🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Động tĩnh bên này của bọn họ rốt cuộc cũng kinh động đến trưởng thôn và những thôn dân xung quanh, không chút nghi ngờ, trưởng thôn xông lên trước nhất, là người chạy tới nhanh nhất.

Giống như Phù Vũ Tình, ông ta còn chưa tới, tiếng đã vang lên trước: "Cậu dám xông vào Ám Lâu của chúng tôi! Quá đáng! Quá không tôn trọng người đã khuất và tổ tiên của chúng tôi!"

Nhưng khi ông ta chạy tới, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì lại giống như con vịt bị bóp cổ, vùng vẫy một cái rồi im bặt, chẳng còn âm thanh nào nữa.

Phía sau lần lượt có thôn dân xung quanh đi tới, Phù Vũ Tình thấy thế bèn chỉ vào tầng hầm hỏi: "Thôn trưởng, ông giải thích cho chúng tôi một chút đi, đây là có chuyện gì vậy?"

"Nhiều người chết quá!"

"Kia là, kia là có người đang nuôi cổ à?"

"Là Tiết Lệ Cốc, Tiết Lệ Cốc lại nuôi cổ dưới tầng hầm ư!"

Hà Xuân Nghiên cười một tiếng, dường như anh ta cảm thấy rất buồn cười, sau khi cười một tiếng phức tạp, anh ta lại cười thêm vài tiếng, cười đến mức nước mắt sắp trào ra, "Mọi người bây giờ còn tưởng cô ấy đang nuôi cổ, hễ có liên quan tới việc nuôi cổ, mọi người đều có thể đổ hết lên đầu cô ấy."

"Bác sĩ Hà?"

"Sao bác sĩ Hà lại ở đây?"

"Anh chưa đi sao?"

Hà Xuân Nghiên nói: "Tôi đi rồi, tôi hận bản thân đã tự ý bỏ đi. Tôi đi tìm người tới cứu cô ấy, quay về thì thấy cô ấy chết trên cầu Phong Vũ."

Phù Vũ Tình lập tức nắm được trọng điểm, "Anh nói anh đi tìm người cứu cô ấy, anh biết chuyện của cô ấy ư?"

Hà Xuân Nghiên ôm mèo đen cười, "Ừ, tôi biết, tôi biết cô ấy đã trải qua những gì."

Lần đầu tiên nhìn thấy cô, cô mặc một bộ đồ trắng tinh, mái tóc dài tùy ý vấn sau đầu, ngồi dưới sàn nhà xay thuốc, nghe tiếng động quay đầu lại, trên núi vừa vặn nổi lên một cơn gió, mái tóc lướt qua đôi mắt tĩnh lặng của cô, lá trúc rơi trên tay áo cô, tựa như yêu tinh tu luyện trăm năm trên núi, không nhiễm bụi trần.

Vẻ đẹp động lòng người thoáng qua trong những tháng ngày yên bình ấy, làm sao anh ta có thể ngờ rằng, người phụ nữ khiến anh ta phải dừng bước lại nhìn này, lại từng phải trải qua những chuyện như vậy.

Ban đầu, anh ta chỉ định ở lại thôn Ngũ Cô một tuần, vì cô mà nán lại thêm một tuần, rồi lại một tuần, rồi lại một tháng, thậm chí còn muốn ở lại cả đời.

Mãi đến khi anh ta nói ra suy nghĩ này, mới nhận ra sự phẫn nộ và tuyệt vọng ẩn giấu bên dưới vẻ ngoài bình tĩnh của cô.

Cho đến khi anh ta phát hiện thấy con côn trùng kỳ lạ trên người bác Lưu.

Lúc ấy anh ta mới biết, cô không phải yêu tinh được nuôi dưỡng bởi núi non sông nước tươi đẹp nơi này, mà là người đáng thương bị ngọn núi, thôn làng này giam cầm.

Lúc ấy anh ta mới biết, đằng sau ngôi làng thoạt nhìn có rất nhiều thôn dân chất phác này rốt cuộc ẩn chứa điều gì.

Hà Xuân Nghiên nói: "Mọi người nói bác Lưu tốt bụng, nhận nuôi Tiết Lệ Cốc được nhặt về? Thế nhưng Tiết Lệ Cốc đã bị bán đến thôn Ngũ Cô đấy."

Một thôn dân lập tức lên tiếng: "Ai lại đi mua con gái chứ, bình thường đều mua con trai!"

Hà Xuân Nghiên nói: "Bởi vì con trai không thể dùng để luyện cổ, lúc trước nhìn thấy cổ trùng, chẳng phải mọi người đều hoài nghi phụ nữ sao?"

