🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Thời gian dài như vậy, Quách Dương vẫn luôn chú ý đội Công Kiên và trò chơi, không thể giải thích với bọn họ về tầm quan trọng của dị năng của Nhị Oa đối với xã hội của bọn họ chỉ với dăm ba câu, trò chơi xuất hiện càng ngày càng thường xuyên, tương lai không lâu, có thể sẽ có một thành phố thất thủ chỉ trong một đêm.

Nếu có người dẫn Nhị Oa vào trò chơi, bọn họ chỉ có thể ép mình máu lạnh, chủ động hoặc thụ động đẩy đứa trẻ vào tình thế nguy hiểm, hướng dẫn cậu bé sử dụng dị năng trong sự kí.ch thí.ch nguy hiểm.

Quách Dương nói xong câu đó, quay đầu nhìn thấy Nhị Oa đang lén lút nhìn Hạ Bạch.

Cậu ta lại nghĩ đến dáng vẻ Nhị Oa nhìn Hạ Bạch ở hành lang rạp chiếu phim.

Nhiều năm như vậy, vô số lần gặp nguy hiểm sợ hãi, chỉ có Hạ Bạch lập tức cứu bé.

Tâm trạng Quách Dương cực kỳ phức tạp.

Cậu ta nói với Hạ Bạch, nói: “Nhị Oa thật sự rất nhát gan, khi nhìn thấy cậu bị kéo vào trong phim, em ấy lại ôm lấy chân của cậu, muốn kéo cậu lại.”

Nhị Oa lập tức vùi đầu né tránh.

Hạ Bạch nói: “Nhưng, hình như Nhị Oa rất sợ tôi.”

Nghe được Hạ Bạch gọi hai chữ Nhị Oa, đôi chân nhỏ sau gốc cây chuyển động một chút.

Quách Dương: “Em ấy vốn rất nhát gan, mà có khi thích còn nhát gan hơn nữa?”

Hạ Bạch cũng không rõ.

Khó hiểu.

Sau khi nói đơn gian chuyện của Nhị Oa trong thời gian nghỉ xong, Quách Dương nói: “Có phải chúng ta nên xem [Phim] không, đừng bỏ lỡ cốt truyện mấu chốt.”

Mã Đồng Phong cuối cùng lại mở miệng, “Tôi muốn tìm thi thể của Gia Tú trước.”

Bọn họ cũng đều biết, dân trên đảo ăn thịt người, người trước đó bị bọn họ giết, xác cũng bị bọn họ mang về. Bây giờ trời đã gần tối, nếu bọn họ không nhanh chóng đến đó, có thể ngay đến xương của Hà Gia Tú cũng không tìm thấy được, cho dù qua hiện giờ, cũng không nhất định có thể tìm được.

Quách Dương buồn bã thở dài, “Thực ra tôi cũng muốn đi tìm xác của Lăng Trường Dạ, chôn cất anh ấy tử tế.”

Dù sao cũng là thần tượng của cậu ta, còn là anh hùng chiến đấu vì nhân loại ở trong lòng của mình, cậu ta không thể chấp nhận anh bị một đám người man rợ như vậy ăn thịt. Cho dù đã chết thì cũng nên có thể diện một chút.

Hạ Bạch nhớ đến bộ thi thể hoàn mỹ mà cậu nhặt đươc trong bệnh viện chỉnh hình kia, nghĩ đến cảnh tượng anh bị đám người man rợ xé ra rồi ăn, cũng không vui.

Sao có thể đối với thi thể như thế.

Cho dù không bị phim ô nhiễm tinh thần, Hạ Bạch không xem đoạn tình tiết nhắm vào cậu thì cũng tức giận.

Cậu cũng ủng hộ đi tìm hai thi thể này.

Quách Dương lại nói: “Nhưng có khi nào chúng ta đã bỏ lỡ quá nhiều tình tiết của phim không? Hơn nữa chúng ta không còn là góc nhìn của Thượng Đế nữa, có thể đứng ở cả ba góc nhìn đội thám hiểm, cư dân trên đảo và hoa khôi quỷ, hoa khôi quỷ lại kh.ủng bố như vậy …… khó ghê.”

