Ánh mắt của diễn viên đóng vai hoa khôi rất sáng, “Chịu cực có là gì đâu, bọn chị không sợ chịu cực nhất đấy.”
Hạ Bạch ngơ ngác hỏi: “Chị muốn đóng phim thế sao?”
Diễn viên đóng vai hoa khôi cúi đầu cười một cái, đuôi mắt sáng ngời,, giọng nói chua xót nhưng không trầm: “Em trai à, em là người thành phố nhỉ, có thể em không biết, đây có lẽ là cơ hội duy nhất chị có thể bước ra khỏi cái thôn nghèo kia.”
Hạ Bạch im lặng một lát, gật đầu, “Em hiểu rồi.”
Cậu lại nói chuyện với diễn viên đóng vai hoa khôi trong chốc lát, sau đó cũng xài cùng một cách, bưng ly nước đến cho diễn viên khác. Diễn viên này tên Hạ Lan, diễn vai cô gái chỉ còn lại một cái tay khi bị dân trên đảo báo thù gi.ết ch.ết rồi cướp ăn luôn.
Tính cách của Hạ Lan hoạt bát hơn diễn viên đóng vai hoa khôi rất nhiều, Hạ Bạch mới vừa đưa nước cho cô, cô đã bĩu môi nhìn về phía diễn viên đóng vai hoa khôi, “Em trai, em cần phải chú ý một tý, cô ta còn có thủ đoạn đấy.”
Hóa ra nãy giờ ta nhìn chằm chằm bọn họ. Hạ Bạch không ngờ chủ đề đưa thẳng đến miệng như vậy, “Hai chị quen nhau hở?”
Hạ Lan vẻ mặt không cam lòng mà nói: “Đương nhiên quen rồi, tụi chị cùng một thôn mà, nếu không phải cô ta cùng thôn với chị, sao cô ta vào đoàn được.”
Cô ta ghé sát vào Hạ Bạch một chút, nhỏ giọng nói: “Em trai, chị nói em nghe, vốn dĩ vai diễn hoa khôi là của chị, lúc ấy đạo diễn đã thích chị rồi, em không biết Hạ Phi với mẹ của cô ta đáng sợ đến thế nào đâu.”
Hạ Phi chính là cô gái diễn vai hoa khôi, bọn họ đều là họ Hạ, đều ở cùng một thôn, không biết có có quan hệ họ hàng hay không.
Dựa theo cách nói của Hạ Lan, gia đình của Hạ Phi nuôi bò, sau khi biết đạo diễn tuyển chọn diễn viên đóng phim điện ảnh, mẹ của Hạ Phi đã lập tức bán hết mười mấy con bò trong nhà, dẫn Hạ Phi và mang theo tiền đi tìm đạo diễn vào lúc đêm khuya, sau đó nhân vật hoa khôi liền rơi vào tay Hạ Phi.
“Sau khi ba cô ta biết được đã đánh mẹ cô ta chết đi sống lại, mẹ cô ta giờ còn đang nằm bệnh viện, chờ cô ta đóng phim kiếm tiền để làm phẫu thuật đấy.”
Hạ Lan cắn chặt môi, tức giận nói: “Cô ta nói với chị không còn đường lui nữa, cần phải diễn, nói cứ kiểu như chị nhẹ nhàng lắm vậy, chị là cô gái duy nhất thi đậu cấp ba ở trong thôn, mùa hè này…… chị vốn nên đi thi đại học.”
Hạ Bạch cụp lông mi, che đi cảm xúc trong mắt, nghe cô gái này sổ ra hết.
Nghe thấy tiếng ồn ào phía trước, cậu ngẩng đầu lên thì thấy mấy người đàn ông bước ra khỏi phòng đối diện, trong đó có hai người cậu biết, là diễn viên đóng vai dân trên đảo đã kéo hoa khôi vào hang động trong đêm đầu tiên.
Một người đằng sau cầm loa hô: “Các tổ chú ý, lễ khai máy sắp bắt đầu rồi!”
