🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

“Vút.”

Bức ảnh mà Hạ Bạch nhìn thấy trong thư viện hiện lên trên bầu trời.

“Tuyết Mộc, nhìn này, ảnh chụp đó.”

Sở Tuyết Mộc mặc áo blouse rất đẹp, điều này càng tôn lên khí chất trong sáng của cô, thoạt nhìn trời sinh nên mặc một chiếc áo áo blouse như thế.

Tuyết Mộc trong động ngẩng đầu ướt nhẹp lặng lẽ nhìn bức ảnh, trong đôi mắt vẫn đục có nước mắt cũng ánh sáng, cái miệng nhỏ xíu khép mở, không biết đang nói cái gì.

Khi bọn họ đang im lặng xem ảnh, Vương Ba Đan tới, gã muốn cùng Sở Tuyết Lâm đến gặp viện trưởng từng khám cho cô, đây là cuộc cãi vã mà Hạ Bạch đã nghe được từ nữ lao công.

“Anh nói sẽ bảo vệ bí mật này cho em suốt đời.”

“Xin lỗi Tuyết Lâm, áp lực từ cấp trên quá lớn, em giúp anh lần này đi, được không?”

“Vương Ba Đan, trừ khi em chết.”

Câu cuối cùng kia là một câu tàn nhẫn nhất mà Sở Tuyết Mộc từng nói trong đời.

Dùng giọng nói êm tai của mình nói ra từng chữ từng chữ một.

Không biết lúc cô nói lời này vẻ mặt thế nào, Vương Ba Đan kích động thế mà rời đi mà không nói gì.

Trời lại bắt đầu mưa.

Giọng Sở Tuyết Mộc mang theo giọng mũi như sấm rền, “Tuyết Mộc, xin lỗi, chị không phải là một người chị tốt.”

Cô vẫn luôn xem mình là chị của Tuyết Mộc khác, một người chị còn thân thiết hơn cả người chị song sinh.

“Chị nhớ khi còn nhỏ, chị đã từng nói với em, Sở Tuyết Lâm là chúng ta cùng nhau tạo thành, chính chị lại dùng Sở Tuyết Lâm yêu đương, không hỏi qua suy nghĩ của em, chị quá ích kỷ tự đại.”

“Tuyết Mộc, xin lỗi vì đã làm tổn thương em rồi.”

Trong hang động yên tĩnh, Tuyết Mộc nằm trên v.ách th.ịt, khuôn mặt nhẹ nhàng cọ cọ, dùng hai bàn tay nhỏ vỗ nhẹ.

Cô ấy không chịu nhiều tổn thương, người phải chịu nhiều tổn thương nhất là chị.

Các học sinh và giáo viên nhìn lén sau lưng cô, muốn biết bí mật về mối quan hệ bất chính của cô.

Những người quyền cao chức trọng nhìn chằm chằm cô, muốn nhìn thấy sự dị dạng của cô.

Cô bị nhìn chằm chằm mọi lúc mọi nơi, chịu đựng cái nhìn chằm chằm của quái vật con mắt.

Hang động tối tăm chật chội này thực chất là nơi trú ẩn an toàn, chị Tuyết Mộc dùng cơ thể của mình để che chắn cho cô ấy.

Cô ấy muốn mãi mãi ở đây, cuối cùng ngủ say ở chỗ này.

Cô ấy quá nhỏ, nếu không trong trạng thái tĩnh lặng thì rất khó cảm nhận được động tác của cô.

Lúc này chị Tuyết Mộc cảm nhận được sự an ủi và thân mật rất nhỏ.

Trên bầu trời mưa càng ngày càng nặng hạt, giọng mũi nặng cuối cùng cũng lộ ra một chút thoải mái.

“Tuyết Mộc, ngày mai chúng ta sẽ rời khỏi nơi này.” Tỷ tỷ Tuyết Mộc nói: “Chúng ta sẽ đến một nơi thật xa.”

“Chị nghe thầy hướng dẫn nói có rất nhiều vùng núi nghèo khó, người ở nơi đó còn chưa có ý thức và khả năng chú trọng đến sức khỏe răng miệng, có vấn đề cũng đều sẽ chịu đựng cho qua. Chúng ta sẽ đến nơi như thế mở phòng khám, thuê một căn nhà nhỏ, chữa bệnh cho thôn dân, trồng một vườn đậu Hà Lan với đậu đỏ, ngắm hoa vào mùa xuân, đến mùa thu thì thu hoạch đậu……”

Giọng mũi của cô trở nên nhẹ nhàng hơn, cũng giống như mỗi khi nói về những điều đẹp đẽ, giọng nói của cô đều trở nên dịu dàng hơn.

