Sau khi ăn sáng xong, chín người cùng nhau đến lớp dược lý buổi sáng.
Đây là lần đầu tiên bọn họ gặp mười một học sinh khác trong lớp. Tối hôm qua khi ký túc xá sắp tắt đèn, bọn họ nghe được tiếng ồn ào ở ký túc xá. Học sinh ở tầng ký túc xá đó trông rất năng động, nhưng trong lớp học hôm nay, bọn họ lại rất căng thẳng và im lặng.
Thầy giáo như không thấy được thái độ của các học sinh, anh ta cũng không mấy hứng thú giảng nội dung trong giáo án một cách nhạt nhẽo.
Chín người cũng không phải hoàn toàn không hiểu nội dung của tiết học, có thể nghe hiểu được 30% đến 70%. Mười một bạn học kia trông cũng không hoàn toàn hiểu được.
Khi tiết dược lý gần kết thúc, những bạn học này càng căng thẳng.
Chuông tan học vang lên một tiếng, thầy giáo đang giảng bài còn chưa nói hết câu thì đã thu dọn giáo án rời đi không chút do dự.
“Ọe!”
Một bạn học ngồi phía trước Hạ Bạch cùng Lận Tường đỡ bàn học nôn xuống đất, trên trán đổ một tầng mồ hôi dày.
Các bạn học xung quanh cũng không cảm thấy kỳ quái, chắc là đều đang lo lắng, nhất thời không ai quan tâm đến bạn học này.
Lận Tường đưa cho cậu ta một tờ khăn giấy, hỏi: “Cậu sao vậy? Không sao chứ?”
Bạn học kia xua xua tay, “Không sao, chỉ…… Chỉ là quá căng thẳng, căng thẳng quá thôi.”
Chín người chơi không biết bọn họ rốt cuộc bọn họ đang căng thẳng cái gì, nhưng cũng nhiều ít cũng bị sự căng thẳng này ảnh hưởng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-nhat-xac-trong-game-vo-han/2774407/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.