Quách Dương ở sau nhà tranh vẫy tay với cậu, Hạ Bạch nhân cơ hội lặng lẽ rời đi.
Cậu vừa đến, Quách Dương đã nhét một quyển kịch bản vào trong tay cậu, “Tôi trộm được từ phòng đạo diễn đó.”
Hạ Bạch nhanh chóng lật xem rồi đưa cho Mã Đồng Phong, “Gần giống với những gì chúng ta xem, có một số chi tiết chúng ta không chú ý tới, em ra câu chuyện trong phim quả thực không phải mấu chốt.”
Nghe Hạ Bạch nói như vậy, Mã Đồng Phong cũng không có xem kịch bản, nói ra tin tức ông nghe được, “Ông chủ lớn của bộ phim này, à không, gọi là nhà đầu tư rất giàu có mới đúng, hòn đảo này là hòn đảo tư nhân của ông chủ lớn đó, bọn họ đang ngồi du thuyền đến đây, còn có vệ sĩ nữa.”
Lăng Trường Dạ chỉ chỉ hai người đàn ông Hạ Bạch chú ý khi nãy, “Các cậu biết hai người đó là ai sao?”
Mã Đồng Phong cũng rất nghiêm túc xem nửa phần đầu của bọn phim, “Là hai diễn viên diễn vai dân trên đảo làm nhục hoa khôi.”
Lăng Trường Dạ: “Đúng, không được đầy đủ là, bọn họ chính là nhà đầu tư thứ hai của bộ phim này đấy.”
Mã Đồng Phong sửng sốt một lúc lâu mới nghĩ ra được một khả năng, “Bọn họ sẽ không phải từ diễn thành làm thật đấy chứ?”
Lăng Trường Dạ không trả lời, anh lại chỉ về phía một căn nhà tranh, “Nhìn chỗ đó đi.”
Chỗ đó có hai người bước ra từ trong nhà sau khi nghe được tiếng loa của đạo diễn, một người trong đó cầm la bàn và lá bùa trong tay.
Hạ Bạch liếc mắt một cái đã nhận ra, “Là đạo sĩ?”
Lăng Trường Dạ gật đầu, “Đây là một bộ phim hết sức tà môn.”
Tất cả các thành viên của đoàn làm phim đều tham gia lễ khai máy, đạo diễn cầm loa đứng trước bàn cúng. Gã là một người đàn ông khoảng 30 tuổi, lưng còng, gầy gò u ám, “Các vị, bộ phim của chúng ta sẽ bắt đầu quay.”
“Cuộc đời này của tôi chưa từng quay ra được một tác phẩm hay nào, khổ công đèn sách trong trường bốn năm, sau khi tốt nghiệp lăn lộn trong giới giải trí cũng không có được cơ hội triển khai hoài bão, cứ thể phí hết bảy năm, bảy năm đấy.”
“Tôi biết, trong các bạn cũng có người như tôi, buồn bực thất bại, đau khổ giãy giụa trong rất nhiều năm.”
“Giờ đây, chúng ta chào đón cơ hội mới.” Trong ánh mắt đạo diễn tản ra ánh sáng cực nóng, “Chúng tôi sẽ làm một bộ phim phi thường trong toàn bộ lịch sử điện ảnh.”
Trên bầu trời ánh nắng thiêu đốt, ánh sáng trắng chói lóa chiếu vào người đạo diễn, làm sắc nét ánh sáng tối tăm điên cuồng trong mắt gã, đường cong khóe miệng kéo trong ánh sáng và bóng tối, khiến lòng người ớn lạnh.
Quách Dương nhỏ giọng khịa: “Chỉ với kịch bản của gã à?”
Quách Dương khia cũng rất kịp thời sắc bén, nhưng Hạ Bạch và Lăng Trường Dạ đều cảm thấy “Phi thường” mà đạo diễn nói đều không liên quan đến kịch bản.
