🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Còn chưa đến gần lầu treo, Lăng Trường Dạ bọn họ đã nghe thấy tiếng kêu tan nát cõi lòng của Lưu Phúc.

Anh ta tỉnh, tiếng kêu này không biết là bởi vì ngứa hay là bởi vì đau, rất có thể là vừa ngứa vừa đau.

Trong tiếng kêu thảm thiết xen lẫn tiếng khóc thất thần bi thương của người phụ nữ, nhà sàn bị đau khổ thẩm thấu, lung lay sắp đổ.

Ba người bọn họ tới đúng lúc, vừa đến đã bị vợ Lưu Phúc coi như cọng rơm cứu mạng, chị ta khóc hô: "Cứu mạng với, bác sĩ ơi, van cầu các anh cứu lấy chồng tôi với!"

Cửa sổ mở ra, trong phòng vẫn là một mùi máu tanh nồng đậm, sàn nhà hiển nhiên đã được người phụ nữ lau qua, sàn nhà sạch sẽ không thể thay đổi tình trạng nôn mửa của căn phòng này, người máu trên giường không có da kêu thảm thiết, ga trải giường bị máu tươi thấm ướt, đã không thấy rõ màu sắc hoa văn ban đầu, bên trên còn có thứ gì đó dính dính.

"Xin các anh hãy cứu lấy chồng tôi." Người phụ nữ ngồi trên sàn nhà khóc tuyệt vọng.

Lăng Trường Dạ nói: "Chúng tôi có thể cứu anh ta, chỉ xem chị có phối hợp hay không."

"Phối hợp! Tôi nhất định phối hợp!" Người phụ nữ thực sự hết cách rồi, "Chỉ cần có thể cứu chồng tôi, làm cái gì cũng được!"

Lăng Trường Dạ đi tới bên cạnh Lưu Phúc, trong tiếng kêu gào tan nát cõi lòng của anh ta, lại dùng băng vải quấn chặt anh ta. Bọn họ đã thử qua trên người Tô Mậu, trên người không có da, đây đã không thể xem như vết thương có thể khép lại, nhưng dù sao cũng tốt hơn dùng vải.

Băng vải dính vào có thể làm vết thương lành nhanh hơn, nhưng không thể giảm ngứa, Lưu Phúc vẫn ngứa ngáy như cũ, đau đớn không chịu nổi, nhưng anh ta giống như cảm giác được một chút tác dụng của băng vải này, cầu cứu nhìn về phía Lăng Trường Dạ.

"Sáng nay tôi đã nói, trong đội y tế của chúng tôi có người hiểu về nguyền rủa, biết cách phá giải nguyền rủa, không biết mọi người đã nghe thấy chưa?" Lăng Trường Dạ nói.

"Nghe được! Tôi nghe được!" Người phụ nữ vội nói.

Lăng Trường Dạ nhìn về phía Phù Vũ Tình, nói: "Cô ấy tới rồi."

Phù Vũ Tình nói: "Tôi hiểu một chút về nguyền rủa, cũng cảm giác bệnh lạ của anh ta giống như bị nguyền rủa, anh có đồng ý để cho tôi thử một chút không?"

Người phụ nữ không lập tức đồng ý, chỉ hỏi: "Thử như thế nào?"

"Thử xem không cần mọi người làm gì, chỉ cần một chút máu trên ga giường, chủ yếu là để tôi thử xem có thể phá giải nguyền rủa hay không, nếu có cách, mới cần mọi người phối hợp."

Cho dù là người nào bị bệnh lạ tra tấn cũng không từ chối được, không có bất kỳ tổn thất nào thử xem.

Dưới cái nhìn chăm chú của bọn họ, Phù Vũ Tình lấy ra một lá bùa màu vàng, chấm một ít máu tươi cùng da thịt ở trên giường, thổi một hơi rồi đốt lá bùa màu vàng lên, sau đó đặt lá bùa ở trước mặt, để mặc lá bùa cháy ra khói lửa bay tới trên mặt, nhắm mắt cảm nhận.

