Cậu tin tưởng Lăng Trường Dạ sẽ thành công, vì vậy mạnh dạn hơn một chút, sau khi Lận Tường lần nữa làm dịu cơn đau đầu cho Lý Quế, cậu hỏi chị ta: "Chị định cứ tiếp tục chịu đựng đau đớn như vậy sao? Trán của chị còn đủ cho chị đập đầu vào đó bao nhiêu lần nữa?"
Lý Quế chậm rãi ngẩng đầu, "Ý cậu là gì?"
Hạ Bạch: "Chị không muốn hóa giải lời nguyền, chấm dứt cơn đau đầu của mình sao?"
Lý Quế ngơ ngác nhìn Hạ Bạch, "Có thể hóa giải sao?"
Lận Tường nói: "Tôi biết cách làm giảm cơn đau đầu cho chị, chị nói xem chúng tôi có biết cách hóa giải hay không?"
Lý Quế hiếm khi có chút kích động, "Làm cách nào để hóa giải?"
Hạ Bạch bình tĩnh nói: "Chị nói xem có phải chị từng nói xấu Tiết Lệ Cốc, có liên quan đến việc chị bị đau đầu không."
Lý Quế trợn tròn mắt, "Các cậu... tôi... tôi chưa từng nói xấu cô ta!"
Hạ Bạch: "Nếu chị không muốn nói thì thôi, vậy chị có biết ai trong làng từng nói xấu chị ấy không, nói ra thì lời nguyền của chị sẽ được hóa giải."
"Tôi thật sự không có nói xấu cô ta!" Lý Quế bỗng nhiên đứng dậy, nhấn mạnh lần nữa: "Tôi có gì để nói xấu cô ta chứ!"
Hạ Bạch sững sờ, cảm thấy chị ta tức giận như vậy, có khả năng thật sự không có nói xấu.
Tỉnh Duyên lập tức nhìn về phía Lý Quế, trong đầu chị ta đang nghĩ: "Tôi đã nói xấu cô ta cái gì nào!"
Sau khi xem xong, anh ta cũng sững sờ, chị ta không nói dối, chị ta thật sự không có nói xấu Tiết Lệ Cốc.
Lận Tường vẫn tin tưởng phỏng đoán của bọn họ, cậu ta nói: "Chị, chị đừng kích động. Chị nói về những người khác vu oan Tiết Lệ Cốc đi, đây thật sự là cách hóa giải lời nguyền, nói ra chị cũng chẳng mất gì, về sau cũng không cần phải chịu đựng đau đầu muốn chết nữa."
Lý Quế bình tĩnh lại một chút, chị ta có vẻ như tin tưởng Lận Tường, cau mày suy tư.
"Không có." Mấy phút sau, chị ta nói, lông mày càng nhíu chặt hơn.
"Sao có thể?" Lận Tường ngạc nhiên nói: "Thôn Ngũ Cô nhiều người như vậy, vậy mà không có ai nói xấu chị ấy?"
"Không có!" Lý Quế lớn tiếng nói, dường như những uất ức bị dồn nén bấy lâu nay đều được trút ra hết từ câu trả lời này của chị ta: "Chúng tôi còn nói xấu cô ta? Chính cô ta đã hại chúng tôi thê thảm thế này, nếu không phải bác sĩ Hà, cả làng chúng tôi đã bị diệt vong rồi!"
"Tiết Lệ Cốc, Tiết Lệ Cốc là Thảo Quỷ Bà hại người." Lưu Phúc khàn giọng nói.
Nói xong câu đó anh ta lại điên cuồng giãy giụa trên giường, ngứa đến mức muốn từ bỏ sinh mệnh, lần này trong mắt anh ta chảy ra nước mắt, giống như đang trút hết những uất ức đã phải chịu đựng bấy lâu nay.
Vợ anh ta nói thay: "Bác Lý, người có uy danh nhất thôn chúng tôi đã bị cô ta hại chết, nếu không phải là bác sĩ Hà, chúng tôi cũng không biết mình đều bị cô ta lừa gạt. Cô ta dùng cổ trùng hại người để mua vui ở trong thôn chúng tôi, Lưu Phúc nhà chúng tôi bị cô ta thả cổ, suýt chút nữa thì bị cắn chết."
Phù Vũ Tình sững sờ, bọn họ đã sớm loại trừ khả năng trúng cổ, tại sao lại xuất hiện Thảo Quỷ Bà?
Nếu như Tiết Lệ Cốc là Thảo Quỷ Bà, dùng cổ trả thù thôn dân, Lận Tường hẳn là có thể tinh lọc cổ trùng trong cơ thể bọn họ.
