Mã Đồng Phong không thể nghe được nữa, tức giận đứng dậy, “Chúng bây vẫn còn là con người sao!”
Trong cuộc trao đổi tin tức vừa rồi, bọn họ đã biết nơi sinh ra và trải nghiệm sống đơn giản của mấy nữ diễn viên kia, Mã Đồng Phong cũng xuất thân từ nông thôn là người phẫn nộ nhất, dưới cái nhìn của ông, mấy cô gái đó có người cho dù phải táng gia bại sản cũng muốn diễn viên, có người thì từ bỏ thi đại học, cô gái từ bỏ thi đại học còn là người duy nhất học cấp 3 ở trong thôn, lẽ ra cô ấy có thể trở thành một sinh viên đại học rồi.
Các cô hy sinh mọi thứ chỉ để có cơ hội thoát khỏi bùn lầy.
Ông đã không còn dám nhìn vào ánh mắt tràn ngập mong đợi của mấy cô gái đó, cô gái xinh đẹp như thế, cô gái thông minh như vậy, sao các cô biết mình sẽ phải trải qua những gì.
Không phải là con đường rực rỡ phủ đầy hoa mà các cô nhìn thấy.
Không phải.
Mã Đồng Phong phẫn nộ mà túm chặt lấy cổ áo của biên kịch, hai mắt đỏ lên, “Chỉ vì thỏa mãn mấy sở thích bi.ến th.ái của chúng bây, chỉ là một trò chơi cho bọn họ thôi sao!”
“Không phải tôi! Không liên quan đến tôi, tôi chỉ là lấy tiền viết kịch bản, tôi không làm gì cả.” Biên kịch bị Mã Đồng Phong dọa sợ tới mức liên tục giải thích, anh ta còn chưa rõ sao người đàn ông này lại đột nhiên giận dữ như thế.
“Mày cũng không phải là thứ tốt gì!” Mã Đồng Phong rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-nhat-xac-trong-game-vo-han/2774456/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.