Em gái Tuyết Mộc chậm rãi nằm sấp xuống, hai bàn tay nhỏ đặt ở chỗ giao tiếp với chị Tuyết Mộc, tự nhiên thể hiện tư thế của một bào thai trong cơ thể người mẹ.

Đây là biểu hiện cho thấy cô ấy đang vô cùng an tâm hạnh phúc.

Hạ Bạch cực lực hạ thấp sự tồn tại của mình, nghe giọng nói chậm rãi mà nhẹ nhàng này, cũng không tự giác bắt đầu tưởng tượng ra hình ảnh kia.

Chẳng mấy chốc, cậu lại cúi thấp đầu.

Cậu biết, họ không có thể rời đi.

Khoảng một giờ đêm hôm đó, Sở Tuyết Lâm đã bị trói đến nhà xác.

Trong nhà xác lúc một giờ khuya, không có một học sinh hay nhân viên bảo vệ nào, chỉ có những xác chết đang nhìn cô.

—— Không chỉ có xác chết, mà còn có hai người đứng im lặng xung quanh, nhìn cô như xác chết.

Vương Ba Đan và tên viện trưởng kia.

Viện trưởng nói: “Cô Sở, chúng tôi đã hiểu được tình huống của cô, nó rất hiếm trong giới y học, có thể nói là kỳ tích trong giới y học, nếu chúng ta nghiên cứu, có thể có những bước đột phá lớn trong nhiều lĩnh vực như trẻ sơ sinh dị dạng và cộng sinh. Cô Sở, tôi nghe nói tâm nguyện cả đời của cô là trở thành bác sĩ, chắc là đồng ý cống hiến cho y học chứ?”

Sở Tuyết Lâm nhìn vào màn ảnh bên cạnh, đối mặt với màn hình livestream đang hiện lên từng bình luận, ánh mắt hưng phấn nóng rực của viện trưởng, cô mím chặt môi liều mạng lắc đầu.

Cô muốn xin tha, muốn bọn họ buông tha cho mình, nhưng lại theo bản năng mà ngậm chặt miệng, không muốn để em gái Tuyết Mộc bị lộ ra.

Viện trưởng không quan tâm đến sự từ chối của cô, “Cho các vị chuyên gia đến xem đi.”

Vương Ba Đan bóp cằm cô, mở miệng bằng nẹp y tế, một cái cameras hướng vào bên trong.

Bầu trời rộng lớn, lớn nhất từ ​​trước đến nay, đường viền cứng đờ ửng hồng, bốn con mắt cùng xuất hiện trong màn ảnh trên bầu trời, Hang động không còn là một hang động tối tăm, mà là một sân khấu mua vui không chỗ nào che giấu, cô ấy ở trên đó là một con quái vật dị dạng và đáng sợ để mọi người ngắm nhìn.

Bọn họ phát ra tiếng kinh ngạc.

Bọn họ khiếp sợ, bọn họ hưng phấn.

Nội tâm của bọn họ được bộc lộ rõ ​​ràng ở một bầu trời khác.

【Trong miệng cô ta thật sự có một cái đầu kìa!】

【Trời ạ, khuôn mặt đó vẫn là mặt sao, ngay đến da còn chưa phát triển, chỉ là màng máu thôi đúng không?】

【Kỳ tích y học, nếu ở vùng phong kiến ​​xa xôi, chẳng phải sẽ bị coi như quái vật điềm xấu rồi bị thiêu chết sao?】

【Di chuyển một chút, nó có thể nói sao? Cơ thể là hoàn chỉnh sao? 】

【Hưng phấn ghê, nếu……】

Những người đứng sau những dòng chữ này có thể tưởng tượng ra ánh mắt của họ lúc này trông như thế nào.

Thực ra không cần tưởng tượng, trong màn hình video có mấy người ở cột bên phải màn hình đang nghểnh cổ nhìn chằm chằm vào cô, sự phấn khích và ánh sáng đáng sợ trong mắt bọn họ không thể bị màn hình chặn lại.

Hang động rung chuyển dữ dội, mưa rơi từ trên trời xuống.

Em gái Tuyết Mộc há miệng phát ra tiếng ục ục, động tác rối loạn.

Một hồi muốn cuộn tròn ôm lấy mình để ngăn chặn ánh sáng chói lóa, những cái nhìn chăm chú hữu hình vô hình đáng sợ đó như ngọn lửa đang thiêu đốt.

