Hạ Bạch trước đó đã vào hồ này hai lần.
Lần đầu tiên là bị hoa khôi quỷ bắt vào phim, cậu bơi ở trong hồ một đoạn. Lần thứ hai là cậu chui vào đáy hồ, kéo cô nhân viên Vưu Nguyệt ra. Hai lần cũng chưa lần nào chạm vào cánh cửa của một thế giới khác, nhưng cũng không phải không hề có ích.
Hồ trên đảo này không lớn cũng không nhỏ, hơn nữa còn sâu hơn tưởng tượng. Người bình thường có thể ở dưới nước trong vài phút, rất khó để tìm được lối đi dưới đáy hồ trong vòng vài phút.
Có kinh nghiệm hai lần trước, Hạ Bạch có thể xác định nơi bọn họ bị hoa khôi quỷ kéo lên, có lẽ cũng chính là nơi mà Vưu Nguyệt tiến vào từ màn chiếu.
Hạ Bạch tin tất cả người chơi trong trò chơi này đều đánh không lại hoa khôi quỷ, Năng lực của cô ta đương nhiên không thể so sánh được với mấy con quỷ bình thường, cô ta hẳn là có thể cảm nhận được vị trí gần với nơi đó, nơi cô ta nhiều lần vươn tay ra để tóm lấy mọi người, cũng chính là xung quanh vị trí bọn họ tiến vào.
Trước khi Hạ Bạch rơi xuống hồ đã suy nghĩ thấu đáo, cho nên khi rơi xuống, cậu liền nói với Quách Dương và Mã Đồng Phong nói: “Đi theo tôi!”
Sau khi Hạ Bạch nhảy vào trong hồ, thì liền kéo Nhị Oa đang chìm xuống, kéo cậu bé bơi nhanh về phía đích đến.
Quách Dương và Mã Đồng Phong bơi theo cậu mà không chút do dự nào.
Phía sau họ, Lăng Trường Dạ cũng bơi theo.
Phía sau Lăng Trường Dạ là từng cái xác chết.
Không có gì gần nơi mục đích.
Tất cả những gì có thể nhìn thấy là một mảng thực vật nước màu xanh đậm đung đưa, không biết trong lớp bùn ướt dưới đáy hồ có gì đọng lại, vẩn đục tanh hôi.
Quách Dương sắp không chịu được, lồng ngực áp lực đến phát đau, trong miệng tràn ra rất nhiều nước.
Có lẽ mỗi người chơi từ trong trò chơi ra đều sẽ tự học được tý kỹ năng phòng thân, tựa như vốn cậu ta không biết bơi, sau khi ra khỏi một phó bản có sông thì lập tức đi học bơi, nhưng cậu ta cũng không học được mấy ngày, môn này cũng hành xác người ta quá.
Mã Đồng Phong lại có thể kiên trì hơn cậu ta.
Hạ Bạch cũng trông như không có chuyện gì, cậu còn bơi về phía chỗ sâu nhất.
Lăng Trường Dạ ở phía sau còn bơi vượt qua cậu bằng một cánh tay.
Quách Dương: “……”
Cái mạng này khỏi cần cũng được.
Quách Dương liều mạng mà bơi theo bọn họ vào sâu dưới đáy hồ, cậu ta không hiểu tại sao hồ này lại sâu đến như vậy, sâu đến mức dường như nối liền với đại dương bên dưới hòn đảo, khi cuối cùng cậu ta không thể chịu được nữa thì nhìn thấy bóng dáng Hạ Bạch biến mất.
Giống như xuyên qua một đường hầm dưới đáy biển, sau khi bơi qua thì cậu nhìn thấy ánh sáng mặt trời ở phía trước, Hạ Bạch trồi lên mặt nước, mang theo một cái đầu nhỏ ngạt thở tím tái, tiếp theo là Lăng Trường Dạ, Mã Đồng Phong và Quách Dương, mỗi người đều không khác gì xác chết cả.
Há miệng thở nặng nề, bọn họ mở mí mắt ướt đẫm nhìn về phía bốn phía.
Bọn họ còn ở trên đảo nhỏ, còn ở trong hồ, thoạt nhìn có vẻ như vẫn ở cùng một chỗ, nhưng khu rừng bên phải đảo lại xanh tươi tốt đẹp, không có dấu vết từng bị đốt cháy. Từ xa có thể nhìn thấy bóng dáng các cư dân trên đảo trong khu dân cư.
Bọn họ lập tức hiểu ra.
