Nơi đó còn thờ phụng một Bồ Tát quỷ dị, chắc chắn có người đầu tư hiểu biết về vấn đề huyền học quỷ thần.
Hạ Bạch có nghi ngờ hợp lý rằng bọn họ lấy cái chết và sự giãy giụa của người nghèo khổ làm thú vui, nhưng cũng sợ quỷ đến trả thù, cho nên đã mời đạo sĩ đến trước, khi các cô chết đi sẽ phong ấn vào trong máy quay ghi lại mọi thứ, nhốt ở trong phim.
Nếu cậu biết đường đi, kéo các cô có lẽ sẽ có thể dẫn các cô đến đó, Hạ Bạch muốn thử xem.
Bàn tay quỷ sắc bén bị Hạ Bạch kéo lại.
Mã Đồng Phong ngã xuống đất, che cổ đang chảy máu không ngừng ho khan, khi nhìn thấy một mình Hạ Bạch dẫn ba con quỷ đi về phía hồ, ông dùng tay áo lau vết máu trên cổ rồi cũng nhảy xuống hồ.
Trong hồ nước trong vắt,, Hạ Bạch ở đằng trước, cậu kéo tay của hoa khôi quỷ.
Hoa khôi quỷ kéo tay cô gái bị hiến tế, cô gái kia kéo tay một cô gái bị hiến tế khác.
Hồ nước sạch sẽ hồ làm tan đi dơ bẩn và cục máu đông, mái tóc dài của họ mềm mại xõa tung trong nước, bong bóng nổi lên, bao lấy những tia sáng nhỏ, hướng một nơi sáng sủa hơn.
Mã Đồng Phong nhìn cảnh này, trong đầu lại có một cảnh tượng khác.
Trong căn nhà thuê nhỏ đó, cạnh giường có một bếp nấu ăn, nồi niêu xoong chảo được xếp ngay ngắn.
Ông cười thật vui vẻ, nhìn Gia Tú đang nhặt vỏ bỏng ngô, ánh đèn mờ ảo chiếu lên trên mặt, nụ cười ấm áp xuyên thấu theo nếp nhăn.
Bên ngoài gió lớn, ông không nghe thấy gì cả, trong căn phòng nhỏ tồi tàn này, sự thỏa mãn trong nội tâm của ông giống như một chiếc nồi nhỏ đặt trên bếp bên cạnh, ục ục tỏa ra hơi nước nóng hổi ngọt ngào.
“Gia Tú, tối mai chúng ta đi xem phim hài đi, em muốn xem không?”
“Không xem, em chỉ muốn xem phim ma thôi.”
“Gia Tú, sao em lại thích xem phim ma thế?”
Bà ngẩng đầu nhìn ngọn đèn, đôi mắt chứa đầy ánh sáng, một lúc sau mới mỉm cười nói: “Con người nhỏ bé bất lực, ở hiền gặp lành, ở ác gặp dữ là giả, trong phim ma có nhân quả báo ứng, có thể có thù báo thù có oán báo oán.”
Nước mắt của Mã Đồng Phong tan bên trong hồ nước.
Cơ thể của ông dần dần mất đi sức lực, giống như muốn chìm xuống đáy hồ, được Quách Dương bơi ở phía sau đỡ bơi về phía trước.
Giống như dự đoán của Lăng Trường Dạ, đoàn phim quay tình tiết các cô biến thành quỷ trước.
Đoàn phim mới vừa khai máy đã quay cảnh sau khi hoa khôi chết biến thành quỷ giết người báo thù, cảnh này chính là cảnh hoa khôi giết hai người dân trên đảo.
Có thể nhìn ra được đoàn phim không thiếu tiền, mọi chi tiết đều được thực hiện rất tốt, thợ hóa trang cũng đỉnh, hiếm có chính là các vai phụ đều diễn rất tốt.
Lăng Trường Dạ ngồi trên một tảng đá trong rừng im lặng quan sát, đôi môi mỏng hơi cong lên, đôi mắt đen láy tỏa ra ánh sáng xanh khó nhận thấy.
Nhị Oa che đôi mắt ngồi xổm ở cạnh chân anh, nghe được tiếng kêu thảm thiết thì run lên một chút.
Cùng nơm nớp lo sợ với cậu bé chính là anh bạn biên kịch ngồi ở bên kia, không biết vì sao, anh ta cảm giác có rất nhiều cặp mắt người chết đang nhìn chằm chằm mình, nôn na nôn nóng muốn ăn thịt của mình.
Hai cảnh quay đầu tiên được quay tương đối suôn sẻ, bọn họ di chuyển đến cạnh hồ, hoa khôi quỷ đuổi theo người tới nơi này, cũng giết hai dân đảo ở đây.