Một hồi lại cố gắng hết sức xé mình ra khỏi hang, bàn tay hướng ra chị gái ở phía ngoài.

Cô ấy cảm nhận được sự vùng vẫy dữ dội run rẩy và nước mắt của chị gái Tuyết Mộc của mình, bọn họ nối liền với nhau, đồng cảm như bản thân mình cũng bị.

Nhưng một cái kẹp dễ dàng kẹp lấy cô ấy, mặc cho cô ấy có giãy giụa như thế nào, ngay cả lớp da mỏng trên cơ thể bị mài rách cũng chẳng làm được gì.

Trong từng ánh mắt ở phòng livestream, cô bị cưỡng ép miệng, phơi bày bí mật dị dạng sâu nhất trong miệng.

Trong từng ánh mắt ở phòng livestream, cô ấy bị chiếc kẹp lật qua lật lại, bị lay lay, bị từng con mắt tò mò vạch trần từng chỗ dị dạng mỏng manh dính nhớp trên người.

Không có chân.

Khuôn mặt dị dạng.

Lớp da mỏng chạm vào là rách.

Người nhỏ bé như vậy sẽ có nội tạng không?

Nó ăn cái gì, có hệ tiêu hoá hoàn chỉnh không?

Tóc còn dài hơn cả cơ thể, dính nhớp ghê, là nước bọt sao.

Chị gái Tuyết Mộc từng nghĩ rằng một ngày nào đó sẽ có người có thể nhìn thấy em gái Tuyết Mộc, các cô sẽ không cô đơn. Đó là sự ảo tưởng đẹp đẽ mà cô vẫn giữ về con người.

Vào buổi tối cô ấy được nhìn thấy, các cô đã bước vào địa ngục.

Đây chỉ là một sự bắt đầu.

Sau khi livestream kết thúc, cô bị nhốt ở nhà xác số 4.

Trong nhà xác số 4, chiếc hộp đựng thầy đại thể bị khoan một cái lỗ để đổ dịch formalin ra ngoài, cô bị trói chặt tay chân bịt kín miệng nhốt ở bên trong.

Chất formalin còn sót lại trong hộp gây kích ứng mắt và mũi của cô, ăn mòn da của cô, bên trong dường như còn mùi của thầy đại thể.

Cô dùng hết sức giãy giụa, chiếc hộp đen giống như một chiếc quan tài rung chuyển trong đêm suốt ba tiếng đồng hồ nhưng lại không nhận được phản hồi.

Bên ngoài tất cả đều là tử thi và tiêu bản, lặng im trong màn đêm đen nhánh.

Cô bị bao phủ ở trong bóng tối.

Em gái Tuyết Mộc cũng như thế, bầu trợi bịt kín, không nhìn thấy một tia ánh mặt trời, cô ấy bị tổn hại toàn thần thở thoi thóp.

Các cô không còn hy vọng gì vào ngày mai, đều cho rằng điều chờ đợi họ vào ngày mai vẫn là livestream triển lãm vật phẩm hình người, nhưng các cô vẫn quá xem nhẹ đám người có sở thích bi.ến th.ái dị dạng kia, buổi tối ngày hôm sau, đám người ở phòng livestream đều tới nhà xác, bao vây các cô quan sát ở tại chỗ.

Bọn họ bóp cổ họng của chị gái, bọn họ đưa tay vào miệng của chị, trên người của chị đều là tay, xung quanh chị đều là những con mắt.

Tất cả bọn họ đều là chuyên gia của giới y học, thường phải đối mặt với những căn bệnh khác nhau và những phản ứng khác nhau, sớm đã tê liệt với cái này rồi. Bọn họ cũng đã sớm quên đi sự sợ hãi và tò mò ban đầu về cơ thể, có lẽ vẫn còn, chỉ là sự tê liệt đã biến thành sự tò mò về cơ thể dị dạng.

Những thứ bình thường thôi chưa đủ, cần phải rất dị dạng rất hiếm thấy, chỉ có những loài có bông hoa đáng sợ nở trên người mới có thể thỏa mãn loại sở thích này của bọn họ, khiến cho bọn họ phấn khích sống lại lần nữa.

Bọn họ hưng phấn vươn tay với chị gái Tuyết Mộc, nhưng không phải tất cả bọn họ đều k.ích th.ích máu sôi trào muốn xem vật dị dạng, dựa vào sự kí.ch thí.ch, tất cả những thứ khác ẩn sâu trong đáy lòng đều bừng lên, như con dã thú nguyên thủy điên cuồng, nhưng lại mang theo kh.ủng bố độc thù của con người.