"Chúng tôi không nói dối, là thật, nếu nói Tiết Lệ Cốc có quan hệ với trùng thì chính là lúc ấy cô ta dùng cổ trùng cắn Lưu Phúc nhà chúng tôi suýt chết." Vợ Lưu Phúc nói: "Chúng tôi thề với trời, chúng tôi nói là sự thật, chuyện liên quan đến nguyền rủa, chúng tôi không dám nói dối."
"Chúng tôi nói rồi, nói rồi, mọi người xem có thể hóa giải không?"
Hai người bọn họ kiêng kị nguyền rủa như vậy, chắc chắn không dám nói dối, thế nhưng mà, làm sao có thể chứ? Hoàn toàn không giống với suy đoán của bọn họ.
Hơn nữa, bọn họ căn bản không biết làm sao để hóa giải nguyền rủa.
Đúng lúc này, Kiều Hữu Lâm chạy tới như cơn mưa đúng lúc, nói phát hiện của bọn họ cho ba người.
Lăng Trường Dạ hỏi Lưu Phúc: "Ông từng nói xấu Tiết Lệ Cốc sao?"
Lưu Phúc lắc đầu lia lịa, đau đớn muốn chết, "Không có, không có! Tôi không có!"
Phù Vũ Tình hỏi: "Những người khác thì sao? Những người khác trong thôn từng nói xấu Tiết Lệ Cốc sao? Lời nguyền của ông là do hận thù và oan ức của chị ta mà sinh ra, ông chỉ cần nói ra một người từng nói xấu Tiết Lệ Cốc, nói xem người đó đã nói xấu chị ta như thế nào, lời nguyền của ông sẽ được hóa giải, ông cũng sẽ không phải chịu đựng đau đớn như vậy."
Hai người lập tức vùi đầu suy nghĩ.
Mấy phút sau, vợ Lưu Phúc ngẩng đầu, oán hận nhìn về phía cô ta: "Cô cố ý không hóa giải lời nguyền cho chúng tôi phải không? Cô không có ý tốt! Thôn chúng tôi nào có ai vu oan hãm hại cô ta, thôn chúng tôi đều sắp bị cô ta hại chết rồi!"
"Cút! Mấy người mau cút đi! Chúng tôi không cần mấy người phải ở đây nữa, tôi sẽ nói cho trưởng thôn biết, mấy người không có ý tốt!"
Phù Vũ Tình còn muốn nói gì đó thì bị vợ Lưu Phúc đột nhiên nổi giận suýt chút nữa đẩy ngã, chị ta như thể có vô số oan ức và phẫn nộ, cầm chổi đuổi bọn họ ra ngoài.
"Cút! Đừng có mà đến đây nữa!"
Bốn người bị đuổi ra đều có chút sững sờ, nhất là Kiều Hữu Lâm.
"Tại sao có thể như vậy? Không thể sai được mà." Anh ta lặp đi lặp lại ba lần "Tại sao".
Lúc ở nhà sàn đưa ra suy đoán này, bọn họ thực sự cho rằng đã tìm được manh mối cốt lõi.
Lăng Trường Dạ là người đầu tiên khôi phục lại dáng vẻ bình thản, "Chắc cũng sắp một giờ rồi, chúng ta đi ăn cơm trước, bàn bạc lại manh mối với những người chơi khác."
Lúc này, Hạ Bạch, Lận Tường và Tỉnh Duyên cũng vừa bị đuổi ra không lâu.
Hai nhóm người thất bại chạm mặt nhau ở nhà trưởng thôn, trong giọng điệu cà khịa của trưởng thôn, tất cả đều im lặng ăn cơm, giống như những người họ hàng xa đến ăn chực uống chực nhà trưởng thôn.
Ăn cơm trưa xong, bọn họ mặt dày mày dạn gói lại một phần.
Phần này là dành cho Vưu Nguyệt đang chăm sóc bệnh nhân trong nhà sàn.
Vưu Nguyệt vẻ mặt không chút thay đổi ngồi dưới nhà sàn, cầm một cái que gỗ cời một tổ kiến, nghe thấy tiếng bước chân, cô ngẩng đầu, bình tĩnh nói: "Tô Mậu không qua khỏi, chết rồi."
"Sao có thể?!" Lận Tường kinh ngạc nói: "Lúc trước khi tôi đi không phải anh ta đã khá hơn nhiều rồi sao?"
Kiều Hữu Lâm túm tóc, đau khổ nói: "Chúng ta suy đoán sai rồi, hoàn toàn không phải nói ra chuyện người khác bị nguyền rủa là có thể hóa giải lời nguyền, xong rồi, chúng ta đi sai đường rồi, chúng ta bại lộ rồi."
