Hễ đại phu mà lắc đầu thì tuyệt không phải là điềm lành. Giống như thời tiết ngoài kia, lúc trước vẫn còn trong sáng, chẳng hiểu sao mây đen đã ùn ùn kéo tới, che mất ánh nắng, nhanh chóng trở nên u ám, khiến lòng người bất an.
Mạnh Sách mím môi thật chặt, Cố Đình cũng bị dọa không ít, đầu ngón tay run run, chỉ có Hoắc Diễm còn giữ được bình tĩnh để lên tiếng: "Đại phu, ngươi cứ từ từ nói, vị bằng hữu này của chúng ta rốt cuộc là tình trạng thế nào?"
Bọn họ mời chính là ở y quán giỏi nhất trong thành, đại phu nổi danh nhất, tuy tuổi còn trẻ nhưng kinh nghiệm không ít, thật sự nhìn ra điều gì đó. Y trầm ngâm một lát, nói: "Vị tiểu công tử này, có phải thân thể vốn khác thường so với người khác, không lâu trước đây còn từng trúng độc?"
Mạnh Sách nhìn đệ đệ nằm trên giường, giọng khàn đi: "Đúng vậy..."
Cố Đình cũng căng thẳng vô cùng. Tình trạng của Mạnh Trinh ban đầu vốn là bí mật, cũng chưa từng nói rõ hết cho cậu. Nhưng dần dần tình cảm ngày càng gắn bó, Mạnh Trinh mới lặng lẽ kể cho cậu biết. Ngoài việc phải thường xuyên bổ máu, thỉnh thoảng ho ra máu, thì khi còn nhỏ từng trúng độc rất nặng nên hiện tại gần như miễn nhiễm với mọi loại độc. Cỏ độc, hoa độc, côn trùng độc hay cả thuốc độc điều chế, với cậu ta đều vô dụng.
Hôm kinh thành bốc cháy ở toà lầu nhỏ, kẻ khác liên tiếp giăng bẫy, Cố Đình thậm chí còn nhờ đó mà thoát chết. Nếu là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-duoc-tran-bac-vuong-nang-niu-trong-tim/2894750/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.