Cô giãy giụa kịch liệt, tiếng khóc nghẹn ngào.

Chắc hẳn trên thế giới có một loại sinh vật nhỏ, bọn họ không thích ánh sáng, không thích tiếp xúc với sinh vật khác, thích rúc vào những góc tối chật hẹp của hang động, đó là nơi yên bình nhất mà họ có thể ngủ.

Em gái Tuyết Mộc chính là sinh vật nhỏ như vậy.

Nhưng cô ấy cũng không phải không thích tiếp xúc với các sinh vật khác, cô ấy còn một Tuyết Mộc nữa.

Hạ Bạch đến giờ vẫn chưa thể thật sự hiểu được chị gái Tuyết Mộc là một tồn tại thế nào với em gái Tuyết Mộc, là chị gái còn thân thiết hơn cả song sinh, là người mẹ đã bỏ đi, là người cô ấy vẫn luôn nhìn lên trời.

Vì cô, cô ấy liều mạng về phía ngoài hang động, trên người xuất hiện vết rách, cô ấy giống như không cảm giác được, chỉ cố hết sức bò ra ngoài, xé bỏ sự kết dính giữa mình và hang động, thét chói tai nhảy ra khỏi hang động, đôi tay nhỏ dính nhớp che lấy đôi mắt đáng sợ đang ở gần chị mình.

Tiếp theo cô ấy bị máu bao phủ.

Những người đó cũng bị máu bắn tung tóe.

Cô ấy cứng đờ quay đầu lại nhìn, nhìn thấy trong miệng chị trào ra rất nhiều máu, có lẽ là từ chỗ cổ họng mà cô ấy kéo đứt.

Dưới ánh đèn lớn, cuối cùng cô cũng phát ra được âm thanh rõ ràng, tiếng thét chói tai vang vọng cả nhà xác.

Một người nói rằng những đứa trẻ dị dạng bị nguyền rủa, sự tuyệt vọng tuôn ra từ miệng một người bị nguyền rủa, thì có thể phát ra được cái gì?

Những người đó hoàn toàn không ý thức được, bọn họ kích động mà nâng con người bé nhỏ dị dạng kia lên, hận không thể x.oa n.ắn ở trong lòng bàn tay, nói rằng nó rất quý giá.

“Nó khiến cho người ta còn hưng phấn hơn cả mấy thai nhi bị dị dạng mà tôi đã sưu tầm! Tôi muốn sưu tầm cả nó nữa!”

“Nó sẽ không chết chứ? Không có nguồn cung cấp dinh dưỡng, nó vẫn chưa phát triển hoàn chỉnh nhỉ?”

“Hay là chúng ta bỏ nó vào một cái t.ử c.ung để cho nó tiếp tục phát triển đi?”

“Giờ đi đâu tìm đàn bà chứ?”

“Bốn cái nhà xác chẳng lẽ chả có đàn bà? Ha ha, tôi không tin với sở thích bi.ến th.ái của mấy ông sẽ không nghĩ đến.”

“A ~ hay đấy, sẽ có kết quả thế nào đây?”

Sau khi hang động bị vỡ ra, Hạ Bạch cũng rơi xuống hang động.

Cậu không thể ở cùng họ, nhưng cậu biết sau đó xảy ra chuyện gì.

Em gái Tuyết Mộc bị khâu vào bụng của xác nữ ở đối diện cửa nhà xác số 4.

Không biết đã trải qua cái gì, những người đó không tiếp tục nữa, có thể là bị sở thích của bản thân tra tấn, không rảnh bận tâm đến nơi này, cứ thể để lại em gái ở trong bụng của xác nữ.

Nhưng cô ấy hoàn toàn không thể phát triển nữa, trong cái nơi lạnh lẽo tĩnh mịch ấy, cô ấy cũng đã chết như chị của mình, biến thành quỷ không còn nhà để về.

Hoặc là cô ấy chưa chết, cô ấy vốn là vật không chết.

Nếu nhìn thẳng mới có thể giáng lời nguyền, cô ấy hẳn là nên bò ra từ miệng của xác nữ, nhưng cô ấy không ra.

Cô ấy bị nhốt ở bên trong, không phải bởi vì ai khác mà là bởi dòng máu đổ xuống cơ thể mình.

Cô ấy không dám.

Cũng không dám bò ra ngoài nữa.

Mãi cho đến khi bọn họ xem xác nữ là Sở Tuyết Lâm, trong quá trình tìm kiếm dị dạng của cô, mở cho cô một lối ra, lúc này cô mới đi tìm chị, lúc này mới về đến nhà.