Dân đảo này chính là do người đầu tư diễn, hiện tại gã sắp bị hoa khôi quỷ “Gi.ết ch.ết”, mấy người đầu tư cũng hứng thú dâng trào mà đến đây xem, chung quanh chen đầy người, mấy máy quay nhắm ngay bọn họ.
Đạo diễn giải thích kịch bản xong, sau đó lùi máy quay ra sau.
Tên đầu tư nằm trên mặt đất nhìn chằm chằm Hạ Phi, ánh mắt nhớp nháp, gã liế.m liế.m môi, nói: “Phi Phi ơi, không sao cả, lát nữa em nhớ dùng sức một tý, không cần quan tâm đến cảm nhận của anh đau.”
“Xin lỗi, chờ lát nữa sẽ có lỗi với Lý tổng rồi.” Hạ Phi mặc quần áo máu me nhầy nhụa dơ liên tục khom lưng.
“Đừng có sợ.” Ánh mắt Lý tổng quét tới quét lui ở trên người cô, “To gan một chút, anh là cưỡng—— người cưỡng hiếp em mà.”
Đạo diễn cầm loa hô to: “Các tổ chú ý, bắt đầu!”
Hoa khôi quỷ nắm lấy chân của gã dân đảo, trong ánh mắt hoảng sợ gã dân đảo, cô giơ bàn tay quỷ lên rồi lạnh lùng đâm thủng ngực của gã dân đảo, máu tươi bắn tung tóe lên mặt của cô.
Gã dân đảo chỉ hét lên một nửa, ánh mắt dán chặt vào khuôn mặt của hoa khôi quỷ, tràn đầy kh.ủng bố bà sợ hãi, có lẽ còn có một tia hối hận.
Giây tiếp theo, gã dân đão bỗng nhiên nhảy dựng lên.
“Ha ha ha ha, tôi đã chết rồi sao?” Lý tổng iơ hai tay lên, túi máu trống rỗng trên ngực trượt xuống, trên mặt gã lộ ra nụ cười khoa trương đắc ý, trên khuôn mặt mập mạp đầy máu hiện lên một sự xấu xí mà dữ tợn, từng cái gai nở rộ dưới ánh nắng chói chang, “Tôi chưa chết nhá, ha ha ha!”
Mấy gã đầu tư khác cũng cười rộ ha ha lên, chỉ có bọn họ hiểu được nụ cười này, những người khác không rõ, nhưng cũng cười phụ họa theo.
Một chuỗi giọt máu bắn tung tóe trên mặt bọn họ, như là ấn nút tạm dừng, khiến nụ cười của bọn họ đóng băng.
Gã Lý tổng kêu “Tôi chưa chết nhá”, trên ngực có một lỗ máu, bàn tay quỷ vừa rồi không đâm thủng được ngực gã hiện đang xuyên qua ngực của gã.
Những đường gân nổi trên trán của Lý tổng, khi không dám tin mà cúi đầu nhìn về phía bàn tay quỷ kia, một dòng máu đặc sệt tràn ra từ miệng của gã.
Biên kịch ôm đầu kinh hãi hét lên, “Không liên quan đến tôi! Không liên quan đến tôi!”
Anh ta vừa mở miệng, trong đám người tức khắc vang lên tiếng thét chói tai từ bốn phía.
Tia tối tăm lưu chuyển trong mắt của Lăng Trường Dạ, anh quay đầu nhìn về phía mặt hồ.
Đạo diễn đứng ở bên hồ nghe được tiếng động, cũng nhìn về phía mặt hồ.
Hạ Bạch ngoi lên khỏi mặt nước, mái tóc ướt uốn cong dính vào khuôn mặt, làn da ướt đẫm nước tỏa sáng rực rỡ dưới ánh mặt trời, trông dáng vẻ ngơ ngác như một nàng tiên cá vừa mới bơi vào bờ, không rành việc đời, cậu hơi hơi nghiêng đầu, hỏi: “Đạo diễn, anh muốn quay một bộ phim chân thật sao?”
Đạo diễn ngơ ngẩn mà nhìn người dưới ánh mặt trời, nếu đổi thành cảnh tượng khác, gã nhất định sẽ lia máy quay về phía cậu, nhưng trong bối cảnh liên tục la hét, gã chỉ cảm thấy lòng bàn chân ớn lạnh, nước hồ âm lạnh đã tràn tới lòng bàn chân của gã rồi.
