Cậu chà chà da gà nổi trên cánh tay của mình.
Phía sau hẳn là hai người đã quen nhau, nhìn càng lộ liễu, có chút không hợp trẻ em.
Cho nên, Cao Thiên Thiên và Tiết Lập Hoành thật sự lén lút qua lại, không có ai hiểu lầm cô ấy.
Rất nhanh, tình cảm của bọn họ xảy ra vấn đề.
"Tôi hận em! Em làm tôi đau lòng, cái gì mà tôi là sự cứu rỗi của em, em lại ngủ với tên bất lực nhà 303 kia!"
"Em không cần giải thích nữa, yểm bùa đều là mê tín phong kiến! Em cũng không nói rõ là bị yểm như thế nào, còn lấy cái này để gạt tôi!"
"Tôi sẽ không ly hôn, trái tim tôi đã bị em làm cho tổn thương, em sẽ không biết nó đã vỡ thành bao nhiêu mảnh đâu!"
"Tôi sẽ không bỏ qua cho em!"
Hạ Bạch phân hai bức thư tình này cho bọn họ xem.
Lận Tường nói: "Cho nên, Cao Huyên và Tiết Lập Hoành là tình yêu chân thànnh, nhưng không ngờ lại có người yểm bùa chị ấy, chị ấy và người đàn ông 303 phát sinh quan hệ, bị Tiết Lập Hoành phát hiện?"
Hạ Bạch gật đầu, "Rốt cuộc hai người bọn họ đã xảy ra chuyện gì, chúng ta có thể đến 406 tìm manh mối, người phụ nữ của nhà 406 La Tư Phi thích chụp ảnh, trong máy ảnh của chị ta có thể có cái gì đó."
Mấy người lập tức liền di chuyển đến 406.
Lúc Hạ Bạch ở âm phủ đã thấy La Tư Phi lấy máy ảnh từ đâu ra, máy ảnh không còn ở đó nữa, mà đang ở dưới ghế sô pha, dính không ít máu, hóa ra nơi đó có rất nhiều ảnh chụp.
Lúc ở âm phủ, người ăn mày đã nói, khi ông ta nhìn thấy Cao Huyên và người đàn ông 303 lén lút qua lại ở trên sân thượng, đồng thời cũng nhìn thấy La Tư Phi đang cầm máy ảnh chụp ảnh.
Quả nhiên có những bức ảnh này, còn có một số ảnh của thư tình, thư tình ở đây là Cao Huyên viết cho Tiết Lập Hoành.
Xem ra, La Tư Phi đã sớm biết, nhưng nhìn dáng vẻ của chị ta giống như không có để ý lắm.
Máy ảnh hết pin, nhưng máy tính vẫn luôn nối với điện, Dương Nghi vẫn vô cùng thoải mái phá giải mật mã máy tính, tìm được thư mục lưu video và ảnh chụp của La Tư Phi, cùng với bản thảo mà chị ta viết.
"Mọi người xem đoạn này." Dương Nghi kéo một video đến đoạn cuối cùng.
Thông tin của đoạn video này rất lớn, đoạn trước đó quay cảnh Cao Huyên 305 và người đàn ông 303 lén lút qua lại, đến đoạn sau, Cao Huyên quỳ xuống trước mặt chủ nhà 303, bởi vì chụp ở khoảng cách khá xa, bọn họ nghe đi nghe lại ba lần mới nghe rõ, có lẽ Cao Huyên đang cầu xin chủ nhà 303 tha cho mình.
Nhưng mà, chủ nhà 303 thoạt nhìn cũng rất đau đớn, thấp giọng nói câu gì đó.
Lần này thật sự nghe không rõ, nhưng Dương Nghi biết đọc khẩu hình, anh ta nói: "Không phải tôi, không phải tôi yểm bùa cô, là vợ của tôi."
