Xe ngựa cứ một đường đi thẳng, hướng về đích mà khởi hành. Con đường nào rồi cũng có điểm cuối, cho dù đi chậm rì rì thì cuối cùng cũng đến thành Tấn.
Cố Đình hồi nhỏ lớn lên ở đây, cái gì cũng quen thuộc, chẳng cần hỏi ai, phương hướng nhớ rất rõ. Nói gọn một câu: cứ đi theo ta là được rồi!
Càng gần đến thành, tiếng người huyên náo càng nhiều. Bốn người nghe được không ít chuyện bát quái, gom góp lại cũng chỉ một chuyện: mấy tháng nay thành Tấn cực kỳ náo nhiệt, nhưng không phải kiểu vui mừng tưng bừng, mà là dày đặc chuyện lục đục. Lúc thì điều tra cái này, lúc thì kiểm tra cái kia, quan phủ quản rất nghiêm, gần như mọi ngành nghề đều bị soi xét. Nguyên nhân cũng đơn giản: con gái của Phủ doãn bị mất tích.
Vị Phủ doãn này vốn là quan tốt, người kinh thành, xuất thân từ khoa cử chính đường hoàng, chỉ là thứ tự khoa bảng không cao nên vẫn bị phái đi nơi xa. Từ huyện lệnh làm mãi đến Phủ doãn, có thể thấy là người kiên định chịu khó. Nghe nói ở kinh thành cũng có chút quan hệ, nhưng bản thân ông không thích nịnh bợ. Trẻ tuổi lấy vợ, nhà mẹ vợ vốn ở Tấn Dương. Đến khi được bổ làm Phủ doãn ở đây thì ông cũng đã qua tuổi bốn mươi, không còn chí tiến thủ, chỉ tính chuyện an cư lập nghiệp. Các con trai đều đã trưởng thành, cưới vợ sinh con, mỗi người một ngả. Chỉ còn con gái út chưa lấy chồng, được ông hết mực cưng chiều. Nào ngờ trời xui đất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-duoc-tran-bac-vuong-nang-niu-trong-tim/2894749/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.