Giữa rừng phía nam đảo có mấy chục căn nhà tranh, những nhà tranh có hình lưỡi liềm bao quanh ra một khoảng đất trống.
Khoảng đất trống này là nơi dân đảo ăn uống, tiến đến giữa một chút là một đàn tế hình tròn. Ở nơi cao nhất của đàn tế có một pho tượng tà thần kỳ dị, có thể thấy đại khái là có thân hình đuôi cá, ngũ quan mơ hồ, tóc như xúc tu.
Từng vòng tròn mơ hồ trải rộng ra quanh pho tượng tà thần ở giữa, mỗi tầng đều được bao quanh bởi ngọn lửa.
Người trên đảo tín ngưỡng tà thần, bọn họ biết khi xem phim trước đó. Xem tình hình này, dường như bọn họ đang chuẩn bị hiến tế.
Mấy người chơi đã chết bị bọn họ đặt trên tầng thứ ba, tạo thành một vòng tròn xung quanh tà thần.
Tầng thứ tư là tế phẩm hoa rừng và trái cây rừng.
Tượng tà thần ở giữa vòng tròn, vậy tầng thứ hai đặt cái gì?
Nghi hoặc của Hạ Bạch rất nhanh đã được giải đáp.
Đám dân trên đảo lại xuất phát lần nữa, lần này dân trên đảo xuất phát đuổi theo đội thám hiểm còn nhiều hơn khi nãy, Hạ Bạch nhìn thấy còn có mấy người phụ nữ dân đảo đi ra từ nhà tranh.
Hạ Bạch đoán, dựa theo kịch bản của một số bộ phim kinh dị, bọn họ hẳn là muốn hiến tế người sống, hiện giờ đi bắt người của thám hiểm.
Chờ khi bọn họ kéo bầy kéo đám rời đi, Hạ Bạch liền chạy đến một đến giàn phơi, kéo hai bộ quần áo, ngâm vào lu nước, nhân lúc hai người trông cửa không chú ý, bước đến gần dập tắt hai đống bên cạnh Lăng Trường Dạ.
Ánh sáng gần mờ đi rất nhiều, nhờ sự che đậy của tượng tà thần, Hạ Bạch lại bắt đầu dán bùa khiển thi.
Người chơi khác đều có thể dán được, chỉ có Lăng Trường Dạ là không dán được.
Quả nhiên anh chưa chết, còn chưa phải thi thể.
Hạ Bạch ngồi ở bên cạnh anh, ánh mắt sâu kín mà nhìn anh.
Cậu duỗi tay xem xét hơi thở của Lăng Trường Dạ, hơi thở đã gần như yếu ớt đến mức không thể cảm nhận được rồi, sau đó cậu lại nhìn vũng máu cuối cùng chảy ra từ dưới cơ thể và bộ ngực bị xuyên thủng.
Dựa theo kinh nghiệm của Hạ Bạch, anh sắp tắt thở chết mất rồi.
Nhưng, khi ở bệnh viện chỉnh hình, cơ thể anh bị tứ tán cũng vẫn còn sống, lần này nói không chừng cũng có thể sống sót.
Hạ Bạch lại bắt mạch của anh, mạch của đối phương đập rất yếu, mạch của cậu thì cứ đập “Thịch thịch thịch” càng lúc càng mãnh liệt.
Tuy rằng cơ thể của anh bị tách rời ở bệnh viện chỉnh hình, nhưng máu dường như đã bị bịt kín ở trong các bộ phận cơ thể, hơn nữa mạch đập cũng rất có lực. Nhưng lúc này, máu của anh sắp cạn sạch, mạch cũng yếu ớt như hơi thở —— Có thể anh sắp chết thật rồi.
Xác chết tốt như thế, không, cơ thể tốt thế này mà chết trong trò chơi thì đáng tiếc quá.
Phí của trời.
Với lại, cậu còn mới điều chỉnh lại chiến lược ký gửi xác của mình, dự định sẽ đi theo con đường sắp chết + uy hiếp, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng để ngăn chặn đám người khi gặp được xác chết mà cậu đã từng bỏ lỡ.
Ngay đến trời cao cũng giúp cậu, nếu mà bỏ lỡ thì trời cao sẽ không tha thứ đâu.
Hạ Bạch liếc nhìn hai người dân đảo đang canh giữ, thấy bọn họ đang vừa nhóm lửa vừa nói chuyện phiếm, vội kéo Lăng Trường Dạ vào bụi cỏ bên cạnh.