Sở dĩ nói đoạn video này có lượng thông tin rất lớn, còn vì trong video này xuất hiện một người khác, cô bé 305 ở âm phủ kia, Tĩnh Tĩnh.
Ban đêm trời tối, chỉ có ánh trăng mờ mịt chiếu lên sân thượng bẩn thỉu, nếu không nhìn kỹ, sẽ không nhìn thấy cái đầu nhỏ lộ ra ở góc hình.
Lận Tường: "Tôi đã nói chủ nhà 303 yêu bà chủ như vậy sẽ không ngoại tình! Thì ra anh ta yểm bùa bà chủ! Cái này nói thông được rồi!"
Dương Nghi cười lạnh nói: "Anh ta cũng không yêu vợ mình như vậy. Xem tình huống là, ông chủ bỏ bùa bà chủ, làm cho bà chủ ngày nào cũng mắng mỏ anh ta yêu anh ta hay gì đó tương tự. Bà chủ có hơi không thể chấp nhận được bèn chuyển bùa này cho Cao Huyên, lẽ ra Cao Huyên bởi vì bùa chú mà không kìm lòng được yêu ông chủ, nhưng ông chủ lại không bị yểm bùa, nhưng cũng không từ chối."
Lận Tường: "Ơ, không phải anh ta rất yêu bà chủ sao? Sao không từ chối?"
Lão Tiền: "Hừ, đàn ông."
"..."
Dương Nghi đoán không sai, phía sau còn có ảnh chụp và video, thậm chí còn có văn bản chứng minh.
La Tư Phi một lòng muốn nổi tiếng trên mạng, cầm máy ảnh của mình âm thầm chụp được bí mật trong góc của chung cư rách nát này, hình ảnh và bài viết đều rất sống động và giàu cảm xúc, hẳn là định đăng lên mạng.
Ngoại hình của Lý Triêu Phượng không tệ, trắng trẻo sạch sẽ còn rất Tây.
Chị ta không có cơ hội học hành tử tế, nhưng cũng không muốn ở lại trong thôn trồng trọt, lấy một nông dân, hoặc là dựa theo sự sắp xếp của bố mẹ, lấy một lão già chỉ có thể bỏ ra thêm mấy trăm tệ lễ hỏi để sống hết quãng đời còn lại.
Chị ta trộm tiền trong nhà để dành cho anh trai cưới vợ rồi trốn ra ngoài, học nghề làm tóc.
Trong quá trình này nói thì đơn giản, trên thực tế không nhẹ nhàng như vậy, chị ta chịu không ít đau khổ và lừa gạt, nhưng tất cả đều đáng giá, cuối cùng chị ta cũng gặp được người mà chị ta cho rằng có thể cưới được.
Chị ta muốn lấy một người đàn ông có tiền, chị ta không hề giấu giếm điều này, rất thẳng thắn. Cho nên, Từ Lập trông không đẹp trai cũng không cao, nhưng anh ta có tiền, chị ta vẫn đồng ý lấy anh ta.
Nhưng ai biết, kết hôn rồi chị ta mới biết được, anh ta chỉ giả vờ có tiền, là dùng tiền bồi thường của bố anh ta.
Anh ta không chỉ không có tiền, còn có một người bố bị liệt phải nằm trên giường.
Chị ta đương nhiên muốn nổi điên, mỗi ngày đánh anh ta mắng anh ta, một ngày không mỉa mai anh ta, chị ta có thể bị tức chết.
Chị ta còn chưa đưa ra yêu cầu ly hôn, sau khi bố của anh ta chết, chị ta dùng căn nhà của ông ấy để mở tiệm làm tóc, sống qua ngày trước.
Ngày tháng trôi qua từng ngày, hình như cũng được, cho tới bây giờ chị ta chưa từng bị chọc giận, được chăm sóc rất tốt, cứ tiếp tục như vậy hình như cũng được.