Hạ Bạch cụp mắt, đúng là rất khó.

Bọn họ rất khó, cậu cũng rất khó.

Ba lần ngỏ lời mời xác chết đều thất bại, liên tục bị nhục khiến cho Hạ Bạch không thể không nghĩ lại cách hỏi của mình.

Cậu hỏi trực tiếp như thế, đúng là sẽ làm cho người khác hoài nghi, kỹ năng Linh Hồn quỷ dị vô cớ, không có ai dễ dàng đồng ý với cậu, giống như lời của Quách Dương, ai biết được sau khi đồng ý với cậu xong, có khi nào cậu sẽ biến đối phương thành thi thể, hoặc là thúc đẩy cái chết của đối phương hay không.

Trước đó cậu còn nghĩ tới, khi đưa ra lời mời vào lúc người đó gần chết, có thể tình hình sẽ tốt hơn một chút, nhưng lại không có đảm bảo.

Cậu biết mình yêu quý thi thể, sẽ không làm gì thi thể, trong góc nhìn của cậu, chuyện này nhìn chung đều có lợi cho cả hai bên, nhưng đối phương không hẳn cũng nghĩ như vậy, điều này về cơ bản cũng giống như việc thiếu thầy đại thể trong các trường y lớn, nghe nói nhiều người ban đầu sẵn lòng hiến xác, nhưng lại trước khi chết lại đổi ý.

Giữ một cơ thể nguyên vẹn trong sạch trước khi luân hồi là quan niệm ăn sâu bén rễ của nhiều người, không ai muốn giao thi thể mình cho người không hiểu biết, không biết anh ta sẽ làm gì thi thể của mình.

Huống chi, tình cảm hiện giờ của bọn họ thực sự rất khó khăn, hoa khôi quỷ không phải ai trong số bọn họ có thể đánh lại, ngoại trừ Nhị Oa, Nhị Oa cũng sẽ không dùng kỹ năng.

Hạ Bạch đút tay vào túi, sờ vào bùa trấn thi và bùa khiển thi.

Buổi chiều hôm đó quyết định trở thành tình nguyện viên hỗ trợ, cậu đã về nhà lấy hết bùa trấn thi và bùa khiển thi mang theo, mỗi lần ra ngoài tìm trò chơi, cậu đều sẽ theo một mớ, để phòng ngừa lỡ như.

Chúng nó rất quý giá, đặc biệt là bùa khiển thi, nhưng chúng là vật phẩm tiêu hao, mà kỹ năng của cậu là loại kỹ năng trưởng thành, chỉ cần được bồi dưỡng thêm một chút thì chúng còn sẽ tốt hơn bùa khiển thi.

Hạ Bạch làm quyết định, “Chúng ta chia nhau hành động đi?”

Quách Dương: “Tôi cũng nghĩ như vậy.”

“Hay là như vậy……” Cậu nhìn về phía Mã Đồng Phong.

Mã Đồng Phong nói: “Các cậu gọi tôi là lão Mã là được.”

Ông trông như 50 tuổi, những người từng trải qua thăng trầm của cuộc sống sẽ luôn trông già đi, cũng không biết tuổi thật của ông ấy là bao nhiêu.

Quách Dương nói: “Lão Mã, chú chưa từng vào trò chơi, chú chỉ cần chọn bên an toàn nhất đi theo đội thám hiểm. Vừa theo dõi hành động của bọn họ vừa tìm kiếm thi thể số 1.”

Mã Đồng Phong không có ý kiến.

Quách Dương nói: “Hạ Bạch, cậu đi theo cư dân trên đảo, còn tôi đi theo hoa khôi quỷ?”

Hạ Bạch: “Tôi cũng có thể đi theo hoa khôi quỷ.”