Cậu sợ chậm một chút nữa, anh sẽ chết mất.
Lại sợ âm thanh phết đất quá vang, cậu chuyển đầu rồi đến chân, chuyển chân rồi lại quay đầu, nửa xoay nửa kéo lê anh vào lùm cây, rồi lại kéo vào khu rừng bên cạnh.
Cậu cẩn thận quét qua bốn phía một vòng, sau đó nhanh chóng bóp nhân trung của người đó, “Tỉnh tỉnh, tỉnh tỉnh, còn không tỉnh là anh sẽ chết đó.”
Sau một loạt thao tác, cuối cùng Lăng Trường Dạ cũng mở mắt ra.
Trên đảo đã hơn tám giờ tối, trăng đã rất tròn. hông phải là màu trắng tinh mà được bao phủ bởi một lớp màu đỏ cam huyền ảo, những cành cây đầy sức sống trên đảo đang giương nanh múa vuốt.
Một cậu bé với vầng trăng màu cam trên đỉnh đầu và cái bóng quỷ đang cúi đầu nhìn anh, rất gần.
Gần đến mức Lăng Trường Dạ có thể nhìn thấy rõ ràng ánh sáng phấn khích trong mắt của cậu, còn sáng hơn cả ánh trăng, trong suốt như hổ phách.
Ánh mắt hạnh màu nâu trà trở nên chuyên chú mà chân thành, chỉ là cậu không kiềm chế được mà nuốt một ngụm nước miếng, trái cổ nhỏ hơi chuyển động, giọng nói dễ chịu xen chút khàn khàn, “Anh có thể giao thi thể của mình cho tôi không?”
Lăng Trường Dạ: “?”
Hạ Bạch nhìn chằm chằm anh nhìn vài giây, nghiêng đầu, động tác này như là một mệnh lệnh gì đó, sau đó phía sau của cậu liền xuất hiện hết thi thể này đến thi thể khác, có người toàn thân đầy máu, có người bị mổ bụng, có người chỉ có một nửa bên phải, có người chỉ có phần thân trên, đầu vẫn phải dùng tay đỡ.
Hạ Bạch đè nén hưng phấn kích động, lại ôn hòa lễ phép hỏi: “Anh có thể giao thi thể của mình cho tôi không?”
Lăng Trường Dạ im lặng.
Hạ Bạch nói: “Sau khi giao cho tôi rồi, tôi sẽ đối xử thật tốt với anh. Tôi có thể mang anh ra khỏi trò chơi, còn có thể thường xuyên dẫn anh vào trong trò chơi đi chơi, tôi sẽ không làm gì xác của anh đâu.”
Thấy anh còn không nói lời nào, Hạ Bạch nói: “Anh đừng nghĩ lâu quá, anh sắp chết rồi.”
Lăng Trường Dạ: “Tôi cảm thấy tôi còn có thể chịu được thêm một chút.”
“Mười giây nha.” Hạ Bạch gật đầu đồng ý, “Tôi cho thời gian mười giây, nếu anh không đồng ý, tôi sẽ để bọn họ xé anh ra rồi ăn anh. Anh chết rồi thì là thi thể, bọn họ cũng sẽ không bỏ qua cho anh đâu.”
Hạ Bạch đặt lên bộ ngực bị thủng lỗ của anh, ngón tay trắng nõn lạnh lẽo nhuốm máu của anh, Lăng Trường Dạ giống như nghe thấy tiếng đếm ngược đến cái chết của cậu, “Mười, chín, tám……”
Lăng Trường Dạ nhắm hai mắt lại.
Vài giây sau, anh lại mở mắt, trong đôi mắt đen láy có lóe lên tia sáng màu chàm.
Hạ Bạch nhìn kỹ mới thấy rõ, không phải ánh sáng lóe lên, mà là những đường màu chàm hình thành trong con ngươi của anh, gần khoảng cách như vậy, có thể thấy những đường đó bắt đầu lan rộng ra, tạo thành một bản đồ hình quạt.
Một thi thể xuất hiện phía sau Lăng Trường Dạ, lá bùa khiển thi màu tím bay ra một nửa từ sau cái đầu đẫm máu.
Lại có một thi thể xuất hiện phía sau Lăng Trường Dạ, thi thể bị mổ bụng.
Sau đó lại thêm một cái, thi thể chỉ còn nửa thân bên phải, còn phải dùng tay nâng đầu.
