Âm điệu thay đổi đột ngột, như thể một quỷ hồn đang bừng tỉnh nhìn lại.
Không biết từ khi nào, những làn đạn trên bốn trên màn hình lại bỗng nhiên ít đi. Hạ Bạch ngẩng đầu nhìn thấy mấy làn đàn cho điểm hiện lên trong những làn đạn thưa thớt, mấy cấp là B và C, thậm chí cậu còn thấy được một cấp A.
Cậu lại quay đầu lại nhìn về phía Lăng Trường Dạ trên sân khấu, Lăng Trường Dạ không dùng bất kỹ năng nào, anh chỉ dùng tình cảm sao?
Ít nhất có dùng đầu óc. Anh đang thử xem những khán giả này có phải là quỷ hồn hay không.
Có lẽ anh cho rằng đối diện có khả năng cao là quỷ, cho nên mới quyết đoán mà chọn biểu diễn như thế.
Mỗi một quỷ đều đã trải qua cái chết, hoặc có thể có nhạc tang khiến họ nhớ lại thời điểm không có ai ở đó tiễn đưa, lúc này có thể thỏa mãn.
Nếu bọn họ thật sự là quỷ hồn, lần bình chọn này của Lăng Trường Dạ nhất định sẽ không thấp.
Quả nhiên, trên 60% khán giả trực tuyến đã bình chọn C, cộng thêm giám khảo, cuối cùng anh được cấp C, cao nhất hiện tại.
Lăng Trường Dạ không nói thêm gì, anh lại khôi phục dáng vẻ cậu ấm cà lơ phớt phơ, khóe miệng nhếch lên, cúi chào nói: “Cảm ơn mọi người.”
Khi anh trở về, các người chơi đều đang xem anh, đối mặt với tầm mắt của người chơi, anh cũng không có phản ứng gì như khi đối mặt với màn hình lớn, cứ ung dung thông thả mà trở lại chỗ ngồi của mình như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-nhat-xac-trong-game-vo-han/2774467/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.