Lông mày của cô ta càng nhăn càng chặt, Lưu Phúc và vợ anh ta càng ngày càng căng thẳng.

Lửa cháy hừng hực bỗng nhiên dập tắt, Phù Vũ Tình bỗng nhiên mở mắt ra, mặt lộ vẻ sợ hãi.

Lưu Phúc và vợ anh ta căng thẳng đến cực điểm, Lưu Phúc thậm chí còn không kêu ngứa lúc đó.

Lăng Trường Dạ thấy thế mỉm cười, đối với thôn dân mê tín tin vào lời nguyền mà nói, trực tiếp nói với bọn họ phương pháp điều trị thì cũng không bằng cố tình làm ra vẻ huyền bí.

Càng mơ hồ, hiệu quả càng tốt.

Người phụ nữ hỏi: "Đại sư, à không, bác sĩ, sao vậy?"

Phù Vũ Tình vội vàng thu hồi vẻ sợ hãi, mặt mang theo áy náy nói: "Xin lỗi, xin lỗi, tôi không có cách nào."

"Cô có!" Thấy cô ta  như vậy, người phụ nữ càng luống cuống, chị ta lập tức quỳ trên mặt đất, ôm lấy chân của cô ta, "Cầu xin cô, anh ấy chết rồi thì tôi phải làm sao đây!"

Lưu Phúc trên giường cũng mở to đôi mắt đẫm máu nhìn cô ta, đau khổ lộ ra vẻ mặt cầu xin.

Phù Vũ Tình khó xử nói: "Tôi thấy được bốn chữ, Tiết Lệ Cốc, trùng."

Lưu Phúc mở to hai mắt, vợ anh ta cũng vậy, đồng thời ôm chân cô chặt hơn.

Bọn họ đều biết, Phù Vũ Tình hoàn toàn không phải những thầy bà gạt người kia, cô ta thật sự có bản lĩnh.

Nhất là Lưu Phúc, anh ta tin tưởng không nghi ngờđối với chuyện này, ngay từ đầu anh ta đã cảm giác được trên người có rất nhiều côn trùng, mới điên cuồng gãi, điểm này anh ta không nói cho bất luận kẻ nào.

Anh ta ở trên giường liều mạng lắc trái lắc phải, là đang gãi ngứa, cũng là đang giãy dụa cầu cứu Phù Vũ Tình, "Cầu xin cô, cứu tôi với! Muốn tôi làm cái gì cũng được!"

Phù Vũ Tình khó xử nói: "Lời nguyền này quá lợi hại, hay là anh nói trước một chút, tình huống cụ thể của anh và bốn chữ mấu chốt này, tôi không nhất định có thể bảo đảm có thể phá giải."

Lưu Phúc im lặng vài giây, cũng chỉ có vài giây mà thôi, khi nhìn thấy Phù Vũ Tình thở dài một hơi, muốn há mồm, trong cơn đau đớn tột cùng lập tức hô to: "Tôi nói! Tôi nói!"

Hạ Bạch và Tỉnh Duyên đang hỏi chỗ mấu chốt xuất hiện vấn đề, trưởng thôn tới.

Trưởng thôn hỏi: "Mọi người nói chuyện gì thế?"

Ông ta tới đúng lúc. Tỉnh Duyên lập tức nhìn về phía ông ta nghe tiếng lòng: "Mình phải đuổi bọn họ đi, Điền Tuyền nói về Hà Xuân Huy cái gì chứ!"

Quả nhiên có vấn đề.

Hạ Bạch ngây ngốc nói: "Còn có thể nói chuyện gì, nói chuyện bệnh lạ nguyền rủa."

Trưởng thôn nói: "Điền Tuyền lại không có bệnh, mọi người tìm cậu ta nói chuyện gì?"

Tỉnh Duyên: "Chỉ là đi thăm hỏi một chút, chúng tôi đang định đi."