Nhưng, khi chị ta bỗng nhiên cực dính lấy Từ Lập, không rời khỏi anh ta, khi chị ta biết Từ Lập đã bỏ bùa mình, chị ta không thể chấp nhận được, chị ta là bị lừa cưới, sao chị ta có thể bị trói buộc, sống cả đời với một kẻ bất tài như vậy?
Chị ta tìm thầy bùa, thầy bùa nói, bùa mà gã yểm thì gã sẽ không giải, đó là phản bội đối với khách hàng, nhưng gã nói với chị ta, bùa này có thể chuyển.
Chuyển cho ai đây?
Hôm đó Cao Huyên đến chỗ chị ta làm tóc, dáng vẻ rất vui vẻ.
Chị ta nhìn Cao Huyên liền lộ ra nụ cười, người này thích hợp nhất.
Mọi người trong chung cư đều biết cô ấy không đàng hoàng, không rõ ràng với người đàn ông ở 406, người đàn ông 406 đã có vợ, nếu chuyển bùa sang cho cô ta, còn có thể cứu vớt được nhà 406.
Vì thế lúc làm tóc cho Cao Huyên, chị ta đã lấy tóc của chị ấy, đi tìm thầy bùa di chuyển bùa chú.
Cao Huyên thật sự bắt đầu quấn lấy Từ Lập, chị ta thở phào nhẹ nhõm.
Khi người phụ nữ 406 đến làm tóc, chị ta cúi đầu nói với cô ấy: "Yên tâm đi, chồng cô sẽ không bao giờ ngoại tình nữa, người phụ nữ kia đã đổi mục tiêu."
Không quá mấy ngày, người phụ nữ 406 đến tìm chị ta, kéo chị ta đến một góc, hỏi: "Là đổi thành chồng chị rồi sao?"
Chị ta không thèm để ý hỏi: "Đúng vậy, cô biết rồi?"
Người phụ nữ 406 cho chị ta xem video của hai người họ.
Chị ta mở to hai mắt nhìn chằm chằm, không ý thức được tay mình nắm chặt bao nhiêu, hô hấp bất ổn bao nhiêu.
Đôi khi chị ta nghĩ, tại sao Từ Lập lại yêu mình như vậy?
Có thể lấy tiền bồi thường của bố để theo đuổi chị ta, một người không giỏi ăn nói, mỗi ngày đỏ mặt lại gần, lắp bắp nói với chị ta một đống lời.
Sau khi kết hôn, mặc cho chị ta đánh, mặc cho chị ta mắng, vành mắt đỏ hoe lên pha nước nóng ngâm chân cho chị ta.
Chị ta vẫn cho rằng, cho dù Cao Huyên đến quyến rũ anh ta, anh ta cũng nhất định sẽ thờ ơ.
Anh ta đã ngủ với cô ta.
Anh ta đã ngủ với cô ta!
Anh ta vậy mà đã ngủ với cô ta!
Còn đối với cô ta dịu dàng như vậy, cúi người mang giày cho cô ta!
Một khắc này, chị ta không biết phải dùng từ ngữ nào để miêu tả cảm giác trái tim mình như bị xé toạc ra, nhưng chị ta biết không hoàn toàn là bởi vì tức giận.
Chị ta lao về nhà, cầm lấy ghế bắt đầu điên cuồng mà đánh anh ta.
Trong đầu tất cả đều là hình ảnh về anh ta.
Lúc anh ta theo đuổi chị ta, cầm hoa tươi đỏ mặt xuất hiện trước mặt chị ta, trời tuyết rơi dày sợ đường trơn, ngồi xổm xuống trước mặt chị ta muốn cõng chị ta, lắp bắp nói một đống lời mới nói ra được là thích chị ta.
Sau khi kết hôn, mỗi lần bị chị ta đánh mắng cũng không đánh trả, ngồi xổm xuống rửa chân cho chị ta, thừa nhận đã yểm bùa chị ta, khóc lóc nói chỉ là muốn có được một chút tình yêu của chị ta.
