Mấy ngày gần đây, Kiến Bình đế liên tục bị ác mộng đeo bám.
Không hiểu sao, đêm nào ngủ cũng chập chờn, ác mộng nối tiếp ác mộng, dù có uống thuốc, uống rượu hay ôm mỹ nhân cũng không ăn thua, cứ nhắm mắt là ác mộng kéo đến. Cả ngủ trưa cũng không yên, giấc ngủ chẳng ra giấc ngủ, tinh thần ngày càng suy kiệt.
Vì đoạt được giang sơn gấm vóc này, bao nhiêu chuyện trái lương tâm, chỉ có lão mới rõ. Đêm nào trong mộng cũng có người tìm đến đòi mạng, chết đủ kiểu: đầu vỡ máu chảy, bụng thủng ruột đổ, cổ gãy lưỡi thè ra, treo cổ chết tím tái... không sót dạng nào.
Trong mơ, bọn họ trách lão, gào thét thê lương:
"Ngươi biết rõ ta bị oan, sao còn định ta tử tội!"
"Ngươi cướp nhà ta để làm gì? Tiền ta đã cho ngươi nhiều thế, chẳng lẽ ngươi không rõ sao!"
"Khoa cử gian lận, thuế Giang Nam có vấn đề, chỉ vì có người dâng bạc mà ngươi bỏ qua, còn giết cả Hình bộ ta? Ngươi còn nhớ luật pháp là gì không, Hoàng thượng!"
"Thần thiếp không muốn chết, đều là do Vưu quý phi hại, sao hoàng thượng lại giả vờ không thấy!"
Không chỉ có thế, lão còn mơ thấy lão Trấn Bắc Vương trước kia, người kia nổi giận đùng đùng, chất vấn: Tại sao trận chiến cốc Liệt Viêm bảy năm trước, ba vạn quân Trấn Bắc đều bỏ mạng!
Mỗi khi gần tỉnh, lão lại thấy tiên đế – cha mình – áp sát mặt, lạnh lùng hỏi: "Trẫm đối xử với ngươi không tốt sao? Vưu quý phi là người trẫm thương yêu nhất, ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-duoc-tran-bac-vuong-nang-niu-trong-tim/2894747/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.