Đạo diễn nói: “Chúng ta phải dốc hết sức lực để làm ra một bộ phim thực sự chấn động, gây chấn động cả giới phim ảnh, đi vào lịch sử điện ảnh.”
Những lời này tuy lố bịch dưới cái nhìn của bọn họ, nhưng khi nói ra lại được rất nhiều người dâng trào cảm xúc mãnh liệt hưởng ứng, Hạ Bạch nhìn thấy khuôn mặt của Hạ Phi và Hạ Lan cũng lộ vẻ kích động, dángng vẻ kia giống như nhìn thấy được một tương lai tươi sáng.
Có lẽ vẫn còn nhiều người giống như các cô, bọn họ có thể đến từ những nơi lạc hậu hẻo lánh, cũng đang vật lộn ở đâu đó giống như đạo diễn.
Đối với điều này, bọn họ không thể đánh giá.
Lễ khai máy nhanh chóng kết thúc, đoàn làm phim bắt đầu chuẩn bị quay cảnh đầu tiên.
Bốn người chạy đến nơi Nhị Oa ẩn nấp, trao đổi kỹ những tin tức mà mình có được.
Hạ Bạch nói hết tin tức mình nghe được với bọn họ.
Lăng Trường Dạ bổ sung: “Hai diễn viên diễn vai song sinh bị tế sống có hơi giống với hai cô này, hai người từ thôn đi ra làm việc trong một nhà hàng, lúc ấy một trong hai người bị khách hàng bắt nạt, đạo diễn giải vây cho hai người, hỏi hai người có muốn đóng phim của gã không.”
Đương nhiên là đồng ý, mặc đồ phục vụ nhà hàng bị bắt nạt như vậy, sao có thể không muốn làm diễn viên xinh đẹp quanh vinh chứ.
Hai cô cũng vô cùng phấn khích ở phim trường, Hạ Bạch từng nhìn thấy hai cô đi lấy nước, chắc là bưng cho ai đó, rõ ràng bọn họ là diễn viên.
Sau khi Quách Dương và Mã Đồng Phong nghe xong đều chìm vào im lặng, sau khi xem phim xong, một phần góc nhìn của thượng đế, bọn họ đã hiểu gì đó.
Mã Đồng Phong: “Còn những cô gái khác thì sao, bọn họ đều đến từ một chỗ sao?”
“Chắc là không phải.” Hạ Bạch nói: “Dựa theo cách nói của Hạ Lan, trong thôn của chị ấy, đạo diễn vốn chỉ chọn chị ấy, là sau khi Hạ Phi và mẹ mình cắm vào mới cướp vai của chị ấy, những người khác chắc là đến từ nơi khác.”
Quách Dương nhíu mày, “Đạo diễn chọn diễn viên từ những nơi hẻo lánh nghèo khó khác nhau, sau đó đưa tới đảo nhỏ tư nhân này quay phim, nơi này không có diễn viên chuyên nghiệp hay kỳ cựu nào cả, tất cả đều là diễn viên mới, không đúng lắm.”
Có mùi của một âm mưu nào đó, chỉ sợ đến ngay cả Nhị Oa cũng có thể ngửi được.
Hạ Bạch: “Đi các nơi thâm sơn cùng cốc để tìm diễn viên, chắc là cũng cần không ít tiền?”
Quách Dương: “Đám đầu tư đó rất có tiền.”
Hạ Bạch: “Tại sao bọn họ lại đồng ý đầu tư nhiều tiền như vậy?”
Mã Đồng Phong đột nhiên nghĩ đến một chi tiết, “Lúc bọn họ xuống du thuyền, có một vệ sĩ cầm một vật gì đó được bọc bằng vải, lúc gió nổi lên, tôi nhìn thấy một cái bệ sen, vật đó hình như là tượng Bồ Tát mà tôi từng thấy người ta thờ ở trong nhà, hình dạng lại không giống lắm.”
