Lăng Trường Dạ tắm rửa xong, khi đang muốn nằm lên trên giường thì động tác bỗng nhiên dừng lại.
Anh mặt không đổi sắc mà cụp mắt, nhìn thấy một bàn tay quỷ màu nâu tím đang thò ra từ dưới gầm giường, hơi thở lạnh lẽo khiến mắt cá chân anh nổi một tầng da gà.
Khi đang muốn móc vũ khí ra, bàn tay quỷ mở ra, lộ ra một tờ giấy nhỏ bên trong.
“……”
Thấy anh không nhúc nhích, bàn tay quỷ kéo kéo quần ngủ của anh, bảo anh lấy tờ giấy mở ra xem.
Lăng Trường Dạ cầm tờ giấy lên, phía trên viết: “Có hiệu lực rồi.”
Anh biết cái gì có hiệu lực.
Tìm một cây bút trả lời một chữ “Ừm”.
Một lát sau, bàn tay quỷ lại tới nữa, “Hình như trong trò chơi này, anh có vẻ không vui lắm?”
Lăng Trường Dạ sửng sốt một chút, qua vài phút mới đáp lại: “Lần đầu tiên thổi nhạc buồn, lần thứ hai đọc bài truy điệu, có thể vui sao?”
Bàn tay quỷ lại sột soạt đến, “Không ngờ anh còn biết thổi kèn xô na, còn thổi hay ghê, tôi từng nghe《Nhạc buồn》rồi.”
Lăng Trường Dạ nhìn chằm chằm tờ giấy một hồi lâu, trả lời: “Tình cờ học được thôi.”
Hạ Bạch cũng nhìn chằm chằm tờ giấy một lát, Lăng Trường Dạ thường xuyên có dáng vẻ của một quý công tử nhàn nhã, thật sự không giống như sẽ biết thổi kèn xô na.
Phần thưởng bàn tay ma có được từ phó bản rạp chiếu phim Hài Hòa xài cực tốt, cậu vòng sang phòng Dương Mi, hỏi Dương Mi: “Đội trưởng có người thân đã qua đời sao?”
Dương Mi trả lời rất nhanh: “Bố ấy, em không biết sao?”
Hạ Bạch mờ mịt đáp lại: “Tôi nên biết sao?”
Dương Mi không hề quan tâm đến sự vất vả của bàn tay quỷ, chỉ đáp lại: “……”
Hạ Bạch trách lầm anh ta rồi, anh ta trả lời bằng một tờ giấy dài, giải đáp mọi nghi hoặc của Hạ Bạch chỉ trong một lần.
“Em không biết thật luôn? Mẹ của đội trưởng là người phụ nữ giàu có bậc nhất, trước kia em chưa từng đọc tin tức về mẹ của anh ấy ở trên mạng sao? Không thấy tin bố của đội trưởng qua đời sao? Mẹ của đội trưởng vốn là một người phụ nữ xinh đẹp, gia sản là của bố đội trưởng, có lẽ là bảy năm trước, bố của đội trưởng biến mất, nửa năm cũng không tìm được bất kỳ dấu vết nào của ông ấy, sau lại bị nhận định là đã chết rồi làm tang lễ. Có rất nhiều họ hàng nhìn chằm chằm vào gia sản của bọn họ, không ngờ thủ đoạn của người mẹ trẻ còn mạnh hơn cả bố của đội trưởng, không chỉ bảo vệ được tài sản, còn trở thành người phụ nữ giàu có số một. Đội trưởng vẫn luôn không tin bố mình đã chết, cho đến bây giờ vẫn không từ bỏ tìm kiếm.”
Hạ Bạch nằm lên trên giường, nhìn chằm chằm vào chùm ánh sáng chiếu vào tường.
Thạch Đan Phượng và Vưu Mạc Hàn đang tìm kiếm con của họ, cậu đang tìm kiếm Hỉ Thần nhà họ, Lăng Trường Dạ đang tìm kiếm bố của anh.
Có rất nhiều người đang trên đường tìm kiếm trong thế giới khó khăn này.
Đêm nay, nhóm thực tập sinh nặng nề ngủ thiếp, mặc dù vẫn sẽ xuất hiện ác mộng.
