Tối nay không trăng, ánh sao mờ mịt, bóng tối vô biên vô hạn bao phủ, giương nanh múa vuốt, đè ép khiến người ta không thở nổi. Nguy hiểm như ở khắp nơi, bất cứ lúc nào cũng có thể ập đến.
Hoắc Diễm ném Trương Đoạt lên tường, ánh mắt sắc bén, cả người tràn ngập sát khí gần như không kìm nén nổi: "Là ngươi làm?"
"Vương gia oan cho ta rồi! Ta chỉ là vô tình đi ngang qua, nhìn thấy một chút chuyện, muốn bán lấy chút lợi mà thôi ——" Trương Đoạt giơ cao hai tay: "Vương gia có thể giết ta ngay lúc này, ta chết không sao, nhưng có người...... sẽ cùng ta chết chung đó."
Gã không chống cự, toàn thân từ động tác đến lời nói đều tỏ rõ mình vô tội, có lòng tốt, không có ác ý. Nhưng ngữ khí thản nhiên, đôi mắt lại kìm nén không nỗi hận ý, để lộ quá nhiều điều.
Chỉ e rằng không đơn giản là vô tình nhìn thấy. Gã dám chặn đường Trấn Bắc Vương, chẳng hề lo lắng, còn tỏ vẻ kiêu ngạo, rõ ràng là có chuẩn bị! Có phải Cố Đình đang ở trong tay gã? Có phải chỉ cần hắn ra hiệu, Cố Đình sẽ gặp nguy hiểm?
Hoắc Diễm bóp cổ Trương Đoạt: "Ngươi muốn gì?"
Trương Đoạt thở khó khăn, nhưng vẫn không tránh né, thẳng thắn nhìn Hoắc Diễm: "Ta muốn gì, Vương gia còn không rõ sao? Đều là bán mạng tòng quân, cũng chỉ mong đổi lấy một tiền đồ. Vương gia cho ta chút lợi, tự tay viết một bức thư, đóng lên ấn tín của ngài...... À, còn nữa, phải bảo đảm tính mạng của ta, ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-duoc-tran-bac-vuong-nang-niu-trong-tim/2894744/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.