Hà Xuân Nghiên nói tiếp: "Mọi người nói bác Lưu tốt bụng, một cô bé bệnh tật ốm yếu mà ông ta cũng nuôi? Nhưng Tiết Lệ Cốc là bị ông ta hành hạ đến mức bệnh tật ốm yếu đấy."

Một thôn dân khác nói: "Bác sĩ Hà, sao bác sĩ có thể nói bác Lưu như vậy, bác sĩ có bằng chứng gì không?"

"Bằng chứng ở ngay đây." Bác sĩ Hà chỉ vào tầng hầm lộ ra ngoài của Ám Lâu: "Những cô gái này đều do Lưu Văn Phong hại chết, ông ta luyện Nhân Cổ ở trong tầng hầm âm u này, Tiết Lệ Cốc là cô gái duy nhất sống sót, cô ấy làm [cổ trùng] cả đời, nực cười là mọi người lại coi cô ấy là Cổ Bà!"

Hà Xuân Nghiên vĩnh viễn nhớ rõ, khi anh ta nói muốn đưa cô rời đi, muốn kết hôn với cô, trên mặt cô hiện rõ vẻ chua xót.

Cô nói: "Bác sĩ Hà, có thể tôi không thể sinh con khỏe mạnh, cũng giống như Niệm Châu, vậy anh còn muốn để tôi làm vợ anh sao?"

Trong sâu thẳm nơi trái tim cô chưa từng nhận ra, ngay cả bản thân cô cũng coi mình là một [cổ trùng], đó là ý thức từ nhỏ đã ăn sâu vào máu thịt, lớn lên cùng cô, cô chỉ là [cổ trùng] được nuôi dưỡng trong căn hầm âm u, chẳng khác gì Niệm Châu, kim tằm.

Cho dù cô đã đọc nhiều sách như vậy, hiểu rõ rất nhiều đạo lý và cả nỗi đau.

Vừa rồi nghe thấy động tĩnh, Lận Tường vội vàng chạy theo sau trưởng thôn, tiến đến bên cạnh Hạ Bạch, hỏi cậu: "Hạ Bạch, Nhân cổ là gì vậy?"

Cậu ta không phải chưa từng tìm hiểu qua, xem rất nhiều tài liệu, biết Mèo Quỷ cổ, Kim Tằm cổ, Xà cổ... là gì, nhưng cậu ta chưa từng thấy Nhân cổ bao giờ.

Hạ Bạch: "Kim Tằm cổ là một loại trùng cổ, mục tiêu chủ yếu của trùng cổ là các loại côn trùng độc, nếu cậu không hiểu Nhân Cổ, vậy thử thay [Kim tằm] thành [người] xem, mục tiêu chủ yếu của Nhân Cổ chính là con người."

Thay [Kim tằm] thành [người]?

Vậy phải thay thế nào?

Sao có thể thay thế được?

Lận Tường nhìn từng bộ xương trắng trong tầng hầm của Ám Lâu, toàn thân nổi đầy da gà.

Ý cậu là những cô gái này cũng giống như cổ trùng bị nuôi ở đây, cũng giống như một hũ cổ trùng cuối cùng chỉ có thể sống một người, trở thành Nhân cổ cuối cùng.

Những con búp bê vải được Tiết Lệ Cốc chôn dưới sàn nhà, là bạn của cô lúc còn ở trong căn hầm âm u này.

Mấy người chơi đều nhìn về phía con mèo đen kia, thấy nó cũng đang nhìn tầng hầm, đôi mắt của loài vật không buồn không vui, dường như thứ nó nhìn thấy không phải góc khuất của địa ngục, mà chỉ là một căn phòng bình thường.

Cô đã ở trong căn phòng đó rất nhiều năm.

Ký ức khi còn quá nhỏ, cô đã không còn nhớ rõ nữa, cô chỉ nhớ lúc đó mình sống ở một nơi rất cao, trên lưng đeo một chiếc túi nhỏ hình con mèo màu đỏ. Chiếc túi đó đã cùng cô tới thôn Ngũ Cô, đi tới căn hầm tối tăm ở thôn Ngũ Cô này.

Ở đó có mấy đứa trẻ gầy gò, xanh xao, ánh mắt đờ đẫn và rất nhiều rắn rết côn trùng.

Từ đó về sau, nơi đó trở thành ký ức vừa tối tăm, vừa rõ nét nhất trong cuộc đời cô.

Lúc bấy giờ, rất nhiều thôn dân gọi tòa nhà tối tăm kia là nhà xác, cách gọi này bắt nguồn từ mấy chục năm về trước, thôn Ngũ Cô từng có rất nhiều người chết vì bệnh sốt rét, nhất thời không kịp xử lý, lại có người không nỡ thiêu người nhà đã khuất ngay, cho nên đã để thi thể ở đó.

