Hoắc Diễm đêm đó ngủ không hề yên ổn.
Hắn luôn mơ những giấc mộng kỳ quái, cảm giác như định sẵn sẽ mất đi thứ gì đó, không ngừng chạy, không ngừng cố gắng, ngay cả thanh đao trong tay cũng vứt bỏ, nhưng trong lòng vẫn trống rỗng... Không được, hắn nhất định phải nắm lấy một thứ gì đó! Xem ai dám bỏ hắn mà đi!
Bản thân hắn không ý thức được, nhưng trong mắt những người xung quanh, hắn thường xuyên giật mình tỉnh giấc, nhất quyết phải mở mắt ra nhìn, xác định Cố Đình vẫn ở bên cạnh, nắm chặt lấy tay cậu rồi mới yên tâm ngủ tiếp.
Một đêm như thế, Cố Đình thật sự mệt mỏi. Bên ngoài, mọi hậu quả đã được người bên dưới xử lý dần, thân vệ trong Vương phủ cũng thay nhau canh giữ xung quanh, chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện xấu gì nữa. Thế nên cậu dứt khoát bỏ mặc tất cả, chuẩn bị nghỉ ngơi.
Hoắc Diễm vẫn luôn nắm tay, cậu không còn cách nào khác, đành cởi áo ngoài, nằm ngủ bên cạnh.
Hoắc Diễm ngủ ra sao cậu không biết, chỉ biết mình bị ôm chặt đến không thở nổi. Cậu ngủ rất say, thỉnh thoảng lại giật mình vì lực siết trong tay, Cố Đình phải đưa tay kia qua vỗ nhẹ lưng hắn, nhắm mắt dỗ dành: "Ngoan, đừng sợ, em ở đây, em ở đây mà..."
Động tác ấy lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần suốt đêm, đến khi tỉnh lại thì tay Cố Đình đã mỏi nhừ, vậy mà cậu vẫn dậy trước.
Nghiêng đầu nhìn sang, ánh mặt trời đã lên cao. Vị Trấn Bắc Vương này thường ngày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-duoc-tran-bac-vuong-nang-niu-trong-tim/2894746/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.