Trưởng thôn nheo đôi mắt lại nhìn chằm chằm bọn họ, nở nụ cười lộ ra một hàm răng vàng khè, "Có phải các cậu không nhìn ra vấn đề từ trên người thôn dân bị bệnh, cho nên mới đi lung tung khắp nơi dò hỏi à? Nếu như nhìn không ra vấn đề thì rời đi sớm một chút đi, vợ tôi mỗi ngày nấu cơm cho đám người các cậu cũng mệt lắm đấy."

"..."

Hạ Bạch chân thành nói: "Ông yêu vợ mình thật."

Trưởng thôn: "..."

Tỉnh Duyên vội nói: "Đi thôi, chúng ta đi nhanh đi. Thôn trưởng, chúng tôi đến nhà Vương Nhị đây, đi xem bệnh tình của anh ta."

Bọn họ muốn đến nhà Vương Nhị, nhất là muốn biết tiếng lòng của con trai Vương Nhị kia.

"Đi thôi." Trưởng thôn nói: "Vừa lúc tôi cũng muốn đi, tôi đi cùng các cậu."

Sau khi ra khỏi nhà của Điền Tuyền, đại khái là từ mười giờ rưỡi đến mười một giờ trưa, mặt trời lên cao.

Tỉnh Duyên lau mồ hôi trên mặt, "Không ngờ mùa này mà trời còn nóng như vậy."

"Ra nắng nó thế đấy, chúng ta ở trên núi còn đỡ, nếu ở phía dưới..." Trưởng thôn chỉ chỉ đường đất và cầu Phong Vũ dưới núi: "Không có bóng cây, có thể lột da người ta đấy."

Hạ Bạch nhìn xuống dưới núi, thấy được những cây cầu Phong Vũ, giống như muốn bao vây thôn Ngũ Cô.

Nhà sàn của thôn Ngũ Cô rất phù hợp với thế dựa lưng vào núi của phong thủy, phía trước không có vật che chắn, dù vậy, bọn họ vẫn sợ phúc khí chảy đi, vẫn xây cầu Phong Vũ bao quanh, vây quanh lại không chỉ là phúc khí, còn có bệnh lạ này, có lẽ còn có cái gì khác nữa.

Lúc đến nhà Vương Nhị, bọn họ gặp được Lận Tường vội vàng chạy tới, Lận Tường nhìn thấy trưởng thôn thì nở một nụ cười sáng lạn: "Trưởng thôn, chào buổi trưa."

Trưởng thôn gật đầu với cậu ta một cái, liếc mắt hỏi: "Cậu lại muốn đi đâu đấy?"

"Vừa nãy tôi ở trong lầu chăm sóc đồng đội bị bệnh, thấy bệnh tình của anh ấy ổn định rồi, cho nên vội vàng chạy tới để cùng mọi người đi khám bệnh cho dân làng đây." Lận Tường nói.

Trưởng thôn kinh ngạc hỏi: "Bệnh tình ổn định rồi?"

"Vâng! Hiện tại không còn gãi nữa, ngủ rồi." Lận Tường nói: "May quá, nếu ngay cả đồng đội cũng không cứu được, chúng tôi cũng không còn mặt mũi mà trở về."

Trưởng thôn ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Vậy xem ra các cậu cũng có thể chữa khỏi cho thôn dân rồi."

"Chắc là không có vấn đề gì." Lận Tường hỏi Hạ Bạch: "Bây giờ chúng ta đi chữa bệnh cho nhà nào đây?"

Hạ Bạch: "Đến nhà Vương Nhị trước, nếu như kịp trước bữa trưa, thì sẽ đến những nhà khác có người bị bệnh xem thử."

Lận Tường gật đầu, "Vậy đi nhanh đi."

Trên đường đi đến nhà Vương Nhị, Lận Tường ghé sát vào tai Hạ Bạch, nhỏ giọng nói phát hiện của bọn họ cho Hạ Bạch, bao gồm cả vu oan và biện pháp giảm bớt nguyền rủa.

Ánh mắt Hạ Bạch hơi sáng lên, giơ ngón tay cái lên với Lận Tường.

Lận Tường vuốt gáy cười.