Khi đó, Lưu Văn Phong là người canh giữ nhà xác.

Chỉ là về sau, ngoại trừ người già đã qua đời chờ con cháu trong thôn trở về, thì không còn thi thể nào được để ở đó nữa, nơi đó có thờ phụng một số bài vị, ngoại trừ tết Thanh Minh thì cũng chẳng có ai tới cúng bái.

Lưu Văn Phong bèn nuôi cổ ở đó. Đúng vậy, ông ta là một Cổ sư.

Người khác nói chỉ có phụ nữ mới học được cổ thuật, ông ta nói không phải vậy, phụ nữ âm khí nặng, chỉ là thích hợp nuôi cổ hơn, cũng thích hợp làm Nhân cổ hơn mà thôi.

Ông ta dựa vào việc nuôi cổ đã hại không ít người trong thôn, cũng có được rất nhiều thứ. Nhưng ông ta không cam lòng, ông ta ở trong Ám Lâu, có dã tâm càng đen tối và bùng cháy hơn, ông ta muốn luyện một con Nhân Cổ.

Trong tầng hầm đó, có những cô gái mất tích trong thôn, có những cô gái ông ta bắt cóc được, cũng có những cô gái ông ta bỏ tiền mua về.

Ông ta nói với họ rằng, họ là cổ trùng, còn nói cho họ biết cổ trùng là gì, phải sống như thế nào, đơn giản nhất chính là học theo lũ cổ trùng, dựa vào việc ăn cổ trùng mà sống.

Khi không có Lưu Văn Phong, bọn họ dựa lưng vào nhau, tay nắm tay cùng nhau chống chọi với bóng tối và đán rắn độc. Khi Lưu Văn Phong ở đó, vào lúc bọn họ đói nhất, bọn họ lại lao vào cắn xé, tranh giành cổ trùng và ăn thịt lẫn nhau.

Một người rồi lại một người lần lượt qua đời, ban đêm ngày càng lạnh lẽo.

Cuối cùng chỉ còn lại một mình cô.

Khi chỉ còn một mình cô chờ đợi cái chết, thì có một người xông vào tầng hầm, đưa cô ra ngoài, để cô được nhìn thấy ánh mặt trời một lần nữa.

"Sao, sao có thể như vậy?"

"Không thể nào, bác Lưu sẽ không làm ra chuyện như vậy."

"Thôn trưởng, thôn trưởng, ông mau nói gì đi chứ!"

Những thôn dân nhìn về phía trưởng thôn, lại phát hiện không biết từ lúc nào, ông ta đã ôm đầu ngồi thụp xuống.

Hà Xuân Nghiên cũng nhìn về phía trưởng thôn, hỏi ông ta: "Thôn trưởng Lưu, ông còn muốn che giấu cho cha mình đến bao giờ? Ông sớm đã biết chuyện này rồi đúng không? Năm đó chính là ông đã đưa cô ấy ra khỏi căn hầm."

Tất cả người chơi đều ngây người, kinh ngạc nhất chính là Lận Tường, cậu ta vẫn luôn tin chắc trưởng thôn là người xấu, không ngờ ông ta lại là người đưa Tiết Lệ Cốc ra ngoài, còn làm một việc tốt như vậy.

Thôn trưởng liên tục đập đầu, giọng nói khàn đặc: "Nhưng mà, đó là cha tôi, là người cha đã nuôi dạy tôi!"

"Vậy nên, vì danh dự của ông ấy, ông liền ngầm đồng ý để thôn dân trong thôn vu oan cho cô ấy, ngầm đồng ý để họ phơi nắng cô ấy đến chết? Chẳng lẽ ông coi cô ấy là vết nhơ, là chứng cứ phạm tội của người cha đức cao vọng trọng của ông, hận không thể để cô ấy biến mất khỏi thế giới này sao?"

"Không phải, không phải!" Mắt trưởng thôn lại đỏ hoe, lần này nước mắt gần như chực trào, "Nếu là như vậy, lúc trước tôi đã không đưa cô ấy ra ngoài, sau này tôi cũng sẽ không đuổi cô ấy đi, mà sẽ trực tiếp g.iết ch.ết cô ấy rồi."

Mèo đen từ trong lòng Hà Xuân Nghiên nhảy xuống, chạy đến trước mặt trưởng thôn, li.ếm một cái lên mặt ông, liế.m đi giọt nước mắt trên mặt ông.

Nước mắt của trưởng thôn cuối cùng cũng không kìm nén được nữa, tuôn rơi.