Quách Dương cũng từ trong hồ đi ra, che vết thương trên vai, hét lớn, hô to: “Muốn thật thì chơi thật tới cùng đi, sao chỉ có mấy nữ diễn viên với người nghèo chết thật như thế, bọn họ không cần chân thật lắm đâu, tiêu chuẩn kép sẽ ảnh hưởng đến chất lượng phim, sao có thể xứng đáng với tâm chí mạnh mẽ của đạo diễn?”
“Máy quay đã chuẩn bị sẵn sàng.” Quách Dương quét một vòng bốn phía, cười nói: “Chúng tôi sẽ giúp đạo diễn thực hiện ước mơ nhé.”
Phía sau bọn họ lại trồi lên hai nữ quỷ ướt đẫm, cơ thể của các cô cứng đờ, mỗi bước đi đều có máu chảy ra, khi lên bờ đã thành một khối máu chảy đầm đìa không thấy không rõ mặt.
“Đau quá.”
“Trả máu lại cho tôi.”
Đạo diễn trợn mắt kinh hãi, bụng run lên, xoay người, thậm chí còn không nhấc nổi chân.
Sự lạnh lẽo dưới lòng bàn chân biến thành thực chất máu tươi, máu tươi theo chân gã leo lên trân, trong nháy mắt đã bảo phủ rồi ăn mòn gã.
Hai nữ quỷ xuyên qua gã lao vào đám người phía trước.
Mã Đồng Phong là người cuối cùng ra khỏi hồ, chăm chú theo dõi sự báo thù của nữ quỷ, ông thậm chí còn không chớp mắt lấy một cái, xem đến cực kỳ nghiêm túc.
Chuyện kế tiếp, bọn họ đã từng thấy trước đó, nữ quỷ báo thù, nhưng lần này xem đã hơn rất nhiều.
Bọn họ xem một cách lặng lẽ và nghiêm túc, là tôn trọng bộ phim được phác họa bằng máu này.
Trên đảo liên tục vang lên tiếng kêu thảm thiết, phía sau bờ hồ có đốm sáng lóe lên, khi tiếng kêu thảm thiết dần dần dừng lại, đốm sáng cũng ngưng tụ thành một lối đi.
Quách Dương: “Chúng ta có thể rời đi rồi.”
Hạ Bạch: “Chúng ta về thế giới phim một chuyến, chị nhân viên còn ở nơi đó, chị ấy có thể không biết đi theo con đường ánh sáng ra ngoài.”
Mã Đồng Phong rất đồng ý, “Chúng ta trở về một chuyến đi.”
Quách Dương nhìn nhìn Lăng Trường Dạ và Nhị Oa đứng ở nơi xa, nói: “Tôi đi cùng hai người.”
Trước khi lặn xuống đáy hồ, Hạ Bạch quay đầu lại nhìn thoáng qua, ba nữ quỷ đang nhìn bên này.
Cậu không nói gì mà lặn vào đáy hồ.
Nước hồ lạnh buốt chạm đến má cậu, Hạ Bạch nghĩ tới Sở Tuyết Lâm dưới đáy hồ trong vắt.
Không biết trong thế giới hiện thực có cô gái nào tên Hạ Phi không, hoặc có một nhóm người giống họ hay không.
Mọi người đang vật lộn trong vũng lầy. Một ngày nọ, một đạo diễn như một vị thần đến, đưa tay ra để kéo họ ra khỏi vũng lầy, nói muốn để các cô đóng phim, trở thành một trong những diễn viên rực rỡ trên TV.
Các cô đã cho đi tất cả những gì mình có, không chỉ có đập nồi bán sắt, chặt đứt đường lui, thậm chí còn đánh mất tình yêu duy nhất để đi theo gã đạo diễn đến hòn đảo tư nhân như thế.
Đạo diễn hỏi các cô có thể chịu khổ không?
Đó là sở trường của các cô.
Các cô khom lưng cúi đầu, các cô lộ ngực, các cô khoác đồ máu me nhầy nhụa, nhất định mang đầy hy vọng khi chạy quanh hòn đảo dưới cái nắng như thiêu đốt.
Các cô không biết bộ phim rực rỡ và vĩ đại này trong lòng mình, chỉ là thỏa mãn d.ục v.ọng b.iến th.ái của mấy người, ước mơ và sinh mạng của các cô chỉ là trò chơi của bọn gã, vùng đất của những giấc mơ là nghĩa địa.
Các cô chết đi, chỉ là một bộ phim tệ hại không hơn không kém.
Còn chưa ngừng lại ở đây, sau khi các cô chết đều không thể thoát được, bị nhốt ở trong một bộ phim giả dối, bị tổn thương hết lần này đến lần khác, chết đi chết lại, bị người ta xem đi xem lại, thậm chí trả thù cũng là như một trò đùa, ngày càng điên khùng hơn.
