bắc Vương gặp nạn.
Niềm tin trong lòng bọn họ, từ trước đến nay đều giống nhau.
Quyền lực đem cho người ta tham vọng, vật tốt ai cũng muốn, nhưng quyền lợi vốn không thuộc về riêng một ai, nó luôn luân chuyển, gốc rễ đến từ bá tánh. Nước có thể chở thuyền, cũng có thể lật thuyền, câu ấy chưa bao giờ là lời nói suông. Ngươi trân trọng, ngươi bảo hộ, nó sẽ chảy về phía ngươi, quay về với ngươi. Ngươi coi thường, ngươi kiêu căng thì tự mình hao mòn hết uy tín, càng khao khát, càng cố nắm giữ, lại càng mất đi.
Ngoài cửa thành, đao kiếm va chạm, chiến mã hí vang, mùi máu theo gió lan vào tận trong phố. Cố Đình nghe những âm thanh này đã quá quen, cũng không hề bị làm choáng hay buồn nôn. Đây là chiến trường của Hoắc Diễm, cũng là chiến trường của cậu. Từ trước đến nay Hoắc Diễm chưa từng bại, cũng sẽ không bại!
Không biết qua bao lâu, tiếng trống trận dần ngừng, bên ngoài thành yên lặng trở lại. Sau đó, cửa thành từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-duoc-tran-bac-vuong-nang-niu-trong-tim/2894743/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.