Hoa Hạo Minh thấy không thể hỏi được gì từ miệng của Ôn Thu, anh ta hít sâu một hơi rồi mở ra cửa phòng tắm ra.
Hạ Bạch và Lận Tường đều nhìn anh ta, thấy sau khi anh ta mở cửa phòng tắmra thì đột nhiên đóng cửa lại, dùng tay giữ khung cửa một cái.
Lận Tường cảm giác hình như anh ta bị run chân rồi, nhưng anh ta là người chơi nằm trong top 20, sao lại run chứ.
Càng là như vậy, Lận Tường càng căng thẳng, cảm giác ký túc xá chính là nhà ma bị lệ quỷ quấn quanh, hơi thở cậu ta có hơi nặng, hỏi: “Anh, sao vậy?”
Hoa Hạo Minh phải qua mười mấy giây mới thấp giọng mở miệng, “Muốn biết thì tự cậu nhìn đi.”
Lận Tường giống như con mèo ngốc, rõ ràng rất sợ hãi, nhưng vẫn vô cùng tò mò, bị dụ bước qua đẩy cửa nhìn vào.
‘’Ọe! ——”
Lận Tường đỡ khung cửa khom lưng nôn ra.
Mạnh Thiên Hữu chạy lên theo, đúng lúc nhìn thấy Lận Tường đẩy cửa ra, Hạ Bạch đến gần phòng tắm lia đèn pin điện thoại di động tới, cậu ta trực tiếp hét lên một tiếng, tê liệt ngã ngồi xuống mặt đất, hai tay ôm đầu khóc rống lên.
Hạ Bạch mở ra đèn pin di động là vì mình muốn nhìn, không ngờ vừa lúc bị Mạnh Thiên Hữu thấy được, đương nhiên cậu cũng thấy được cảnh tượng bên trong.
Cậu đi qua Lận Tường đỡ đến bên giường, còn mình đến nhà vệ sinh xem xét.
Tiếng khóc càng lúc càng lớn, càng ngày càng đau đớn cùng hoảng sợ, sau khi Hạ Bạch nhìn một vòng, cậu đi đến bên cạnh Mạnh Thiên Hữu, duỗi tay cẩn thận vỗ vỗ bờ vai của cậu ta, thuần thục mà nói: “Xin chia buồn.”
“Cần nhập liệm(đưa vào quan tài) không?” Cách an ủi của Hạ Bạch có chút độc đáo, cậu nói: “Tôi sẽ chỉnh lại khuôn mặt và cơ thể của người chết, giúp dì ấy khôi phục trạng thái hoàn chỉnh khi còn sống.”
Mạnh Thiên Hữu không biết có nghe vào không, rất lâu cũng không phản ứng lại, một hồi lâu mới lẩm bẩm nói: “Được, Hạ Bạch…… được, mẹ …… học pháp y……”
Hạ Bạch gật đầu.
Trong số bốn người trong ký túc xá, hai người ngồi liệt trên đất, một người trong trạng thái hoảng hốt, cậu nhanh chóng đến dưới lầu ký túc xá.
May mắn, ký túc xá mà bọn họ đang ở đã sớm cũ nát ẩm ướt đến mức không còn giống như ký túc xá học viện y Hòa Bình trong hiện thực, nhưng bọn họ mang đến vẫn còn đó, không bị trò chơi nuốt mất.
Hạ Bạch lấy một cái bao vải từ trong túi bạt dứa của mình, sau đó nhanh chóng đi đến nhà vệ sinh phòng 405.
Cửa nhà vệ sinh bị che một nửa, bốn người bên ngoài không nhìn rõ động tác chi tiết của Hạ Bạch lắm, chờ khi bọn họ dần dần hoãn lại, không còn ghê tởm nôn mửa, chân mềm, sợ hãi, công việc của Hạ Bạch đã kết thúc.
Cậu ôm Mạnh Tình sạch sẽ ra khỏi phòng tắm đầy máu bẩn thỉu.
Lúc này bọn họ mới phát hiện, Hạ Bạch thoạt nhìn gầy yếu, thực ra sức lực rất mạnh, có thể nhẹ nhàng ôm một người phụ nữ cao 1m7 ra ngoài.
Mái tóc dài của Mạnh Tình xõa xuống trên cánh tay cậu, ướt nhẹp nhưng không có một vết máu, trên người cũng như vậy, bà mặc một chiếc áo sơ mi màu hồng và quần ống rộng sạch sẽ, đôi mắt yên tĩnh nhắm lại, sạch sẽ mà bình thản, như thể là chết đi trong lúc ngủ, hoàn toàn tách biệt khỏi khung cảnh đẫm máu vừa rồi.