Hạ Bạch nhắm mắt, cố gắng bơi về hướng có ánh sáng.
Trở lại thế giới phim, bọn họ không tìm được cô nhân viên.
Quách Dương nói: “Chắc là cô ấy rời trò chơi rồi, Nhị Oa còn biết theo đường ánh sáng đi ra ngoài, nhất định cô ấy cũng biết.”
Bên hồ trong thế giới phim cũng có con đường ánh sáng.
Quách Dương nói: “Chúng ta nhanh rời đi thôi, đừng để đường biến mất.”
Tìm cô nhân viên tốn chút thời gian, sợ nếu còn không đi thì sẽ không kịp.
Hạ Bạch gật đầu, đi về hướng đường ánh sáng.
Đi được mấy bước, cậu như có cảm giác mà quay đầu lại, nhìn thấy Mã Đồng Phong còn đứng tại chỗ, không ý định sẽ đi lên.
“Hạ Bạch.” Ông cười nhẹ nhàng, “Các cậu đi đi, tôi không đi đâu, tôi muốn ở lại thế giới này với Gia Tú.”
“Chú nói bậy gì đó, lão Mã!” Quách Dương lạnh lùng nói: “Bên ngoài mới là thế giới thật của chúng ta! Nhanh lên, con đường sắp biến mất rồi!”
Mã Đồng Phong quay đầu, “Tôi không thích thế giới ngoài kia.”
Hạ Bạch không khuyên ông trở lại thế giới hiện thức, thế giới nào hay nơi nào cũng đều là “Đối với người là thạch tín, đối với ta là đường mật”, nếu chú ấy muốn ở lại nơi này thì cứ ở lại thôi.
Cậu đã sớm nhận ra ông không muốn quay về rồi.
Nhưng Quách Dương không phải nghĩ như vậy, cậu ta lao nhanh như gió về phía của lão Mã, khiêng lão Mã lên lao ra ngoài, “Hạ Bạch, cậu cũng mau lên!”
Hạ Bạch: “……”
Cậu hết sức nghe lời mà cũng chạy vào con đường ánh sáng kia.
【Chúc mừng Người Nhặt Xác Hạ Bạch đã mở khóa thành công map rạp chiếu phim Hài Hòa. 】
【Trò chơi đang kết toán, xin chờ một lát. 】
【 Người Nhặt Xác Hạ Bạch nhận được phần thường và thành tựu trong map như sau: 】
【Đạo cụ trò chơi [Kẹp Hài Hòa]: Một dụng cụ kẹp có thể xuyên không gian dù phải trả giá bằng máu, nó có thể giúp ngài vượt không gian gắp đồ vật (người). 】
【Tích phân trò chơi: 2012030】
【Tiến độ kỹ năng: Cấp kỹ năng 23 (Chú ý: Mỗi lần nhặt xác có kỹ năng thì cấp độ sẽ là +20, mỗi lần nhặt xác không có kỹ năng thì cấp độ sẽ là +10, thêm mỗi xác chết dự bị là +2, để biết chi tiết, vui lòng xem sách kỹ năng để kiểm tra. ) 】
Hạ Bạch: “……?”
Sao cấp bậc kỹ năng của cậu lại là cấp 23?
Cấp độ ban đầu là cấp 1. Cậu có một thi thể dự bị là Vưu Nguyệt, cấp bậc +2, hiện tại không phải nên là 3 sao?
Đâu ra 20 cấp thế này?
Hạ Bạch có một dự cảm không lành, vừa ra khỏi đường ánh sáng cậu đã mở điện thoại xem sách kỹ năng, khi nhìn thấy trong sách tử thi đã đổi tên thành Gia Phả còn có thêm một Cổ Toàn Côn, hai mắt Hạ Bạch tối sầm.
Cậu đúng là từng hỏi Cổ Toàn Côn có muốn giao xác cho mình hay không, nhưng không phải đâu có thật lòng muốn kết nạp gã đâu.
Cậu không thích Cổ Toàn Côn, cũng không thích kỹ năng của gã.
Xấu muốn chết.
Khi lần đầu tiên Hạ Bạch nhìn thấy cánh tay của Cổ Toàn Côn bỗng dưng mọc ra một con giun to lớn ở phòng chiếu phim số 5, thì cũng không hề cảm thấy gã ngầu lòi gì cả, thậm chí còn có hơi thấy ghê.
Trong đầu Hạ Bạch lại nghĩ tới một hình ảnh khác, người đàn ông khoác áo khoác màu đen mọc ra con giun từ bả vai phải, bay lơ lửng trên không như một con rồng khổng lồ bay vút lên trời.
Bỗng nhiên, ghình như, cũng không phải không thể chấp nhận được.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.