Bọn họ đều biết hoa khôi quỷ mới là lệ quỷ kh.ủng bố nhất, tràn ngập oán khí.

Quách Dương cười một tiếng, “Yên tâm đi, tôi có cách giữ mạng, thật sự không được, vẫn có thể chạy được.”

Hạ Bạch nhìn cậu ta một cái, cậu chỉ biết Quách Dương có một con dao màu đen, hình như là đạo cụ có kỹ năng, câu này dường như là có ý khác nữa.

Quách Dương lại nói: “Phía cư dân trên đảo cũng không dễ dàng gì, hoa khôi quỷ có đáng sợ cũng chỉ có một người, còn cư dân trên đảo lại cả một đám, hơn nữa bạn của Cổ Toàn Côn có kỹ năng, khi đối mặt với đám dân đảo cũng chỉ có thể chạy trốn, có thể đám dân đảo còn mạnh hơn chúng ta nghĩ. Cậu phải cẩn thận một chút, gặp phải nguy hiểm không cần nương tay đâu.”

Hạ Bạch: “Không đúng.”

Quách Dương: “Cái gì không đúng?”

Hạ Bạch: “Anh nghĩ như vậy là không đúng, không thể tùy tiện giết người.”

Một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng Quách Dương, Quách Dương lấy lại tinh thần một chút, phản ứng lại.

Rõ ràng, hiện tại có hai phe thù địch giữa người dân trên đảo, đội thám hiểm và hoa khôi quỷ.

Bọn họ muốn vượt trò chơi là phải làm sáng tỏ câu chuyện trong phim, nếu làm gì đó với người dân trên đảo, thực lực hai bên bị nghiêng đi, vậy thì hướng đi của bộ phim có còn giống như trước hay không, bọn họ lại phải xem cốt truyện gốc ở đâu được chứ?

Cái trò chơi nhỏ này đầy rẫy những ngõ cụt, con đường sinh tồn rất khó nắm bắt và khó tìm.

Hạ Bạch: “Chúng ta chỉ là xem phim, không thể ảnh hưởng hướng đi của cốt truyện, tên cơ sở đảm bảo an toàn, chúng ta phải cố gắng làm người ngoài cuộc.”

Rặng mây đỏ cuối cùng trên bầu trời đen đã biến mất, hòn đảo vốn đã nóng như thiêu đốt suốt cả ngày, cái nóng hầm hập bị làn gió đêm thổi bay đi, một luồng gió mát lướt qua trên mặt, mọi thứ đều chân thật đến giống như đang ở một nơi nào đó trong thế giới của bọn họ.

Có một hồi lâu, bọn họ thực sự nghĩ rằng đây là một thế giới chân thật.

Quá chân thật, nhưng đây là thế giới trong phim không phải bọn họ có thể thay đổi.

Quách Dương lại nhìn về phía khuôn mặt ngẩn ngơ của Hạ Bạch, nghiêm túc gật đầu, “Cậu nói đúng, chúng ta đều chú ý một chút. Khu rừng này xem như chỗ đóng quân của chúng ta, nếu không tìm thấy đối phương thì hãy đến nơi này.”

Sau khi phân chia nhiệm vụ xong thì lập tức hành động, lúc gần đi Quách Dương kéo Nhị Oa từ sau cái cây ra, dự định để Nhị đi cùng cậu ta. Cậu ta vẫn không yên tâm để Nhị Oa đi theo Hạ Bạch quái dị.

Mấy người cùng đi ra khỏi khu rừng, Hạ Bạch đi ở bên trái.

Tay của Nhị Oa di chuyển từ ống quần bên phải sang ống quần bên trái của Quách Dương, khi bắt gặp ánh mắt của Hạ Bạch, lập tức điều chỉnh đôi chân ngắn ngủn của mình, bước từng bước nhỏ vòng qua bên phải.