……
Sau khi một đám giống như xác chết xuất hiện ở phía sau Hạ Bạch, tiếp theo lại xuất hiện một Hạ Bạch khác, giống như hổ rình mồi mà nhìn chằm chằm Hạ Bạch.
Hạ Bạch khiếp sợ mà nhìn những xác chết đó và chính mình.
Hạ Bạch lảo đảo một cái.
Hạ Bạch vội vàng chạy đi.
Sau khi Hạ Bạch lại chạy tới hai lu nước, sự khiếp sợ trong mắt vẫn không biến mất.
Kỹ năng của Lăng Trường Dạ không phải kỹ năng cơ thể. Lúc ấy khi nhìn thấy anh từ bầm thây đến toàn thây rồi lại tỉnh lại ở bệnh viện chỉnh hình, Hạ Bạch cho rằng kỹ năng của anh là kỹ năng cơ thể, nói chính xác hơn, có thể là loại kỹ năng cơ thể lắp ráp, tách rời cơ thể nào đó, hoặc là kỹ năng tái sinh cơ thể.
Thực ra cậu khác nghiêng về kỹ năng tái sinh cơ thể hơn.
Lúc ở phó bản học viện y Hòa Bình, cậu từng nghe Hoa Hạo Minh nhắc tới, anh ta biết về cá cóc là bởi vì anh ta từng nghe đến một phó bản trò chơi, khi người khác thảo luận về phó bản kia có nhắc tới sự tái sinh cá cóc.
Bọn họ đều là đội Công Kiên, cố ý nhắc đến phó bản tái sinh, Hạ Bạch có khuynh hướng cho rằng Lăng Trường Dạ có được kỹ năng tái sinh trong phó bản đó, , chỉ cần còn sót lại một bộ phận cơ thể là có thể tái sinh ở một mức độ nhất định.
Vừa rồi thấy Lăng Trường Dạ sắp chết, cậu cho rằng nguồn tái sinh là máu.
Hóa ra không phải.
Anh cũng là kỹ năng Linh Hồn, hơn nữa là kỹ năng Linh Hồn vượt qua sự tưởng tượng của Hạ Bạch.
Hạ Bạch nhớ lại tấm bản đồ màu chàm mà cậu nhìn thấy trong mắt anh, là…… Bản đồ phục chế? Có thể phục chế tất cả mọi thứ trong một phạm vi nhất định để sử dụng cho riêng mình?
Không phải tất cả, không có hoa cỏ cây cối, chỉ có cậu và xác chết.
Cuối cùng kỹ năng của Lăng Trường Dạ là cái gì?
Khi Hạ Bạch đang nghĩ ngợi, thì nhìn thấy Lăng Trường Dạ lại về rồi. Anh thong thả ung dung đi đến rồi năm vào vị trí ban đầu của mình trên đàn tế.
Hạ Bạch: “……”
Lăng Trường Dạ quay về quá quang minh chính đại, một dân đảo thấy được bóng đen liền vội vàng đứng lên đi đến kiểm tra, không phát hiện có gì khác thường nên quay lại.
Anh mới vừa trở về không bao lâu, đám dân đảo ra ngoài đã trở lại. Bọn họ trói hai chị em sinh đôi lên tầng thứ hai của đàn tế.
Những người khác của đội thám hiểm cũng đi theo tới, trên người bọn họ bị thương, căm hận mà nhìn đám dân đảo trói hai chị em sinh đôi lại, nhưng không dám tới gần.
Hai cô gái bị trói trên đàn tế, giọng đã kêu đến khàn đứt quãng. Một ông già với những hình xăm dữ tợn trên mặt mang một chậu máu đến trước mặt hai chị em song sinh, cởi quần áo của các cô, trong miệng cứ lầm bầm cái gì, dùng máu vẽ tô-tem* quỷ dị lên trên người của các cô.* Vật tổ hay tô-tem là vật thể, ý niệm hay biểu tượng linh thiêng có ý nghĩa đối với một cộng đồng người nhất định
Khi Hạ Bạch đang nhìn, chú ý thấy lão Mã đang đi theo đội thám hiểm cũng đã đến gần nơi này, cậu vẫy tay với lão Mã, hai người cùng trốn sau cái lu nước.
Hạ Bạch chỉ chỉ vị trí của người phụ nữ trung niên số 1, cậu đè Mã Đồng Phong có thể sẽ nổi nóng trước, nhỏ giọng nói với ông: “Cháu có cách, hãy tin cháu.”