“Ở đâu? Cháu đi xem thử xem!” Quách Dương trầm mặt nói, cậu ta ngồi không yên.
Mã Đồng Phong: “Ở nhà tranh cậu núp khi nãy ấy.”
Đó nhà phòng của biên kịch và đạo diên, Quách Dương cũng là trộm kịch bản từ nơi đó.
Hạ Bạch và Lăng Trường Dạ đi cùng cậu ta.
Những ngôi nhà tranh này đều là dựng tạm bợ, không có ai có ý định ở lâu dài, chất lượng đương nhiên không tốt lắm, hiệu quả cách âm gần như bằng không. Ba người lặng lẽ đi đến dưới cửa sổ phía sau nhà, có thể nghe rõ cuộc trò chuyện bên trong.
“Vương tổng lại muốn tăng thêm cốt truyện, sao anh ta yêu cầu nhiều như vậy? Vậy thì tôi đổi kịch bản thế nào đây!”
“Anh ta lại cho anh thêm cái gì?”
Người nói phía sau có giọng nói rất quen thuộc, là đạo diễn, người nói trước đó có thể là biên kịch.
Biên kịch nói: “Vương tổng nói anh ta thích bạo lực với máu me, hiện Cốt truyện trong kịch bản hiện tại không đủ xuất sắc và thuần túy, muốn tôi thêm một tình tiết bạo lực sao cho thỏa mãn.”
Đạo diễn hồi lâu không nói chuyện, khói thuốc bay ra ngoài cửa sổ, bay vào mũi ba người, bọn họ yên tĩnh chờ đợi.
“Cậu viết đi, tôi sẽ nói với Vương tổng còn cần một diễn viên, đến lúc đó cho cậu thêm 1 triệu.” Giọng khàn khàn của đạo diễn truyền ra từ cửa sổ.
Hạ Bạch lặng lẽ thò nửa đầu ra ngoài cửa sổ, nhìn thấy đạo diễn trong tay cầm điếu thuốc, khuôn mặt nửa ẩn trong làn khói, đờ đẫn nói: “Tất cả đều là vì phim, mục đích của chúng ta là làm ra một bộ phim phi thường, tăng thêm đoạn cốt truyện này sẽ chỉ khiến bộ phim của chúng ta thêm chấn động mà thôi
Gã rít một hơi thuốc thật sâu, như thể gặp ma rồi sa vào trong đó.
“Còn nữa.” Gã lấy từ trong túi tài liệu lấy ra một tờ giấy đưa cho biên kịch, sau đó đi đến trước bàn thờ mở tấm vải đen lên.
Dưới tấm vải lụa là những gì Mã Đồng Phong đã nói.
Mã Đồng Phong không nhìn ra, bệ hoa sen mà ông nói là làm từ huyết ngọc, có tin đồn rằng huyết ngọc ngàn năm là ngọc bị máu của thi thể đã thối rửa mà thành. Trên bệ hoa sen huyết ngọc là bọn họ tà vật quen thuộc, chính là tà thần trong buổi lễ hiến tế trong phim kia, chẳng qua càng tinh tế kh.ủng bố hơn mà thôi.
“Đây là Lưu tổng mang từ nhà đến, gia tộc bọn họ đã cung phụng Bồ Tát này qua nhiều thế hệ. Anh ta yêu cầu cậu mang lòng kính sợ đối diện với Bồ Tát, xem những lưu ý và các bước chi tiết trên tờ giấy này, viết lại đoạn hiến tế một lần nữa.”
Biên kịch một lời khó nói hết.
“Anh ta muốn cặp song sinh tôi cũng đã tìm cho anh ta, bảo cậu viết một đoạn cũng làm khó cậu lắm sao? Cứ viết ở đây cho tôi, dù sao cũng vì tiền cả thôi.” Đạo diễn dặn dò biên kịch xong thì ấn tắt thuốc, đẩy cửa đi ra.
Hạ Bạch và Quách Dương lập tức cúi đầu, ngồi xổm dưới đất lưng dựa sát vào tường nhà tranh.