“Dì ấy rất sạch sẽ.” Hạ Bạch nói, nói về người mẹ có chút bệnh sạch sẽ này.
Mạnh Thiên Hữu nhìn thấy Mạnh Tình như vậy, nước mắt nháy mắt trào ra, giọng nghẹn ngào mà gọi một tiếng mẹ ơi.
Hoa Hạo kéo tấm ga giường trên giường trải xuống đất, Hạ Bạch đặt Mạnh Tình lên, Mạnh Thiên Hữu lập tức lảo đảo chạy đến.
Đáng tiếc, cậu ta mới vừa nắm lấy tay của Mạnh Tình không bao lâu, Quản lý ký túc xá liền dẫn theo bảo vệ trường học đến, cưỡng ép mang thi thể của Mạnh Tình đi.
Mạnh Thiên Hữu muốn cướp lại thì bị bảo vệ đá bay vào tường.
Khuôn mặt nhiều nếp nhăn của Quản lý ký túc xá vặn thành bông cúc khô, “Sao có thể để thi thể ở ký túc xá, cần phải mang đi!”
Sau đó bà ta bắt lấy lỗi của bọn họ quát lớn: “Tắt đèn rồi, sao các cậu lại ở ký túc xá nữ? Còn muốn ảnh hưởng đến công việc của trường nữa à?”
Những người khác không dám cãi lời bọn họ, chỉ có thể nhìn bọn họ mang Mạnh Tình đi trong tiếng khóc rống của Mạnh Thiên Hữu.
Lận Tường nhoài ở cửa sổ nhìn ra bên ngoài, “Bọn họ mang dì Mạnh đến nhà xác rồi, có lẽ nào mấy thầy đại thể trong nhà xác đúng là thi thể của học sinh và giáo viên trong trường giống như những gì chúng ta suy đoán?”
Trước mắt xem ra, đúng là có một khả năng này, nhưng còn chưa thể xác định.
“Có phát hiện gì sao?” Hoa Hạo Minh hỏi Hạ Bạch, lại nhìn về phía Ôn Thu.
Ôn Thu đã gần như khôi phục tinh thần, nhưng khi nhưng khi nhắc đến chuyện mình vừa nhìn thấy, hơi thở của cô vẫn còn run run: “Đêm nay tôi lại nghe thấy tiếng nước trong phòng tắm, lúc đến gần nhìn thì dì ấy quay lưng về phía tôi, thoạt nhìn giống như đang ngồi trên đất tắm rửa, khi quay đầu, tôi mới nhìn thấy lồng ngực của dì ấy trống rỗng, trước người có một đống thứ màu đỏ nhão nhoẹt.”
Lận Tường chà xát tay, rất muốn uống nước để bình tĩnh, “Cũng thế, chỉ là khi tôi nhìn thấy, dì ấy đã ngã xuống đất, cho nên nhìn thấy càng…… trực quan hơn.”
Mạnh Thiên Hữu hiện giờ còn đang thất thần, có lẽ đầu óc không thể hoạt động được nữa.
Cuối cùng ba người đều nhìn về phía Hạ Bạch, bọn họ biết Hạ Bạch nhìn được rõ ràng nhất, còn phục hồi lại thi thể của Mạnh Tình.
Đều nói thực ra thi thể có thể nói chuyện, pháp y có thể nói chuyện với người chết thông qua thi thể, phát hiện ra rất nhiều manh mối. Hạ Bạch là học chuyên ngành pháp y, tuy rằng cậu còn chưa bắt đầu học chính thức, nhưng cậu cũng xem như nửa thầy nhậm liệm, có thể cũng sẽ phát hiện ra được cái gì.
Hạ Bạch quả thực không phụ lòng mong đợi của bọn họ, nói ra suy luận khiến cho ba người đều bừng tỉnh.
Cậu bắt đầu từ điểm kích hoạt dẫn đến kết luận này: “Vừa rồi tôi nói dì ấy rất sạch sẽ, chính là bởi vì dì ấy thật sự rất sạch, không phải tôi rửa sạch cho dì ấy, dì ấy sạch đến nội tạng cũng sạch.”
Ba người lập tức nghĩ đống đồ bên cạnh Mạnh Tình, đúng là vậy, hình như là sạch sẽ, tuy rằng mỗi người họ đều hoảng sợ chỉ mơ hồ nhìn thoáng qua.