Lận Tường nói: "Nhưng mà, trông anh ta đã tỉnh táo hơn rất nhiều."
"Có thể là hồi quang phản chiếu, sau khi anh ta thừa nhận tội ác của mình, tương đương với việc chứng thực lời nguyền, lời nguyền hoàn toàn thành lập, anh ta liền chết hẳn." Kiều Hữu Lâm nói: "May là Lưu Phúc không làm không nói, nếu không anh ta cũng chết rồi, chúng ta nhất định sẽ bị trưởng thôn đuổi đi."
Lăng Trường Dạ nhìn Vưu Nguyệt: "Tình hình cụ thể thế nào?"
Vưu Nguyệt vẫn cúi đầu như cũ, "Mọi người lên xem thử đi."
Nhìn thấy Tô Mậu và cái giường anh ta nằm, Đào Bảo Bảo che miệng chạy ra ngoài nôn.
Rõ ràng, từ những mảnh băng vải bị xé rách có thể thấy được, Tô Mậu đã phát cuồng, tự xé rách băng vải tr buộc mình, sau đó bắt đầu điên cuồng cào cấu lên người, những thứ còn sót lại trên người anh ta, cùng với những thứ rơi vãi trên giường, từ những vảy da trên sàn nhà, cùng với vết máu trên tường có thể thấy được, anh ta đã cào cấu điên cuồng đến mức nào.
Anh ta đã cào rách rất nhiều mạch máu.
Căn phòng gỗ sam không lớn lắm này, tràn ngập máu tươi và da thịt, như một địa ngục đẫm máu.
"Tề Ngạn đâu?" Tỉnh Duyên hỏi.
Hạ Bạch đứng bên cạnh Tề Ngạn, nói: "Anh ta còn sống, nhưng hơi thở yếu ớt, chắc là không trụ được bao lâu nữa."
Đào Bảo Bảo nôn xong, vịn tường chậm rãi ngồi xuống. Kiều Hữu Lâm cũng chán nản dựa người vào tường. Trong phòng không còn ai nói chuyện nữa.
Trước đó bọn họ đều quá tự tin, đừng nói đến chuyện thông quan, thậm chí bọn họ còn nghĩ đến việc sẽ phá trước thời hạn, tin tưởng vững chắc vào suy đoán của mình, cho rằng bọn họ cộng lại đã từng đi qua rất nhiều phó bản thì phó bản thôn làng này sẽ không nằm ngoài dự đoán của bọn họ.
Trò chơi đã cho bọn họ một cái tát phũ phàng.
Lăng Trường Dạ dùng khăn ướt lau tay, không biết lấy từ đâu ra một lọ nước hoa, xịt vài cái vào cửa sổ. Điều thần kỳ là, mùi máu tanh trong phòng bỗng chốc vơi đi rất nhiều, dường như bị phân giải, biến thành mùi hương cây cỏ tươi mát, dễ chịu.
Anh nói: "Chúng ta cùng nhau phân tích lại."
Mùi máu tươi ngột ngạt khó thở biến thành khí tức núi rừng trong lành khiến cho cảm giác ngột ngạt trong lòng mỗi người chơi cũng vơi đi rất nhiều, lại thấy anh bình tĩnh như vậy, mọi người dần dần lấy lại tinh thần từ trong chán nản.
"Lưu Phúc nói ông ta chưa từng nói xấu Tiết Lệ Cốc, đây là thật hay giả?"
"Là thật." Tỉnh Duyên nói, lúc này anh ta cũng không che giấu năng lực đặc biệt của mình nữa: "Lý Quế bên chúng tôi cũng nói chị ta chưa từng nói xấu Tiết Lệ Cốc, tôi đã dùng kỹ năng kiểm tra, xác nhận chị ta không nói dối."
Lăng Trường Dạ: "Đám người Lưu Phúc nói, Tiết Lệ Cốc mới là Thảo Quỷ Bà hại người, hại cả thôn bọn họ, đây là thật hay giả?"
"Chuyện này tôi không chắc chắn, không kiểm tra được." Tỉnh Duyên thành thật nói: "Lý Quế cũng nhắc đến chuyện này, trong hoàn cảnh đó, tôi cảm thấy chị ta không giống như đang nói dối."
Đào Bảo Bảo dùng giọng nói khàn đặc vừa nôn xong lên tiếng ủng hộ: "Lưu Phúc và vợ snh ta cũng không giống như đang nói dối, lúc đó bọn họ tin tưởng chắc chắn lời nguyền của chị Phù, bọn họ rất muốn hóa giải lời nguyền, chắc chắn là không dám nói dối."