Trưởng thôn quay đầu lại nhìn bọn họ một cái, Lận Tường cười cười với trưởng thôn, sau đó chạy đến bên cạnh Tỉnh Duyên ngay trước mặt ông ta, thì thầm vào tai Tỉnh Duyên.

"..."

Sau khi biết được manh mối mới, bọn họ thay đổi sách lược. Trưởng thôn cứ đi theo bọn họ như vậy, bọn họ không có cách nào uy hiếp dụ dỗ thôn dân. Nếu trưởng thôn thật sự cứ đi theo bọn họ, vậy thì cậu sẽ đưa trưởng thôn đến nhà những người mắc bệnh lạ để nghe tiếng lòng của họ, tranh thủ thời gian cho Lăng Trường Dạ không bị ai quấy rầy.

Nhà đầu tiên là nhà Vương Nhị bị ngã lầu.

Vương Nhị vẫn chưa tỉnh lại, vợ ông ta không có vẻ gì là đau khổ, đang ở dưới nhà cho heo ăn. Không thấy con trai của họ ở nhà.

Tỉnh Duyên nói: "Chúng tôi đến xem Vương Nhị."

Nhân cơ hội nghe tiếng lòng của chị ta: "Anh ta có cái gì mà xem, chết quách đi cho rồi."

Ngoài miệng chị ta nói: "Vẫn ở trong căn phòng đó, mọi người vào xem đi, tôi bận việc không đi được."

Trưởng thôn hỏi một câu: "Tỉnh chưa?"

Chị ta nói: "Chưa, vẫn hôn mê."

Có lẽ là nghe thấy Vương Nhị không có cách nào mở miệng, trưởng thôn không đi theo.

Lận Tường hỏi: "Có muốn thanh lọc không? Muốn thử một chút không?"

Hạ Bạch: "Đừng lãng phí, chúng ta chỉ cần chờ bệnh tình của Lưu Phúc chuyển biến tốt đẹp, vậy thì cái gì cũng có, đến lúc đó dân làng sẽ tự động đến tìm chúng ta."

Bọn họ cứ như vậy đi dạo hơn một tiếng đồng hồ, cuối cùng trưởng thôn cũng thấy phiền, cũng nhìn ra bọn họ chẳng làm gì cả, vì thế lấy cớ đi mua thức ăn nấu cơm cho bọn họ mà rời đi.

Hạ Bạch nói: "Chúng ta đến nhà Lý Quế."

Lý Quế chính là người đầu tiên mà bọn họ đến xem xét, người bị đau đầu đến muốn nứt ra, hôm đó Lận Tường đã làm dịu cơn đau đầu của chị ta.

Trên đường đi, Lận Tường nghĩ đến mấy người mắc phải bệnh lạ mà cậu ta đã thanh lọc, mỗi người cậu chỉ có thể làm giảm bớt một phần, có chút kỳ quái, bèn nói ra nghi ngờ của mình, "Không phải là không có hiệu quả, cũng không phải là hoàn toàn có hiệu quả, tại sao lại như vậy?"

Hạ Bạch: "Một phần của căn bệnh này là tâm bệnh, tâm bệnh không thể nào thanh lọc được?"

Lận Tường: "Vậy tôi có thể làm dịu chính là? Nguyền rủa có thể coi là ô nhiễm sao?"

Hạ Bạch cũng không rõ ràng, cậu cũng cảm thấy trong này có thể ẩn giấu điều gì đó, nhưng mà hiện tại cậu cũng không nói rõ được.

Trùng hợp, lúc bọn họ đến, Lý Quế cũng đang đau đầu, không đến mức phát điên như hôm đó, nhưng cũng ôm đầu đập vào vách tường gỗ, nhìn thấy Lận Tường, đôi mắt khô héo của chị ta lộ ra một tia sáng.

Chị ta vẫn còn nhớ rõ vào lúc đau đớn nhất, là Lận Tường đã làm dịu cơn đau đầu của mình.

Hạ Bạch cảm giác chuyến này của bọn họ có thể sẽ không vô ích.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.