"À, là như thế à." Điền Tuyền lắc đầu, có vẻ không muốn nói tiếp, "Bác sĩ Hà rất giỏi."
Tỉnh Duyên cảm thấy đầu mình sắp nổ tung, anh ta liếc nhìn Hạ Bạch.
Hạ Bạch như không nhận ra Điền Tuyền không muốn nói, bèn hỏi: "Tiết Lệ Cốc hại chết một ông lão rất được tôn trọng trong thôn của anh, cũng là bác sĩ Hà phát hiện ra sao?"
"Cậu hỏi cái này để làm gì?" Điền Tuyền rốt cục nhíu mày, lần đầu tiên lộ ra vẻ mặt lạnh lùng ở trước mặt bọn họ, "Có phải mấy người muốn hỏi thăm về Tiết Lệ Cốc không? Tôi khuyên mấy người đừng nên, Tiết Lệ Cốc là nỗi đau của thôn dân thôn Ngũ Cô chúng tôi, không ai muốn nhắc tới, nếu để cho những thôn dân khác biết, bọn họ nhất định sẽ đuổi các người ra khỏi thôn."
Hạ Bạch ngoan ngoãn gật đầu, dùng đôi mắt trong veo xinh đẹp nhìn Điền Tuyền, giống như một đứa trẻ ngây thơ nhưng rất nghe lời, "Vâng, vừa rồi là tôi không hiểu chuyện."
"..."
Điền Tuyền nhất thời không biết nên lộ ra biểu cảm gì, cuối cùng khóe miệng cũng không kìm được mà giãn ra, trở nên ôn hòa hơn rất nhiều, "Các cậu đi nhanh đi, sau này đừng đến tìm tôi nữa, cũng đừng hỏi về Tiết Lệ Cốc nữa."
"Vậy anh trả lời tôi một câu hỏi cuối cùng đi." Hạ Bạch nói.
Cậu cảm thấy vừa rồi Tỉnh Duyên hỏi không đủ hay, nên hỏi thẳng: "Tiết Lệ Cốc trước kia thật sự là thảo quỷ bà hại rất nhiều người trong thôn sao?"
Điền Tuyền cũng đau đầu như Tỉnh Duyên, "Đúng vậy, đi nhanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-nhat-xac-trong-game-vo-han/2774512/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.