Đây chính là mấu chốt của vấn đề.
Ban đầu khi vừa vào thôn, trưởng thôn có nhắc đến căn bệnh kỳ quái, có nói thôn dân đều cho rằng là do nguyền rủa.
Bọn họ cho rằng căn bệnh kỳ quái này là do hai nguyên nhân, một là nguyền rủa, hai là trúng cổ. Thôn dân nói là nguyền rủa, bọn họ liền nghiêng về trúng cổ, sau khi Lận Tường sử dụng kỹ năng thanh tẩy, bọn họ loại trừ khả năng trúng cổ, xác định là nguyền rủa.
Tề Ngạn và Tô Mậu cũng bị bệnh, chứng tỏ đây là một loại nguyền rủa nào đó có liên quan đến trải nghiệm cuộc đời, rất phù hợp với cách chơi của trò chơi.
Nếu như là nguyền rủa, theo thói quen, bọn họ cho rằng là do thôn dân đã làm chuyện xấu gì đó với nhân vật chính nên mới bị nhân vật chính nguyền rủa. Chính bọn họ cũng cho rằng là do nguyền rủa, cũng gián tiếp chứng minh suy đoán này, có lẽ là do bọn họ chột dạ.
Câu chuyện của Tô Mậu đã trực tiếp chứng minh, chính là do đã làm chuyện xấu cực kỳ ác độc nên mới bị nguyền rủa, hơn nữa lời nguyền còn cụ thể liên quan đến việc bịa đặt vu oan.
Tiếp theo, dựa vào việc Tô Mậu khá hơn, bọn họ suy đoán ra chỉ cần nói ra một người khác từng bịa đặt vu oan người khác, bị nguyền rủa thì lời nguyền sẽ được hóa giải.
Hiện tại xem ra, suy luận của bọn họ đã xuất hiện vấn đề.
Rốt cuộc là sai ở đâu?
Phù Vũ Tình: "Chúng ta hãy phân tích ngược lại, trước tiên xem xét suy luận cuối cùng, nói ra chuyện người khác bị nguyền rủa thật sự có thể hóa giải lời nguyền hay không?"
"Không." Lăng Trường Dạ nói: "Chúng ta nên xác nhận một điểm quan trọng nhất, đó là trước kia Tiết Lệ Cốc có phải là Thảo Quỷ Bà hại người hay không, nếu không xác nhận được điểm này thì những thứ khác đều là vô nghĩa."
Kiều Hữu Lâm: "Chúng ta không phải đã xác nhận rồi sao? Tỉnh Duyên nói Lý Quế không nói dối."
Tỉnh Duyên nói chính xác: "Tôi chỉ xác nhận chị ta chưa từng nói xấu Tiết Lệ Cốc, còn việc chị ta nói Tiết Lệ Cốc hại cả thôn thì chỉ là suy đoán của bọn họ."
Phù Vũ Tình: "Chúng ta phải xác nhận như thế nào?"
Hạ Bạch nói: "Có thể tìm Điền Tuyền, anh ta rất tự nhiên nhắc tới bác sĩ Hà, có vẻ như không hề đề phòng bác sĩ Hà, đám người Lý Quế đều nói là bác sĩ Hà đã cứu bọn họ, không để bọn họ bị Tiết Lệ Cốc hãm hại, đây chính là của đột phá. Hơn nữa anh ta không mắc bệnh, cũng không bị cuốn vào, thái độ rất trung lập."
Nghe Hạ Bạch phân tích, Điền Tuyền chính là người thích hợp nhất để bọn họ thăm dò.
Mọi người lại thảo luận một hồi, quyết định trước tiên đi xác nhận điểm mấu chốt này.
Để tránh hai bệnh nhân kia truyền chuyện của bọn họ ra khắp thôn, khiến bọn họ khó hành động, mọi người tính toán thời gian, lập tức xuất phát.
Vẫn là Hạ Bạch và Tỉnh Duyên đi, bọn họ nói là đến để cảm ơn chuyện sáng nay.
Tỉnh Duyên nói: "Chúng tôi vừa nghe những người khác trong thôn nói, nửa năm trước, thôn của anh suýt chút nữa bị một Thảo Quỷ Bà hại chết cả thôn, may mà có bác sĩ Hà, xem ra anh ấy đến thôn Ngũ Cô thật sự là đã tạo ra giá trị."
Nói xong, anh ta lập tức nhìn về phía Điền Tuyền đang thầm nghĩ: "Đúng vậy!"
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.