Trấn Bắc Vương nói đi là đi, rất dứt khoát, cũng không vào cung chào từ biệt, bởi hắn sợ chính mình sẽ không cẩn thận mà g**t ch*t Kiến Bình đế. Cô Tàng Vương thì càng không thể, chỉ là một "thị vệ", có tư cách gì mà vào cung? Mối thù hại đệ đệ, hắn ta vẫn luôn ghi nhớ trong lòng.
Quả nhiên Kiến Bình đế không dám làm gì, chỉ cố tình nghiêng đổ chung trà, lấy đó làm cớ để xử tử một loạt cung nhân. Đáng tiếc Vưu quý phi đã vì lão mà "hiến mạng", không thể tiếp tục thay lão gánh tội, còn Diêu mỹ nhân thì được sủng ái không đủ, cũng chẳng dám lấy cớ tùy tiện giết người để tỏ ra có quyền thế.
Đám cung nhân này, chỉ có thể bí mật thủ tiêu, giả vờ rơi xuống giếng, hoặc nói là bị "thích khách" hại.
Ngoài điện, máu loãng còn chưa rửa sạch, mùi máu theo gió bay vào, Kiến Bình đế làm ra vẻ tiếc nuối: "Đi cả rồi sao."
Lão thái giám Lý Quý tinh khôn, biết rõ Kiến Bình đế không phải đang tiếc cung nhân chết, mà là tiếc Trấn Bắc Vương và Cô Tàng Vương: "Giờ này chắc cũng chưa đi được xa, nếu lão nô đuổi theo ngay, vẫn còn kịp."
Kiến Bình đế nheo mắt: "Thôi, đi thì đi. Ở kinh thành lâu như vậy, hoa đào cũng đã nở, nên đi rồi."
Mặc kệ bọn họ nghĩ thế nào, chỉ cần không tạo phản, không đấu đá với phe nhị hoàng tử là được.
Lão cũng hiểu rõ, hai người này khác hẳn đám người trong kinh thành, trong lòng có giới hạn, có tín niệm, có sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-duoc-tran-bac-vuong-nang-niu-trong-tim/2894748/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.