Chị ta đánh anh ta mạnh hơn bất cứ lúc nào, giống như phát điên, cho đến khi phát hiện ra mình cầm vò rượu đập xuống, đầu anh ta đã đầy máu, nước mắt giàn giụa, loạng choạng sắp ngã.
Mà anh ta, đời này lần đầu tiên phản kháng chị ta.
Điên cuồng, gào khóc, muốn chết chung.
Thật sự đã chết chung.
Lận Tường sợ ngây người, "Cho nên chủ nhà 303 là bị bà chủ đánh chết? Không, bọn họ là giết lẫn nhau?"
Hạ Bạch cũng không nghĩ tới là kết cục này.
Ông chủ khúm núm kia, lần đầu tiên trong đời phản kháng bà chủ, đã cùng chết chung với bà chủ, không biết lúc ấy anh ta mang tâm trạng như thế nào.
Lận Tường cảm khái: "Thật ra bà chủ cũng yêu ông chủ phải không? Chỉ là bị sự oán trách và tức giận của chị ta che đi rồi. Vậy ông chủ kia vẫn yêu bà chủ trước sau như một sao?"
"Yêu chứ." Lúc Lão Tiền nói lời này, rất giống lúc ở âm phủ, khi người ăn mày nói chuyện này.
"Mọi người không thấy trong video đó à? Lúc ấy ông chủ cũng rất đau khổ. Anh ta đau khổ biết bao, anh ta yêu vợ mình như vậy, nhưng vợ anh ta không đánh anh ta thì cũng là chế giễu, không cho anh ta một chút tình yêu nào, anh ta quá khao khát được vợ yêu, vì thế mới đi tìm thầy bùa yểm bùa vợ mình, nhưng vợ anh ta lại trực tiếp chuyển sang người phụ nữ khác, theo anh ta thấy, vợ anh ta đừng nói là yêu anh ta, mà là không hề quan tâm đến anh ta."
Lão Tiền nói: "Tôi đoán, anh ta không từ chối Cao Huyên, là muốn dùng chuyện này kí.ch th.ích vợ anh ta một lần cuối cùng, ôm hi vọng cuối cùng xem vợ anh ta có phải vẫn còn có một chút quan tâm đến anh ta hay không."
"Không ngờ, lại bị vợ cho một trận nhừ tử, anh ta không hiểu, anh ta chỉ cho rằng vợ không quan tâm đến mình, còn hung dữ đánh anh ta mạnh hơn so với bình thường, không để ý đến sống chết của anh ta. Bản thân đã rất đau khổ rồi, cứ như vậy mà cùng chết với vợ."
Lầu một chung cư âm phủ.
Khi các người chơi đang ăn cơm trưa ở tầng một, bỗng nhiên nhìn thấy bà chủ 303 và ông chủ cùng nhau xuống.
Lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy ông chủ không còn khom lưng cúi đầu nữa, mặt anh ta bình tĩnh đi về phía trước, kéo cổ tay bà chủ, chậm rãi đi về phía trước, đi thẳng ra khỏi cổng chung cư.
Ông chủ buông tay ra, đẩy bà chủ về phía trước, "Đi đi."
Đi đi.
Đi đến thế giới rộng lớn hơn mà anh ta vẫn luôn muốn đi.
Là anh ta vẫn luôn trói buộc bà chủ, dùng tiền, dùng lời nói dối, dùng hôn nhân, dùng nhà ở, dùng bùa chú...
Bà chủ không bị đẩy đi, chị ta hung ác vỗ vào tay ông chủ, kéo anh ta cùng rời đi, đi đến nơi mà không thể nhìn thấy chung cư này nữa.
Dương Mi: "Bọn họ đây là..."
Lăng Trường Dạ: "Bọn họ lại giải quyết được một vụ chết rồi."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.