Bọn họ thành công rồi.
Không ai lên tiếng, vẫn là Hạ Bạch ở đằng trước, bọn họ giống như lúc bị hoa khôi quỷ kéo vào hòn đảo, bơi đến chỗ rừng mà bọn họ ẩn núp lúc đầu.
Quách Dương vuốt tóc ướt đẫm ra sau, đánh giá bốn phía, “Gần như giống y cang.”
Mã Đồng Phong: “Đây là thế giới chân thật hơn sao?”
“Chắc là thế.” Quách Dương vui vẻ nói: “Cuối cùng cũng để chúng ta tìm được rồi, cũng nhờ có Hạ Bạch.”
Hạ Bạch lắc đầu, “Tôi chỉ là có một suy đoán không chắc chắn, là đội trưởng Lăng dẫn chúng ta đi đào mồ tìm xác, tôi mới xác định được, chúng ta mới có phương hướng tìm được thế giới thật.”
Trong lòng cậu quả thực nghĩ như vậy, suy đoán của cậu thực ra rất không chắc chắn, không có đủ chứng cứ chứng minh, Lăng Trường Dạ dẫn bọn họ đi đào xác mới là mấu chốt, vừa lúc bổ sung chứng cứ chứng minh suy đoán mơ hồ của cậu.
Lăng Trường Dạ có thể đã sớm biết, chỉ là anh không nói mà thôi.
Toàn thân Hạ Bạch ướt đẫm, chiếc áo sơ mi màu xanh lá cây dán chặt vào người hiện lên thân hình cao gầy rõ ràng, thậm chí còn có thể nhìn thấy cả đường xương gân đặc thù của thiếu niên.
Khi cậu nói chuyện, cúi đầu vắt nước trên áo sơmi, Những giọt nước trên tóc nhỏ xuống đốt sống cổ mượt mà sau gáy, thuận thế chảy xuống dưới, làn da đẫm nước trên chiếc áo xanh lục phản chiếu ánh nắng, trắng đến loá mắt.
Ánh mắt Lăng Trường Dạ lơ đãng đảo qua, nghe được Nhị Oa hắt xì thì nhìn qua đi, nhìn thấy Nhị Oa đang cúi cái đầu nhỏ xuống hắt xì, thoạt nhìn không vui lắm.
Quách Dương nghe được tiếng hắt xì cũng khẩn trương nhìn qua, “Ơ, Nhị Oa, hai trái lê quý giá của em đâu.”
Nhị Oa cúi đầu đến càng thấp, cỏ xung quanh cũng dường như đang héo úa.
“……”
Lê trong thế giới này còn chưa được hái, Hạ Bạch nhẹ nhàng nhón mũi chân hái cho Nhị Oa hai trái, cà độ thiện cảm mọi lúc mọi nơi.
Hai cái túi của Nhị Oa lại phồng lên, người cũng thế, không còn u rủ nữa.
Quách Dương mạnh dạn nhân cơ hội đưa tay chạm vào trán thần tượng nhỏ, “Tạm thời không có sốt, chúng ta nhanh chóng đi xem chuyện gì xảy ra rồi rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt.”
Cậu ta không biết người của đội Công Kiên dẫn Nhị Oa qua lại trong trò chơi thế nào, chỉ với một người ngoài cuộc không cần chịu trách nhiệm như cậu ta cũng đều kinh hồn bạt vía, sợ Nhị Oa xảy ra chuyện, hận không thể đưa ngay cậu bé về Cục quản lý trò chơi có nhóm bảo dưỡng chuyên nghiệp kia.
Trong tay trống rỗng của Lăng Trường Dạ có thêm một cái khăn lông, anh ném khăn lên đầu Nhị Oa, “Chờ tý, tôi đi thay quần áo cía.”
“……”
Chú trọng thế à?
Hạ Bạch bây giờ đã biết áo gió của anh từ đâu ra, không phải trộm của dân trên đảo, dân trên đảo không có áo gió kiểu này, chắc là anh có không gian chứa đồ gì đó.
Lăng Trường Dạ không mất nhiều thời gian, tầm bốn năm phút đã trở lại từ xa, cả người anh phơi phới, áo sơ mi trắng rách nát kia đã bị đổi thành áo sơ mi màu xanh mới, rất rộng, một bên tay áo trống rỗng.
Một cánh tay của anh lại biến mất.
Quần đen và giày thể thao cũng mới, không một giọt nước, khô ráo thoải mái khoan khoái.
