Không khí trong phòng bỗng nhiên trầm xuống.
Câu chuyện đang từ vui vẻ thoải mái lại chuyển sang buồn bã cay đắng, Cố Đình suýt chút nữa không phản ứng kịp. Nhưng nghĩ lại cũng đúng, nếu mọi thứ bắt đầu như nhau, tình cảm thuận theo tự nhiên, thì tất nhiên sẽ có một cái kết hạnh phúc. Thế nhưng vì sao hai người lại bị chia cách đến mức chân trời góc bể, chẳng thể gặp lại nhau?
Đột nhiên, ngay cả ly rượu trái cây trong tay cũng chẳng còn hương vị gì.
Gió đêm thổi qua, rèm châu khẽ lay động. Đôi mắt đẹp của Diệp Bồng Trinh thất thần, giọng nói nhẹ nhàng: "Chàng ấy đi rồi, mỗi ngày ta đều nhớ đến, mỗi ngày đều hối hận. Lúc mới quen biết, ta không nên sắc sảo miệng lưỡi, không nên mắng chàng ấy, không nên lừa dối chàng ấy. Ta đáng lẽ nên đem những gì tốt nhất của mình bày ra trước mặt chàng ấy, như xinh đẹp, rộng lượng, dịu dàng, không nói năng th* t*c... Ta vốn cũng đâu kém, lại còn có thể giả vờ ngoan hiền. Chàng ấy thích kiểu cô nương nào, ta chẳng lẽ không thể giả thành kiểu đó sao? Thì đã không đến nông nỗi như hôm nay. Đáng tiếc, trên đời này làm gì có chữ "nếu"."
"Ta đã viết cho chàng ấy rất nhiều lá thư, nhưng không biết gửi đi đâu, chàng ấy lúc nào cũng tàn nhẫn, chẳng để lại cách liên lạc cho ai. Ta mua căn nhà sát vách, mỗi ngày tự tay quét dọn, giữ cho gọn gàng sạch sẽ, giống như lúc chàng ấy còn ở đây. Nhưng chàng ấy không ở, có lẽ cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-duoc-tran-bac-vuong-nang-niu-trong-tim/2894766/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.