Hiện giờ cần phải trở về, nhưng Lăng Trường Dạ dương như còn có ý tưởng khác. Anh nhìn Quách Dương chỉ chỉ vào trong phòng, làm ra một động tác khác.
Quách Dương gật đầu, lập tức trèo qua cửa sổ tiến vào căn nhà tranh. Hạ Bạch mới vừa đứng dậy nhìn vào trong, cậu ta cũng đã kéo biên kịch bị mình đánh ngất trở lại cửa sổ.
Hạ Bạch: “……”
Hạ Bạch rút đầu ra ngoài, rời khỏi cửa sổ, cùng Quách Dương chuyển biên kịch ra ngoài cửa sổ.
Khi đến khu rừng không có ai, Quách Dương khiêng biên kịch mới hỏi Lăng Trường Dạ: “Đội trưởng, chúng ta sẽ ép hỏi sao?”
Lăng Trường Dạ không phản ứng với cách gọi của cậu ta, chỉ nói: “Quay một bộ phim cỡ nào cũng phải đến một tháng, trò chơi sẽ cho chúng ta thời gian xem hết à?”
Quách Dương gật đầu, “Đúng là ý kiến hay.”
Dưới tình huống này không có gì xài tốt hơn biên kịch, hơn nữa thời cơ này còn rất khó có được, đạo diễn cho biên kịch thời gian và không gian sáng tác, trong thời gian ngắn, bọn họ có thể mượn biên kịch xài một chút.
Mã Đồng Phong không ngờ bọn họ lại vác theo người về, kinh ngạc đứng lên.
Quách Dương giải thích ngắn gọn: “Biên kịch, ép hỏi.”
Thực ra ép hỏi rất đơn giản, khi biên kịch tỉnh lại nhìn thấy một đám thi thể thiếu chân thiếu phổi bao quanh, tròng mắt trợn trắng, thiếu chút nữa đã bị dọa ngất xỉu đi, kêu thảm thiết vùi mặt ở trong cánh tay của Quách Dương.
Quách Dương cúi đầu nói bên tai anh ta, “Chỉ cần anh kêu một tiếng, bọn họ sẽ vọt lao đến trên người anh, cướp các bộ phận cơ thể của anh ngay, hiểu không?”
Biên kịch liên tục gật đầu, nước mắt chảy cả vào trong tay Quách Dương.
Hạ Bạch để hai xác chết ngồi ở hai bên trái phải của anh ta, Quách Dương buông lỏng tay ra, ngồi xuống bên cạnh Hạ Bạch đối diện với anh ta, “Tôi không giỏi ép hỏi.”
Hạ Bạch cũng nói: “Tôi cũng không giỏi.”
“……”
Trông cậu rất giỏi mới đúng, một đám xác chết có không khí ép hỏi thế là cùng.
Lão Mã không cần phải nói, bọn họ cũng biết ông không hợp, vậy chỉ có thể Lăng Trường Dạ ra tay thôi.
Thức ra anh chính ứng cử viên sáng giá nhất trong lòng bốn người họ, bao gồm cả Nhị Oa trốn phía sau Hạ Bạch.
Hạ Bạch nghĩ, mình còn từng bị anh ta hù chạy, nói quá hợp với việc ép hỏi cũng không quá đáng.
Lăng Trường Dạ hỏi một câu hỏi xem như không quan trọng, “Kế hoạch quay phim là quay phần sau có hồn ma trước, rồi mới đến mấy cảnh đội thám hiểm mới đến đảo đúng không?”
Biên kịch nỗ lực biểu hiện, nhanh chóng trả lời: “Đúng!”
Lăng Trường Dạ nhàn nhạt mà “Ừm” một tiếng, lại hỏi: “Bộ phim này có bao nhiêu người đầu tư?”
Việc này cũng không tính là bí mật gì, biên kịch lập tức nói: “Bốn người.”