Bốn người còn lại ban đầu cũng không nghĩ gì, nhưng khi nhìn thấy anh như vậy, bọn họ bắt đầu cảm thấy ướt dầm dề khó chịu.
Game kinh dị còn có thể như vậy sao?
Nhị Oa nhìn thấy tầm mắt của Hạ Bạch, cẩn thận mà tới gần cậu, dùng khăn lông lau nước trên vạt áo của cậu.
Lăng Trường Dạ nhìn lướt qua, “Đi thôi.”
Nhị Oa lập tức ôm chặt khăn lông xoay người.
Quách Dương: “Được, em đang nóng lòng muốn biết chuyện gì đã xảy ra này.”
Mấy người quen cửa quen nẻo mà đi xuyên khu rừng, đi đến gần khu cư trú.
Nơi này có nhà đất mà bọn họ quen thuộc, bên ngoài còn có mấy cái lều, có mấy người tới tới lui lui ở chung quanh, khiêng cái bàn, nướng giá …., cảnh tượng bận rộn náo nhiệt.
“Nhìn chỗ đó! Hướng hai giờ!” Mặc dù Quách Dương có hạ giọng nhưng vẫn có thể nghe thấy sự hưng phấn của cậu ta.
Hạ Bạch nhìn theo hướng cậu ta chỉ, thấy được hoa khôi.
Hoa khôi lạnh lùng xinh đẹp trong phim, sau khi biến thành quỷ, cô âm lạnh trầm mặc, mà hoa khôi lúc này lại có chút dè dặt khi nói chuyện với người đối diện, trên mặt mang theo một chút lấy lòng.
Hoa khôi trong phim là một cô gái nhà giàu, ăn mặc nóng bỏng thời thượng, hoa khôi ở nơi này mặc một chiếc áo sơ mi kiểu quý tộc bó sát phối với quần kẻ sọc màu xanh lá cây, đôi giày thể thao trên chân đã bung keo.
Sau dó, bọn họ nhìn thấy cô gái bị mình đào ra bàn tay ở trong phim, đôi mắt to đầy ngạc nhiên, đang không ngừng cầm di động chụp khắp nơi.
Có người vác máy quay đến bên cạnh cô, cô lập tức cúi chào.
Quách Dương nói: “Đây là phim trường.”
Hạ Bạch chưa từng thấy phim trường, Mã Đồng Phong cũng vậy, bọn họ đều nhìn về phía Quách Dương.
Quách Dương bị ánh mắt của hai người họ nhìn, ho một tiếng, hỏi Hạ Bạch: “Cậu chưa từng thấy qua phim trường hả?”
Hạ Bạch gật đầu.
Quách Dương nâng cằm, “Tôi thường thấy lắm, phim trường chính là nơi quay phim đóng phim điện ảnh và truyền hình, chắc là bọn họ đang đóng phim điện ảnh.”
Tầm mắt cậu ta quét một vòng ở phim trường, nói: “Có thể là đang quay bộ 《 Trốn Thoát Khỏi Đảo Hoang 》mà chúng ta đã xem.”
Hạ Bạch và Mã Đồng Phong sửng sốt một chút, bọn họ là không ngờ thế giới thật lại là thế này, nhưng nghĩ lại cũng rất hợp lý, so với thế giới phim, thế giới quay phim mới là chân thật.
Lăng Trường Dạ nhìn chằm chằm phim trường náo nhiệt, ánh mắt bình tĩnh, “Nếu là phim trường đóng phim điện ảnh, không phải nên có kịch bản phim sai?”
“Đúng vậy!” Quách Dương ánh mắt sáng ngời, “Không gì có thể kể chuyện phim rõ ràng hơn kịch bản cả.”
Có điều, Quách Dương hiện giờ cũng biết, “"Nhiệm vụ của trò chơi cũng không đơn giản chỉ là bảo chúng ta tìm ra bản thân câu chuyện trong phim, chúng ta đại khái chỉ có thể dùng nó làm phụ trợ, xem xem cốt truyện gốc của bộ phim là cái gì.”
Cậu ta quan sát phim trường này, “Có một số đạo diễn lớn có đoàn riêng, đoàn phim rất lớn, gọn gàng ngăn nắp. Nhưng đoàn này thoạt nhìn giống như một đoàn tạm thời, lại ở trên một hòn đảo, người ngoài khó vào, dáng vẻ trông như chỉ vừa mới bắt đầu dựng hiện trường, chúng ta hoàn toàn có thể lẫn vào trong đó, giả làm người phụ trách đi trộm kịch bản, lấy thông tin.”