Lận Tường: “Hạ Bạch, cậu không phải, không phải muốn nói……”
Hạ Bạch: “Dì ấy ở trong phòng tắm, mở vòi sen, ngồi ở chỗ đó rửa sạch nội tạng của mình.”
Ba người đều kinh sợ, ngay cả Mạnh Thiên Hữu cũng ngẩng đầu lên, ngơ ngác mà nhìn Hạ Bạch.
Hạ Bạch lại nói: “Đêm đầu tiên Ôn Thu nghe thấy tiếng nước trong phòng tắm, chắc là dì ấy đang tắm thật. Tối hôm đó dì ấy tắm bình thường, chỉ là tắm quá mạnh, chà đến rách ra, cho nên mới có máu loãng.”
Vậy phải kỳ mạnh đến cỡ nào mới chảy nhiêu đó máu chứ?
Ôn Thu có cảm giác trực quan và kinh hoàng nhất với chuyện này, tối hôm đó hình như cống thoát nước trong phòng tắm còn bị tắc, sáng hôm sau khi cô đến kiểm ra thì phòng tắm lại sạch sẽ, không nhiễm một hạt bụi.
Lận Tường: “Hoàn toàn không giống với tình huống của Tống Minh Lượng, sao lại như thế?”
Hạ Bạch nói ra mấu chốt, “Cậu quên rồi sao, dì ấy có bệnh sách sẽ.”
“Đúng vậy.” Lận Tường nghĩ đến buổi sáng đầu tiên sau khi bước vào trò chơi, Mạnh Tình nhìn thấy trên giày Mạnh Thiên Hữu có hơi dơ thì lập tức ngồi xuống lau cho cậu ta, “Nhưng không phải bệnh sạch sẽ nặng mà, tôi thấy dì ấy cũng không đến mức không chịu nỗi vết dầu mỡ trong căn tin.”
Mạnh Thiên Hữu hoảng hốt không nói nên lời, lời Ôn Thu với tư cách là bạn cùng phòng của Mạnh Tình sẽ có sức thuyết phục nhất, “Dì ấy đúng là có bệnh sạch sẽ, cũng đúng là không nặng lắm.”
“Lúc đầu bệnh sạch sẽ của dì ấy còn nhẹ, nhìn thấy giày Mạnh Thiên Hữu bị dơ thì sẽ lau đi. Sau đó, dì ấy đến nhà xác, bệnh sạch sẽ lại nặng lên, nhìn thấy Mạnh Thiên Hữu mới vừa tắm xong cũng muốn dùng khăn ướt tẩm cồn lau tay cho cậu ta, đấy chỉ là ban ngày, vào đêm khuya thì đã không phải phạm trù bình thường nữa.”
Ba người đều sửng sốt một chút.
Hạ Bạch: “Bệnh sạch sẽ này bị khuếch đại đến mức vặn vẹo kh.ủng bố, dì ấy cảm thấy không chỉ có bên ngoài bị dơ, bên trong của mình cũng bị dơ đến mức khó có thể chấp nhận được, cho nên đã rửa sạch mình từ ngoài vào trong.”
Lận Tường kích động mà nói: “Là như vậy! Hạ Bạch, cậu giỏi quá!”
Lần này Hoa Hạo Minh không thầm khịa Lận Tường là tên nịnh Hạ nữa, đây quả thật là manh mối quy luật rõ ràng nhất mà bọn họ phát hiện kể từ khi tiến vào trò chơi tới nay.
Hạ Bạch nhìn về phía Mạnh Thiên Hữu bên cạnh, cuối cùng xác nhận, “Chúng ta nói đúng không? Dì ấy bị bệnh sạch sẽ nhẹ?”
Mạnh Thiên Hữu cười một tiếng rồi khóc lên, vừa cười vừa khóc trong chốc lát, cúi đầu, “Mẹ tôi vốn không có bị bệnh sạch sẽ, mẹ tôi làm phục vụ trong quán ăn, sao lại có bệnh sạch sẽ chứ?”
“Sau đó, mẹ tôi cùng một người đàn ông giàu có đã có gia đình sinh ra tôi, gã đàn ông đó dù đã ly hôn cũng không cưới mẹ, nói mẹ dơ bẩn, vợ của lão cũng nói mẹ tôi dơ, ngày đó mẹ về nhà lao vào phòng tắm tắm đến ba tiếng đồng hồ, từ đó về sau, mẹ liền bắt đầu thích sạch sẽ.”