Từ sau khi được Hạ Bạch cứu, lão Mã rất tin cậu, cũng đồng ý nghe lời cậu. Ông gật gật đầu với Hạ Bạch, nhìn vào đàn tế không chớp mắt.
Trên đàn tế, tô-tem máu trên người hai cô gái nhanh chóng được vẽ xong.
Đám dân trên đảo bên dưới cầm đuốc bắt đầu reo hò, càng ngày càng kích động, hoàn toàn dập tắt tiếng kêu sợ hãi của hai cô gái, cùng với tiếng gào của những người trong đội thám hiểm.
Khuôn mặt mang đường nét mơ hồ của tà thần dường như không vui không buồn, lặng im mà “Nhìn chăm chú” tất cả.
Thời điểm quan trọng của hiến tế đến rồi.
Chuyện hiến tế người sống này, Hạ Bạch từng xem ở trong phim, nhưng cũng không giống như cảnh ở trước mắt, bọn họ không phải đốt chết người ta ở trong lửa, mà là lấy máu, dọc theo tô-tem đã vẽ xong, những tô-tem đó rất nhanh đã bị máu tươi nhuộm đỏ, lan rộng khắp cơ thể.
Giữa tiếng reo hò phấn khích của người dân đảo man rợ, phát ra những tiếng hét hoảng loạn thê lương chói tai, đó có thể đã là tiếng hét cực hạn mà bọn họ có thể phát ra.
Sự hoảng loạn và nỗi đau của bọn họ rất thật, rất dễ lây lan.
Mã Đồng Phong không đành lòng mà nhìn về phía Hạ Bạch. Ánh mắt của Hạ Bạch trong trẻo và gợn sóng dưới ánh trăng, bởi vì hàng lông mi dày dài mà có vẻ sâu thẳm, có chút trái ngược với khuôn mặt đờ đẫn của cậu. Trên mặt của cậu không nhìn ra được một chút hoảng sợ và không đành lòng, rõ ràng là một khuôn mặt xinh đẹp yếu ớt như thế.
Giống như cảm nhận được tầm mắt của ông, Hạ Bạch nhìn đàn tế nhẹ giọng nói với ông: “Lão Mã, đừng quên lời lúc trước của cháu, đây là thế giới phim.”
Mã Đồng Phong gật đầu, tiếp tục nhìn về phía trước.
Ánh trăng sáng chiếu vào rừng cây tươi tốt, bóng cây như những bóng ma trong gió, ngọn lửa khuếch đại múa vuốt, mùi máu tanh dần dần tán đi, mang theo sự tuyệt vọng của chủ nhân, thẩm thấu một bữa tiệc điên cuồng khác.
Hai chị em sinh đôi đã chết.
Bọn họ cách khá xa, chỉ có thể nhìn thấy hình dạng thi thể của các cô, đầu cúi xuống ngoặt sang một bên, không biết đôi mắt có mở hay không, chỉ cần nhìn vào những xác chết đẫm máu nổi bật trong đêm tối, là có thể cảm nhận được sự không cam lòng âm trầm kh.ủng bố cùng với lệ khí.
Trước đó là hoa khôi, sau đó là hai cô gái này, mỗi lần nhìn thấy dáng vẻ sau khi chết của họ, đều có thể cảm nhận được sự không cam lòng càng có lực đánh sâu vào hơn những bộ phim truyền hình khác, dày đặc mà bén nhọn.
Đám dân đảo man rợ reo hò càng thêm vang dội, Ánh lửa tạo cho sự phấn khích mạ lên một lớp điên cuồng màu vàng, có niềm vui vặn vẹo trong sự điên cuồng.
Bọn họ vừa reo hò, vừa bao quanh đàn tế.
Cuối cùng Mã Đồng Phong cũng không chịu được nữa.
Ông không hiểu nhiều chuyện quan trọng, Trong mấy chục năm sống ở dưới đáy xã hội, ngược lại từng nghe nói về lễ hiến tế ở nông thôn cùng những phong tục dân gian bắt nguồn từ đó.
Con người sẽ hiến tế những thứ tươi ngon nhất cho “Thần”, sau khi Thần hưởng thụ xong thì con người mới được ăn, hoặc con người sẽ ăn phần kém hơn đã được chuẩn bị sẵn cho mình.
Hai người sống bị hiến tế cho vị thần của bọn họ, bọn họ có thể sẽ không ăn phần tươi ngon rồi.
“Xin lỗi, tôi không thể nhìn bọn họ ăn Gia Tú được.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.