Cậu ta thoạt nhìn rất có hiểu biết, Lăng Trường Dạ nói: “Cậu cậu cứ sắp xếp đi?”
Quách Dương ngơ ra một chút, “Em sao?”
Thần tượng thế mà bảo cậu ta sắp xếp kìa?
Cậu ta kích động nói: “Vâng vâng vâng! Em nhất định sẽ sắp xếp thật tốt!”
Mã Đồng Phong biết đây là hiện trường quay phim, không có dân trên đảo man rợ bạo lực chân chính, mấy cô gái hoa khôi cũng còn chưa biến thành quỷ, cũng không cảm thấy sợ hãi, “Có việc gì nặng dơ thì cứ giao cho tôi.”
Ông chỉ dựa vào từng xem phim truyền hình, hỏi: “Chúng ta nên đánh ngất rồi đổi đồ của bọn họ không?”
“……” Quách Dương nói: “Làm vậy càng dễ bại lộ hơn, có thể bọn họ không nhận rõ mặt của người trong đoàn làm phim, nhưng mỗi người nhất định đều có người quen, gặp được người quen không phải sẽ bị lộ sao?”
“Chúng ta cứ trực tiếp dùng thân phận nào đó vào đi.”
Cậu ta nghĩ nghĩ, “Thân phận tốt nhất trong đoàn là nhân viên trà nước. Nhân viên trà nước sẽ không bị người ta chú ý, lại rất dễ tiếp xúc với mỗi người đoàn phim. Hiện tại bọn họ đang bận rộn chuẩn bị hiện trường, cứ mang cho bọn họ một ly nước là được.”
Không có áp lực sợ hãi, suy nghĩ của Quách Dương rất rõ ràng, “Quan trọng nhất chính là diễn viên nữ diễn vai hoa khôi, ai sẽ đi tiếp xúc với cô ấy?”
Ánh mắt của Lăng Trường Dạ chuyển tới trên người Hạ Bạch, trên mặt hoàn toàn không nhìn ra có chút dấu hiệu đang hoạt động trí tuệ gì, “Tôi đề nghị Hạ Bạch đi, trên người cậu ta có khí chất làm cho người ta không đề phòng.”
Hạ Bạch: “?”
Khi cậu mờ mịt, loại cảm giác này đặc biệt mãnh liệt. Quách Dương nhìn cậu liên tục gật đầu, “Đúng đúng đúng, để Hạ Bạch đi đi. Hạ Bạch, cậu phải đi giao tiếp đấy, biết không?”
Hạ Bạch: “…… Tôi không biết ăn nói lắm đâu.”
Nếu Lận Tường ở đây thì nhất định sẽ gật đầu, đừng nói bảo Hạ Bạch đi giao tiếp, lúc bọn họ tám chuyện, cậu đều không nghe vào được. Hạ Bạch chưa từng tham gia hoạt động này.
“Cậu nhìn cô ta, không chỉ cô ta.” Lăng Trường Dạ nói: “Giống như một người mới tốt nghiệp từ một trường không tốt, mới vừa tiến vào một công ty lớn? Luôn muốn làm điều gì đó, nhưng không biết phải làm gì vào lúc này, lúc này có đồng nghiệp đi qua, các cô đều có thể nói tất tần tật, đây là thời điểm lừa tốt nhất.”
Hạ Bạch nhìn ngẩn ngơ, nhưng trên người đều có một luồng hơi thở yên lặng, các cô sẽ muốn tới gần hơn, cộng với khí chất khiến cho người ta không đề phòng của cậu, hoàn toàn phù hợp.
Hạ Bạch không có niềm tin lắm.
Quách Dương nói: ‘’Vậy lão Mã sẽ phụ trách làm người dọn đồ, đội trưởng Lăng …… đội trưởng Lăng làm người của bên đầu tư, nhưng không cần đi cạnh đạo diễn.”
“Bình thường có không ít nhà đầu tư phim ảnh, cũng có rất nhiều người quản lý không biết bọn họ, ngài rất thích hợp.”
Thời tiết trên đảo nóng bức, gió cũng lớn, áo sơ mi và áo thun trên người bọn họ đã gần như khô ráo, nhưng vẫn không thoả đáng như Lăng Trường Dạ.