“Như vậy sẽ sạch được sao? Như vậy có khiến một người bị bệnh sạch sẽ sạch được không?” Tiếng cười của cậu ta hơi mang trào phúng.
Lận Tường nghe không nổi nữa, cậu ta đứng lên nói: “Người khác có thể nói dì ấy làm người thứ ba nhân phẩm có vấn đề, chúng tôi có thể nói dì ấy ích kỷ, nhưng đứa con trai như cậu không tư cách nói dì ấy như vậy, ít nhất dì ấy là một người mẹ tốt, không hề có lỗi với cậu!”
Bọn họ đều nghĩ đến khi Mạnh Thiên Hữu bị chọn, Mạnh Tình đã sợ tới mức thiếu chút nữa ngã quắp xuống, còn làm việc nghĩa không chùn bước thay Mạnh Thiên Hữu vào nhà xác.
Ban ngày hôm nay, Tống Cường hỏi Mạnh Thiên Hữu có muốn đi thay Mạnh Tình không, Mạnh Tình đã khác thường mà vẫn lẩm bẩm bảo Mạnh Thiên Hữu không thể đi, sau đó bà lại đi vào nhà xác lần nữa.
Bọn họ không biết người bị biến dị có suy nghĩ rõ ràng và có thể ý thức được chính mình đã không phải con người bình thường nữa hay không, chỉ nghĩ đến khi Mạnh Tình bước ra khỏi từ nhà xác vào lần thứ hai, đôi mắt trống rỗng vẫn nhìn về phía của Mạnh Thiên Hữu.
Mạnh Thiên Hữu cười một tiếng, “Bà ấy sinh ra tôi, bà ấy rất tốt với tôi, chỉ muốn lợi dụng tôi để kết hôn với gã người đàn ông đó thôi.”
Lận Tường: “Cho nên mới gánh nguy hiểm đến tính mạng trong game kinh dị cho cậu à? Dì ấy chết thay cậu trong game rồi kết hôn kiểu gì?”
“Đừng nói mấy này nữa.” Cùng loại sự cùng người Hoa Hạo Minh đã từng thấy nhiều chuyện và người ở trong trò chơi, anh ta kêu ngừng cuộc nói chuyện vô nghĩa này lại, “Nếu bệnh sạch sẽ của Mạnh Tình bị biến dị đến vặn vẹo, vậy Tống Minh Lượng thì sao?”
Hạ Bạch nghĩ nghĩ, “Có thể là có đam mê rình lén.”
Lận Tường: “A! Đúng! Đúng đúng đúng, rất phù hợp!”
“Chờ đã! Tống Minh Lượng đâu?” Cậu ta lại bỗng nhiên nói.
Hạ Bạch nói: “Lúc nãy tôi xuống dưới, phát hiện cậu ta đang đứng ở cửa phòng 405.”
Hoa Hạo Minh nhìn thoáng qua ra ngoài, “Cậu ta không còn nữa.”
Lận Tường: “Tối hôm qua cậu ta điên cuồng muốn vào phòng ký túc xá chúng tôi, vừa nãy Tống Cường sợ xảy ra chuyện nên không đi lên, đang ở trong phòng ký túc xá của chúng tôi!”
Ba người nhìn nhau một cái, lập tức chạy ra khỏi phòng ký túc xá.
“Hạ Bạch.” Mạnh Thiên Hữu bỗng nhiên gọi cậu lại.
“Hửm?” Hạ Bạch mờ mịt quay đầu nhìn về phía cậu.
Mạnh Thiên Hữu vẫn luôn cúi đầu ngẩng đầu nhìn về phía cậu, “Trước kia tôi vẫn luôn cho rằng như thế.”
Nói xong câu đó, nước mắt lại tức khắc bao phủ mặt của cậu at.
Hạ Bạch biết câu này tương ứng với câu nào, cậu “Ừm” một tiếng, cũng không nói gì mà đuổi theo Lận Tường và Hoa Hạo Minh.
Lận Tường vừa chạy vừa nói: “Không sao đâu, chắc bọn họ không sao đâu, nếu có chuyện gì thì nhất định sẽ có âm thanh giống như tiếng thét chói tai của Ôn Thu vậy.”
Cậu ta nghĩ sai rồi.
Cậu ta đã bỏ lỡ một khả năng là muốn kêu cũng không kêu được.
Miệng của Tống Cường đã hoàn toàn nứt ra rồi.
Với cái cách mà bọn họ không thể tưởng tượng được.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.