Hạ Bạch lập tức lùi về trong lều, kéo chặt khóa lều.
Lăng Trường Dạ suy nghĩ một chút, đi đến bên cạnh lều, gọi: "Hạ Bạch."
Trách thì trách lều vải này thế nào cũng không lọt sáng, Lăng Trường Dạ không nhìn thấy Hạ Bạch, ngay cả cậu đang nằm hay ngồi cũng không biết, chỉ nghe thấy cậu nói: "Đi tìm bà chủ gội đầu đi."
"Tôi sẽ đi." Lăng Trường Dạ nói: "Nơi này không có nước, chỉ có thể đến chỗ cô ta."
Hạ Bạch: "Ồ."
Lăng Trường Dạ nói: "Tôi muốn hỏi cậu, có muốn đi cùng không?"
Hạ Bạch: "..."
Trong lều lộ ra một cái đầu, chỉ có mỗi cái đầu, "Đội trưởng, anh muốn dẫn tôi đi cùng sao?"
Lăng Trường Dạ cười cười, "Tôi cảm thấy dẫn cậu đi cùng thì thích hợp hơn."
Hạ Bạch miễn cưỡng đi ra khỏi lều, "Tôi không mang tiền, nhưng tiền chưa chắc đã dùng được, có thể phải trả những thứ khác."
Lăng Trường Dạ: "Ừ, để tôi trả cho cậu, coi như là cảm ơn cậu nhường giường cho tôi."
Trước khi ra ngoài, Lăng Trường Dạ dặn dò cậu: "Hiện tại chúng ta vẫn chưa hiểu rõ trò chơi này, chúng ta chỉ đi gội đầu, nếu cần lấy thêm nước nóng thì đừng hỏi những câu hỏi nhạy cảm để tìm manh mối, chúng ta phải trở về trước 11h."
Hạ Bạch: "..."
Cậu thật sự chỉ định đi gội đầu thôi mà.
Cậu vừa rồi còn đang nghĩ, liệu có khả năng nào, dù chỉ là rất nhỏ, cậu đi gội đầu là để xem có manh mối gì hay không.
Đã anh dặn dò cậu rồi, Hạ Bạch cũng dặn dò lại: "Tới đó rồi anh đừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-nhat-xac-trong-game-vo-han/2774532/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.