Quách Dương liếc mắt một cái liền nhận ra, chiếc cúc nhỏ màu xanh ngọc khó thấy trên chỗ xương quai xanh áo sơ mi của Lăng Trường Dạ là Băng Chủng Lam Phỉ, màu sắc giống như bầu trời đầy sao xanh thẳm trong vũ trụ, nước trong như nước biển trong vắt dưới ánh mặt trời.
Ngọc bích mang cảm giác của năm tháng và cổ điển, không hề cổ hủ hay phô trương khi ở trên người anh, hòa hợp với khí chất của anh một cách khiêm tốn, Cả người hiểu biết lẫn không hiểu biết đều có thể thấy ở anh sự cao qúy rộng rãi.
Đó là đương nhiên, nghĩ đến thân phận của anh ở trong thế giới hiện thực, Quách Dương cảm thấy không ai thích hợp làm một cậu ấm rảnh rỗi không biết xài tiền ở đâu hơn anh.
“Về phần tôi.” Quách Dương nói: “Tôi sẽ yểm trợ cho mọi người, chỗ của ai có vấn đề thì tôi sẽ chạy đến trợ giúp.”
Cậu ta cứ sắp xếp như vậy, những người khác không ai phản đối gì cả.
Đặt Nhị Oa vào một nơi khuất, để xác chết có dán bùa khiển xác trên đầu ở cùng với cậu bé, bốn người bắt đầu hành động.
Hạ Bạch làm theo lời của Quách Dương, nhân lúc không có ai mà đi vào căn lều tranh ngoài cùng, căn nhà tranh này chính là phòng nước. Cậu đi vào bưng hai ly nước, tìm thấy nữ diễn viên đóng vai hoa khôi ở góc trường quay, ngơ ngác đưa cho cô, “Chị cần nước không?”
Hoa khôi vốn đang ngồi trên đất vội đứng lên, hai tay nhận nước, “Cảm ơn, cảm ơn!”
“Chị đừng khách sáo, em là nhân viên trà nước của đoàn phim, chính là để phục vụ cho chị mà.” Khuôn mặt Hạ Bạch lộ vẻ hâm mộ —— cậu cũng không biết có bị lộ hay không—— nói ra lời thoại mà cậu đã nghĩ sẵn khi nãy, “Chị là diễn viên chính, giỏi thật đấy, từ nhỏ em đã muốn làm diễn viên rồi, chị là người em hâm mộ phải ngửa đầu nhìn lên, nhưng……”
Nói rồi, cậu cúi đầu.
Diễn viên đóng vai hoa khôi nhìn vẻ mặt ngẩn ngơ của cậu, lập tức biết tại sao cậu lại suy sụp.
Thấy cậu mất mát như vậy, cô rất luống cuống, tay nâng lên rồi lại hạ xuống, túm lấy quần trên đầu gối, “Em nhất định sẽ có cơ hội thôi, ngay đến cô gái đến từ nông thôn không biết gì như chị cũng có cơ hội mà, trước kia chị cũng không nghĩ mình có thể làm diễn viên nữa.”
“Hả?” Hạ Bạch ngẩng đầu, “Vậy sao chị có thể làm diễn viên chính? Có thể nói được không?”
Hạ Bạch cứng ngắc hỏi, nhưng đúng như lời của Lăng Trường Dạ, cô gái đến từ nông thôn này đang nóng lòng muốn hòa nhập vào môi trường ngoài tầm với của cô, lại gặp được một cậu em nhìn một cái đã khiến con gái thương mến như Hạ Bạch, không giấu giếm mà nói với cậu.
“Xin lỗi, chị cũng không có kinh nghiệm nào để nói với em, chị chỉ là một cô gái đến từ nông thôn, ngay cả cấp 3 cũng chưa học xong, là đạo diễn muốn cho bọn chị cơ hội này.”
Hạ Bạch mờ mịt: “Chị ở trong thôn, sao đạo diễn gặp được chị?”
Diễn viên đóng vai hoa khôi nói: “Đạo diễn rất nghiêm túc, ông ấy đến thôn của bọn chị tuyển diễn viên.”
Hạ Bạch bắt lấy mấu chốt, “Sao đạo diễn lại đến thôn chị tuyển diễn viên?”
“Bộ phim này có mấy nhân vật rất cực, đạo diễn lại muốn quay một bộ phim chân thật, mỗi một phân cảnh đều không muốn dùng diễn viên đóng thế, có lẽ rất nhiều ngôi sao không muốn, cho nên đạo diễn mới đến nông thôn tìm diễn viên mới có thể chịu cực được.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.