Trời sắp tối, ánh hoàng hôn đỏ rực nơi xa sắp bị bóng đêm nuốt chửng, chỉ còn lại một vệt sáng dài như sao băng.
Dưới sự dẫn dắt của trưởng thôn, các thôn dân cầm cuốc, gậy gộc các loại, giơ đuốc sáng rực, hùng hổ đi tới.
"Người đâu?"
"Cút khỏi thôn Ngũ Cô đi!"
"Đi mau, thôn Ngũ Cô chúng tôi không chào đón các người!"
Hạ Bạch nhìn thấy Lăng Trường Dạ bên cạnh cũng mở cửa sổ.
Lận Tường lớn tiếng nói: "Chắc chắn là bà vợ của Lưu Phúc đã nói chuyện chúng ta hỏi thăm về Tiết Lệ Cốc cho trưởng thôn biết rồi, đám thôn dân tức giận nên muốn đuổi chúng ta ra khỏi thôn!"
"Hừ!" Phù Vũ Tình cười lạnh: "Lão trưởng thôn kia vốn dĩ đã muốn đuổi chúng ta đi từ sớm rồi, giờ thì ông ta có cơ hội rồi."
"Vậy giờ phải làm sao?" Tỉnh Duyên nói: "Nhiều người như vậy, chúng ta đánh không lại, hơn nữa chúng ta cũng không thể đánh bọn họ."
Lăng Trường Dạ: "Đã bại lộ rồi thì cứ coi đây là một cơ hội, hiếm khi nào mọi người đều tập trung đông đủ như vậy."
Cái mùi quen thuộc này, Tỉnh Duyên lập tức biết anh muốn làm gì.
Lận Tường cũng biết, trước tiên cậu ta chuyển sự chú ý của thôn dân, tạo ra một hoàn cảnh hỏi han không chút phòng bị.
Cậu ta nhảy xuống từ cửa sổ, giơ hai tay nói với bọn họ: "Các anh các chị, các bác các cô, mọi người nghe tôi nói, chúng tôi nghe ngóng Tiết Lệ Cốc là bởi vì chúng tôi cảm thấy bệnh lạ chính là lời nguyền đáng sợ của cô ta,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-nhat-xac-trong-game-vo-han/2774513/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.