Lưu Văn Phong là người đức cao vọng trọng nhất trong thôn, khi còn trẻ cũng là người được thôn dân trong thôn vô cùng kính trọng, ông ta là người có học thức nhất thôn.

Trong số đó, người tôn kính, sùng bái ông ta nhất, đương nhiên là con trai của ông ta, thôn trưởng Lưu.

Có lẽ, người đàn ông nào cũng từng có một thời niên thiếu, người mà họ sùng bái nhất chính là cha mình, khoảng thời gian đó của ông ta đặc biệt dài, có lẽ còn dài hơn ông ta tưởng rất nhiều, bởi vì cha ông ta thật sự là một người rất tốt trong mọi mặt.

Ông ta yêu vợ thương con, biết kiếm tiền nuôi gia đình, còn là người có uy tín trong thôn. Mỗi lần nhìn thấy cha giúp thôn dân viết thư nhà, viết câu đối Tết, liễn đối, thiệp cưới cho bọn họ, ánh mắt của ông rất sáng, bởi vì lúc bấy giờ trong lồng ngực ông vô cùng ấm áp, trong lòng thề rằng sau này lớn lên nhất định phải trở thành một người giống như cha của mình.

Loại sùng bái này kéo dài suốt hai mươi năm, ông cũng sắp trở thành người giống như cha mình, rồi một lần tình cờ, ông phát hiện ra căn hầm của Ám Lâu.

Ở đó, ông nhìn thấy rất nhiều xương cốt và một cô bé bẩn thỉu, toàn thân ướt đẫm, đang ngây ngốc cầm một con rắn lên ăn.

Thế giới của ông như sụp đổ trong chớp mắt.

Ông đưa cô bé đó ra ngoài, không hiểu sao ông biết, nếu không đưa cô bé đi, cô bé chắc chắn sẽ chết ở đó.

Thế nhưng ông ta lại cố gắng sửa chữa thế giới của chính mình.

Ông ta hèn nhát lựa chọn im lặng, không nói, không hỏi.

Cha ông ta nói với người nhà rằng đây là cô bé ông ta nhặt được, thấy tội nghiệp nên muốn nhận nuôi, chưa biết người nhà có đồng ý không, cũng không biết phải nói thế nào nên đưa vào Ám Lâu trước.

Ông ta biết không phải như vậy, bởi vì chỉ hai ngày sau, cha ông ta lại bắt đầu thường xuyên đưa cô bé xuống tầng hầm, thế nhưng ông ta vẫn im lặng.

Ông ta chỉ âm thầm bù đắp, nhân lúc cha không biết bèn lén cho cô bé ăn cơm, dạy cô bé những kiến thức thông thường của con người, dạy cô bé đọc sách, viết chữ.

Mãi đến khi cha ông ta dần già đi, sức khỏe ngày càng yếu, lại càng điên cuồng nghiên cứu Nhân Cổ, ông ta mới giả vờ tức giận, đuổi cô ra khỏi nhà.

Ông ta đưa cô lúc này đã là một người bình thường vào một căn nhà sàn bỏ hoang, ôm con cổ mèo quen thuộc trong tầng hầm cho cô, mua cho cô rất nhiều sách và tất cả những thứ cô cần. Đổi lại, nếu không cần thiết, cô không được phép rời khỏi căn nhà sàn, càng không được phép rời khỏi thôn Ngũ Cô.

Cha ông ta đã hơn sáu mươi tuổi, ông ta muốn bảo toàn hình tượng cả đời cho ông ấy.

Ban đầu cứ như vậy là tốt rồi, mọi chuyện đều tốt đẹp.

Ai ngờ, trong thôn lại có một bác sĩ tới, cái tên Hà Xuân Nghiên chết tiệt kia cứ ba ngày hai bữa lại chạy tới căn nhà sàn của cô.

Ai ngờ, cha ông ta sau khi già yếu, lại bắt đầu đặt hy vọng vào cổ thuật, lén lút nghiên cứu cổ trùng sau lưng bọn họ.

Ai ngờ, Hà Xuân Nghiên lại nhận ra cổ trùng trên người cha ông ta.

Ai ngờ, trong bụng con mèo của Tiểu Tiền lại bị móc mất lông.

Ai ngờ, ông ta vẫn lựa chọn cha mình, giống như lúc còn trẻ, lựa chọn im lặng.

Ai ngờ, mọi chuyện sau đó lại hoàn toàn vượt khỏi tầm kiểm soát.

Ông ta chỉ nhìn thấy cô bị phơi đến bong cả da.

Giây phút con mèo đen kia liế.m nước mắt trên mặt ông ta, ông ta đã nhận ra cô.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.