Có người nhớ rất rõ những điều thường xuất hiện trong giấc mơ.
Còn có một số người, dần quên đi nhiều điều trong giấc mơ, những điều từng quen thuộc cũng bắt đầu mờ nhạt.
Nửa đêm Hồ Dịch Hàng lại ngồi dậy, mờ mịt mà ngồi trên giường sắt, qua một hồi lâu mới quay đầu nhìn về phía giường đối diện, nơi đó trống rỗng, trong mắt cậu tacàng thêm mờ mịt.
Nửa đêm Liêu Mạn Ni bị đánh thức, nhìn thấy đầu trọc đã chuyển đến phòng nhóm loại trung đang uống nước, cô ta nhìn chằm chằm chai nước kia hồi lâu, mờ mịt mà liếm môi.
Phùng Thắng liên tục sụt sịt trong giấc ngủ, trong mơ mẹ dẫn anh ta đi dạo công viên, hỏi anh ta: “Hoa quế trong công viên có thơm không? Mẹ thích mùi hoa này nhất.”
Trong sự lo lắng của mẹ mình, anh ta ngồi xổm xuống ôm đầu.
Anh ta dường như cảm thấy như có thứ gì đó đang mất đi khỏi cơ thể mình, một phần rất quan trọng trong cuộc đời mình.
Mẹ thích nhất là cái gì?
5 giờ sáng ngày thứ hai.
Tất cả thực tập sinh đều đứng dậy theo tiếng chuông, kết thúc thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi của mình.
【 Xin mời tất cả các thực tập sinh tập trung tại trường quay. 】
Trên đường đến trường quay, Hạ Bạch bị Hồ Dịch Hàng đụng phải một cái, Hồ Dịch Hàng lập tức xin lỗi cậu, “Xin lỗi, xin lỗi, tôi không thấy được phía trước có người.”
Sau khi nói xin lỗi xong thì đi đến tầng -1, nhìn khắp nơi xung quanh.
Hạ Bạch với với Lăng Trường Dạ và Dương Mi nói: “Cậu ta hơi kỳ lạ.”
“Đúng vậy, anh thấy cậu ta đâm thẳng vào người em luôn.’’ Dương Mi nói: “Cậu ta đổi mắt người chết, có phải có vấn đề gì rồi không? Không thấy đường sao?”
“Cậu ta có thể thấy được.” Lăng Trường Dạ nhìn về phía Hồ Dịch Hàng đang ngập ngừng bước vào trường quay, “Cậu ta chỉ là thoạt nhìn không quen biết Hạ Bạch, giống như chưa từng đến trường quay.”
“Cũng không phải.” Lăng Trường Dạ lắc đầu, “Chắc là cậu ta biết trường quay, nhưng cảm thấy xa lạ.”
Ba người cố tình đi chậm lại, quan sát những người chơi từng sửa mặt, ít nhiều đều thấy được vẻ mờ mịt ở trên người bọn họ.
Khi nhìn thấy Phùng Thắng sắp đi đến, trong tay Lăng Trường Dạ xuất hiện một chai nước hoa, sau đó liền xịt rất nhiều dưới tay vịn cầu thang, khi Phùng Thắng đi qua, dùng sức mà ngửi ngửi, trên mặt trong nháy mắt lộ ra vẻ mờ mịt.
Anh ta cũng còn có khứu giác, nhưng anh cũng mờ mịt với mùi hương này.
Dương Mi: “Sao lại như thế nhỉ? Thị giác và khứu giác của bọn họ vẫn còn, nhưng đều không nhớ sao? Hay là thị giác bọn họ bị rối loạn rồi?”
Hạ Bạch nghĩ đến câu ‘Quỷ dùng các bộ phận trên mặt để xâm chiếm’’ mà Chung Tử Thương từng nói, “Là thị giác của chủ nhân đôi mắt đã thay thế thị giác của Hồ Dịch Hàng, trong đầu Hồ Dịch Hàng bây giờ chỉ chứa đầy những thứ mà đôi mắt đã nhìn thấy trong quá khứ, mà những thứ cậu ta nhìn thấy trước đây cũng không còn nữa?”
