Ánh lửa kia ở rất xa, mờ mờ, ngay cả tiếng người cũng không nghe thấy. Theo lý thì Cố Đình không nên hoảng loạn như vậy, nhưng rất kỳ lạ, không biết có phải vì vừa mơ thấy giấc mơ kia hay không, mà cậu dường như có thể cảm nhận được loại nóng rát lột da, nghe thấy tiếng gỗ bị sập xuống, còn tiếng mèo nhỏ và giọng Hoắc Diễm thì dường như ngay bên tai.
Tiếng mèo nhỏ bên tai thì bình thường, vì lúc này nó ở ngay phủ bên cạnh, chỉ cách một bức tường, linh miêu nhớ cậu nên nghe thấy động tĩnh thì tìm sang. Nhưng Hoắc Diễm thì không nên có ở đó. Vì sao lại nghe được giọng hắn?
Ý thức được bầu trời cực tối, đêm đã rất khuya. Lúc này Hoắc Diễm hẳn phải về phủ nghỉ ngơi rồi, sao giọng lại gần như thế?
Cố Đình lập tức đứng dậy đi ra ngoài.
"Đại ca ca định đi sao?" Một tiểu cô nương từ trong phòng đi ra, ôm con hổ bông, đôi mắt to đỏ hoe, rõ ràng khóc đã lâu, đến giờ vẫn còn sợ, không ngủ nổi.
Cố Đình xoa đầu: "Ngoan, đừng sợ. Ta đã cho người đi báo tin rồi, chắc ca ca ngươi sắp về thôi. Ta cũng sẽ để người ở đây bảo vệ ngươi, đảm bảo sẽ không ai đến làm hại, được chứ?"
Tiểu cô nương ngẩng đầu nhìn cậu: "Đại ca ca có phải có việc gấp không?"
Cố Đình ngập ngừng một chút rồi nghiêm túc nói: "Ừ, có việc rất gấp cần phải lập tức xác nhận. Nhưng ta sẽ bảo vệ ngươi. Phủ Trấn Bắc Vương cũng ngay bên cạnh, có chuyện gì ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-duoc-tran-bac-vuong-nang-niu-trong-tim/2894745/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.