Sau khi rơi khỏi hang động, Hạ Bạch nhìn thấy một mảnh ánh sáng rơi xuống, chiếu sáng nhà xác số 4 tối tăm mục nát, ngưng tụ thành một cánh cửa ánh sáng.

Sở Tuyết Lâm phát ra một tiếng thét chói tai từ cái miệng mở lớn, mọi tử thi và tiêu bản đều xao động lên, nhưng dường như không nhìn thấy nhóm người chơi bọn họ mà cứ đi về phía bên ngoài khuôn viên trường tối tăm.

Miếng thịt thối trong miệng Hoa Hạo Minh rớt xuống, anh ta sửng sốt một chút, đỡ tường nôn thóc nôn tháo.

Sau khi xác chết rút đi liền lộ ra Mạnh Thiên Hữu ngã vào vũng máu, không biết còn thở hay không.

Hai chị em Ôn Thu và Ôn Đông đang nằm ở góc tường, trên người Ôn Thu dính nhớp, không có tóc và da mặt, cũng không còn hô hấp.

Ôn Đông mang tóc và da mặt của chị mình, biến thành dáng vẻ của chị, nằm cạnh người chị vĩnh viễn không còn hít thở được nữa .

Lận Tường thở phì phò, gian nan bò dậy, hốc mắt lên men nhìn cánh cửa sáng kia, “Hạ Bạch…… Hạ Bạch, chúng ta qua cửa rồi phải không? Cậu tìm được sự thật rồi phải không?”

Hạ Bạch gật đầu, nhìn về phía Hoa Hạo Minh, Hoa Hạo Minh nôn đến mệt lả cho câu trả lời khẳng định, “Là cửa đó, lối ra.”

Anh ta nhìn về phía Mạnh Thiên Hữu, vuốt mặt một cái rồi khiêng cậu ta lên, “Đi mau, nói không chừng còn cứu được.”

Hoa Hạo Minh dẫn đầu đi vào cửa sáng, Lận Tường gọi Hạ Bạch một tiếng rồi chịu đựng cơn đau đớn lảo đảo bước vào cửa sáng.

Khi Hạ Bạch cũng muốn đi vào thì bị kéo lại.

Giữ chặt cậu chính là Sở Tuyết Lâm cả người đầy mắt, cô đưa bàn tay vào trong miệng, móc ra một người nhỏ đang khóc thút thít nhét vào trong tay Hạ Bạch, Hạ Bạch còn chưa kịp phản ứng đã bị cô đẩy mạnh vào trong cửa, chỉ nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp kia rơi lệ như mưa trong vầng sáng.

Trời lại mưa rồi.

Cô xoay người, đi về hướng mà cô nên đi, tòa nhà văn phòng.

Vầng sáng càng ngày càng đậm, bóng lưng cô cũng dần dần trở nên vô hình, giống một giấc mơ đã kết thúc.

【Chúc mừng người chơi Hạ Bạch đã hoàn thành trò chơi. 】

Sau khi ánh sáng trắng tan đi, Hạ Bạch lại nghe được âm thanh của hệ thống.

【Trò chơi đang tổng kết, xin chờ một lát. 】

Cái bảo chờ này phải chờ rất lâu, Hạ Bạch không khỏi cảm thấy không nên lâu như vậy, chờ có hơi phí thời gian rồi.

【 Linh hồn của người chơi có đặc tính đặc biệt, dường như được người chết đặc biệt yêu quý.】

Lời nói của hệ thống có vẻ đã bớt máy móc hơn, không phải rà quét, mà là nhìn chăm chú như con người.

Hạ Bạch đưa tay che kín người nhỏ trong tay phải của mình.

【Trải qua kiểm tra đo lường, người chơi Hạ Bạch có được duyên phận rất sâu với xác chết, kích hoạt kỹ năng linh hồn trong phó bản học viện y Hòa Bình, kỹ năng linh hồn có liên quan đến xác chết. 】

Đôi mắt của Hạ Bạch chột dạ mà xoay nửa vòng, cụp xuống.

【Chúc mừng người chơi đã đạt được thân phận Người nhặt xác, kỹ năng là Người chết sống lại, mô tả kỹ năng cụ thể có trong sách kỹ năng của app trờ chơi, xin người chơi hãy đọc kỹ, làm một người chủ của xác chết tốt. 】

【 Những phần thưởng khác của trò chơi, vui lòng kiểm tra giao diện cá nhân của người chơi trong app. 】

【Chào mừng ngài, Người nhặt xác Hạ Bạch.】

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.