Dương Mi không tự giác mà “A” một tiếng.
Anh ta không thể tưởng tượng được chuyện này sẽ như thế nào.
Đối với một người có thị lực bình thường, cuộc sống bao gồm tất cả những gì anh ta nhìn thấy không thể tách khỏi cửa sổ đôi mắt, kiến thức, cảm xúc và mọi thứ.
Nếu bị một người khác thay thế được, người này sẽ xem như là ai đây?
“Không đúng.” Không đợi Lăng Trường Dạ mở miệng, Hạ Bạch trước đã phủ định suy đoán của mình, “Dựa theo suy đoán của chúng ta, cái bộ phận đổi trên mặt của bọn họ có lẽ là của các thực tập sinh trước đây, thực tập sinh trước kia sẽ xa lạ với trường quay sao, sẽ mờ mịt với mùi nước hoa như thế sao?”
Lăng Trường Dạ: “Nhà sản xuất tới rồi, đi vào trước đi, về rồi nói sao.”
Cũng giống như sáng thứ hai tuần trước, bọn họ tập trung tại trường quay để nói về cuộc thu tuần này.
Nhà sản xuất vẫn đứng ở giữa ban giám khảo , bên trái là cố vấn tài năng với nụ cười và vẻ đẹp không chê vào đâu được, bên phải là cố vấn hình thể đnag cầm roi máu.
“Chủ nhật tuần này sẽ diễn ra cuộc thi nhóm đầu tiên, trước tiên tôi sẽ nói về quy tắc của cuộc thi. Thi nhóm sẽ được tiến hành giữa ba nhóm, các thực tập sinh trong ba nhóm đều phải tham gia, nhóm loại tốt, nhóm loại trung và nhóm loại kém sẽ dựa theo thứ tự lên sân khấu biểu diễn tiết mục. Sau phần trình diễn của mỗi nhóm, ban giám khảo và khán giả sẽ chấm điểm phần trình diễn của nhóm đó, sau khi ba nhóm biểu diễn xong sẽ dựa theo điểm phân loại ra nhóm loại tốt, nhóm loại trung và nhóm loại kém mới.”
“Tước đây tôi đã đề cập đến quy tắc loại của ba nhóm, nhóm loại kém nhất sẽ bị loại 30% xếp cuối nhóm và không ít hơn 2 thực tập sinh, nhóm loại trung sẽ bị loại 10% thực tập sinh xếp cuối nhóm và không ít hơn 1 thực tập sinh, nhóm loại tốt không bị loại.”
“Về phần tiêu chuẩn tính điểm cho phần thi nhóm, cơ sở vẫn là ngoại hình và tìa năng, ngoại hình không cần phải nói, vẫn chiếm 60%, tài năng sẽ cho ekip sản xuất chương trình chấm điểm, tin rằng lần này các bạn đã nhìn ra, bao gồm tính sáng tạo của tiết mục, tính hoàn chỉnh tiết mục, tinh thần đồng đội của một nhóm v. v...”
Nhà sản xuất nói quy tắc và sắp xếp xong, hỏi giống như trước: “Các bạn có thắc mắc gì về cuộc thi vào chủ nhật tuần này không??”
Một thực tập sinh nhóm loại kém hỏi: “Nếu chúng tôi đạt hạng ba trong cuộc thi nhóm, vẫn là nhóm loại kém, 30% chính là 3.6 người, vậy là mấy người sẽ bị loại?”
Nhà sản xuất: “Làm tròn, loại bốn người.”
“Thực tập sinh của nhóm đứng cuối bị loại hết, cuối cùng sẽ xếp hạng như thế nào? Trong phần thi nhóm, có bình chọn hay xếp hạng cá nhân không?”
Nhà sản xuất: “Đây là một câu hỏi hay. Đúng vậy. Phần lớn kết quả của thi nhóm là kết quả cá nhân tổng hợp lại, không thể nghi ngờ 60% kết quả là ngoại hình, còn lại 40% là tài năng, rồi mới có thể suy xét đến tinh thần đồng đội của một nhóm.”