Lăng Trường Dạ nghĩ nghĩ, “Một người tín ngưỡng tà vật, một người si mê bạo lực hoặc là h.am mu.ốn giết chóc, một người nghiện tì.nh d.ục, còn một người thì sao?”
Biên kịch kinh ngạc mà nhìn anh, không rõ sao lại biết hết như thế.
Thi thể bên phải nhìn anh ta, chớp chớp đôi mắt bị mất tròng với anh ta, biên kịch lập tức hô to: “Cái chết! Lý tổng thích xem người ta chết, đặc biệt si mê với vẻ mặt lúc chết của người khác, anh ta nói không có gì sánh được với sự kỳ diệu của kết nối âm dương!”
Quách Dương đạp anh ta một cái, “Nói nhỏ chút coi.”
Lăng Trường Dạ im lặng trong chốc lát, sau đó câu hỏi trở nên khẳng định, “Đạo diễn cảm thấy bản thân có tài nhưng không gặp thời, bảy năm chán nản thất bại, hắn muốn quay một bộ phim làm chấn động cả giới phim ảnh, sau đó liền gặp được mấy tên đầu tư bi.ến th.ái này, thế là hai bên ăn nhịp với nhau?”
“Các cậu không dám dùng người nổi tiếng, thậm chí cũng không dám dùng sinh viên của học viện điện ảnh, chuyên đi đến các nơi vùng sâu vùng xa để tuyển diễn viên, nói muốn quay một bộ phim thật nhất.”
“Những cô gái tràn ngập ước mơ đến hòn đảo này không biết những gì các cậu nói có bao nhiêu là thật, những vết thương, bị hãm hiếp, cái chết và tế sống trong phim đều là thật, đúng là…… chấn động ghê.”
Theo câu “Hỏi” của Lăng Trường Dạ, Quách Dương và Mã Đồng Phong nghe xong cũng cảm thấy ớn lạnh trong lòng, sự ớn lạnh này đều tập trung vào ánh mắt khi bọn họ nhìn vào biên kịch.
Lăng Trường Dạ cụp mắt, ánh sáng màu xanh đen trong mắt lóe lên dưới cái bóng lá cây lay động nơi khóe mắt, ý vị không rõ mà cười một tiếng, giọng điệu nhẹ nhàng, như thể chỉ là bình thường, “Đám nhà giàu này đúng biết cách chơi nhỉ, ha.m m.uốn bi.ến th.ái của bọn họ, tín ngưỡng và sở thích không tiện nói với ai đều có thể dựng thành phim thật để xem đi xem lại, hoặc trở thành vật kỷ niệm chiến lợi phẩm? Sẽ không định chiếu cho người khác xem thật đấy chứ?”
Anh dường như rất hiểu bi.ến th.ái, “Sau khi chiếu xong, người xem phim này sẽ chỉ khen ngợi độ chân thực của phim, bọn họ thưởng thức loại cảm quan này của người khác, trong lòng sẽ có được cảm giác thỏa mãn không giống nhau?”
Xác thật, mọi người trong toàn bộ phòng chiếu phim số 5 đều cảm thấy bộ phim này quay rất thật, khi hoa khôi chết ở trong phim, phía sau ánh mắt không cam lòng mãnh liệt đó, hóa ra là thế này.
Khi hiến tế, tiếng thê lương, hóa ra thật sự là các cô dùng mạng để lấy máu.
Khi đó lão Mã không đành lòng nhìn tiếp, Hạ Bạch nói với lão Mã đây là phim, nói với ông đây không phải là thật.
Là cậu sai rồi.
Đó cũng có thể là thật, dẫu sao cậu cũng không đủ tư cách để đánh giá điều gì là đúng và điều gì là sai, chỉ với kinh nghiệm sống nông cạn của mình.
Thật thật giả giả, giả giả thật thật, rốt cuộc nên phân biệt thế nào.
Mà thật, rốt cuộc có thể đến mức nào, có thể tới chiều không gian nào.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.