Hạ Bạch: “……”

Trời tối là che chắn tốt nhất, sau khi chia ra ở bìa rừng, Hạ Bạch dựa vào bản đồ hòn đảo mà mình đã thấy khi xem phim, lặng lẽ lẻn vào nơi cư dân trên đảo sống trong bóng đêm.

Dòng thời gian trong thế giới phim khác với thế giới bên ngoài, một cảnh quay 10 phút có thể là một ngày trong thế giới phim, cũng có thể là vài phút. Khi Hạ Bạch đến, vừa lúc mới kết thúc một cuộc chiến khác giữa cư dân trên đảo và đội thám hiểm.

Đương nhiên, các sinh viên đại học trong đội thám hiểm không thể đánh bại đám người dân đảo dã man này, trong bọn họ lại chết thêm ba người, những người khác nhanh chóng bỏ chạy rồi.

Hạ Bạch nhân lúc cư dân trên đảo đuổi theo bọn họ, lặng lẽ chạy đến chỗ ba sinh viên vừa mới qua đời, sau đó dán bùa khiển thi lên trên gáy của mỗi người.

Cậu nhìn thấy ở đây còn nửa thi thể mà cư dân trên đảo đang ăn dở, cùng với cái xác mới vừa mổ bụng, cũng không buông tha, dán luôn một lá.

Sợ bị phát hiện, cậu dán xong liền núp vào.

Trong phút chốc vừa dán bùa khiển thi lên, một tia sáng lóe lên, trong đầu Hạ Bạch dường như đã thiết lập được liên kết với bọn họ, tự động hiểu được cách giao tiếp với thi thể.

Cậu vừa kinh ngạc cảm thán kỹ năng của ông nội thiệt là đáng sợ, vừa điều khiển xác chết ở trong đầu, giấu đi xác chết hoàn chỉnh lẫn không hoàn chỉnh.

Cậu ở lại dọn dẹp hậu quả, nhặt các nội tạng bị rơi rớt của bọn họ, loại bỏ những vết máu bọn họ để lại trên đường đi..

Nghe được tiếng cư dân trên đảo trở về từ xa, cậu lập tức trốn vào sau hai lu nước to.

“Xáca đâu? Sao lại không thấy xác đâu?”

“Nhất định là đám người nơi khác xảo trá kia! Nhân lúc chúng ta không ở đây, chúng đã trộm xác của đám bạn mình đi rồi!”

“Mau đi! Mau đi xem sáu tế phẩm còn ở đây không!”

Hạ Bạch nhìn thấy hai người dân đảo chạy vào nhà tranh ở giữa từ khe hở giữa hai cái lu lớn.

“Vẫn còn! Tộc trưởng, chúng vẫn còn đây!”

“Giờ lôi chúng ra đi, bọn họ là được Thần khâm điểm, cột vào bàn trước đi.”

Sau đó Hạ Bạch nhìn thấy bọn họ lôi ra mấy cái thi thể từ trong nhà tranh kia, khi cậu nhìn thấy xác của người phụ nữ số 1 thì liền biết đây đều là người chơi chết ở trong trò chơi.

Người ở sau Hà Gia Tú cậu cũng quen, Lăng Trường Dạ, cái người được cậu khâu lại ở bệnh viện chỉnh hình.

Mặc dù máu của anh đã chảy gần hết như những cái xác khác, nhưng trông anh vẫn dễ thấy hơn mấy cái xác chết khác. Chiều cao và chiều dài là một chuyện, chủ yếu chính là vì trông anh không cứng ngắc xám xịt như mấy xác chết khác, mà trông rất giống với Hỉ Thần nhà cậu.

Hạ Bạch nuốt một ngụm nước miếng, quả nhiên là tốt nhất trong các thi thể mà.

Tâm trí của cậu hoàn toàn bị thi thể của Lăng Trường Dạ thu hút, nhìn không chớp mắt từ đầu tới đuôi rồi từ chân tới tay, sau đó liền nhìn thấy ngón áp út của anh run lên một cái.

Trên đầu ngơ ngác của Hạ Bạch mọc ra một dấu chấm hỏi.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.