“Cho nên, về cơ bản, khi nhóm của bạn có kết quả thì kết quả của cá nhân cũng sẽ gần như vậy. Ngoài ra, độ yêu thích của khán giả mà tôi đề cập trước đó cũng sẽ được thể hiện qua kết quả, sau khi tiết mục kết thúc, khán giả sẽ dựa trên màn trình diễn trực tiếp của các bạn, chọn ra ba thực tập sinh mà mình thích nhất, mỗi thực tập sinh được một vote. Điểm ngoại hình của một người và số vote mà mỗi người nhận được sẽ là hai yếu tố duy nhất ảnh hưởng đến thứ tự loại trừ trong nhóm.”
Tất cả thực tập sinh đều sửng sốt, không biết vì sao, những lời nhà sản xuất nói khá phức tạp, nhưng lại phân tích cặn kẽ, tiêu chí tính điểm của cuộc thi đồng đội có thể tóm tắt ở một điểm: Nhan sắc quan trọng hơn tất cả.
Chỉ một mục “Ngoại hình của một người” này, đầu tiên sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả của nhóm sau khi được tổng hợp, đồng thời nó là yếu tố quyết định duy nhất về thứ tự loại trừ chí mạng trí mà các thực tập sinh quan tâm nhất, cái này còn chưa hết, thực ra nó còn ảnh hưởng gián tiếp đến “Mức độ yêu thích của khán giả”, khán giả khó có thể không bị ảnh hưởng bởi ngoại hình khi bỏ phiếu vote.
“Vậy biểu diễn tài năng……”
Nhà sản xuất cắt ngang lời của thực tập sinh, “Phần trình diễn tài năng chỉ chiếm 40% thành tích biểu diễn của nhóm các bạn, đồng thời sự bình chọn của khán giả cũng dựa trên biểu hiện trực tiếp của các bạn, chủ yếu còn không phải là các bạn phát huy tài năng hay sao?”
Cho rằng bọn họ là đồ ngốc à.
Chỉ có Dương Mi không nghe ra được, hắn nói phức tạp như thế, chính là làm cho sắc đẹp tăng cao nghe có vẻ hợp lý hơn à?
“Nếu không còn vấn đề, các bạn về chuẩn bị cho phần diễn nhóm đi.” Nhà sản xuất nói, đóng lại cánh cửa nghi ngờ của bọn họ.
Quy tắc trò chơi không phải bọn họ có thể sửa, nhóm thực tập sinh bất đắc dĩ lại căm giận về phòng luyện tập của mình. Nhóm loại kém và nhóm loại trung rất nặng nề, bọn họ cũng đều biết, nhóm của bọn họ sẽ bị cầm chắc vé loại rồi.
Trong phòng luyện tập của nhóm loại kém, Chung Tử Thương vẫn tổ chức mọi người như trước đây, “Buổi sáng chúng ta cùng suy nghĩ xem có ý tưởng tiết mục nào hay hay không, chờ sau khi ăn sáng xong, chúng ta sẽ cùng thảo luận, tốt nhất là xác định được tiết mục trước bữa trưa, buổi chiều sẽ bắt đầu huấn luyện.”
Anh ta vẫn ổn định không ngừng khích lệ tinh thần của mọi người, “Tôi biết nhóm loại tốt rất mạnh, nhưng đánh giá cá nhân đã chứng minh, chúng ta không kém hơn nhóm loại trung là bao, không tính sửa mặt, tỉ lệ bị loại của chúng ta cũng thấp hơn bọn họ, cho nên, khả năng cao chúng ta ít nhất có thể vượt qua được bọn họ mà trở thành nhóm loại trung, như vậy chúng ta có thể bị loại ba người.”
Lúc này, mọi người đều không ý kiến, đều muốn phối hợp cho tốt, cố gắng luyện tập tiết mục, nhưng sau khi ăn sáng xong liền thay đổi.
Khi ăn sáng, bọn họ chú ý đến hai thực tập sinh cấp E của nhóm loại trung không tới, sau khi nghe ngóng mới biết được, bọn họ vậy mà đã đi tìm cố vấn hình thể sửa mặt, trong đó còn bao gồm một người đã sửa rồi.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.