🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Lận Tường: "Đã tìm được nguyên nhân cái chết của 303, lần này lại quay về 305, trong video kia có cô bé, cái chết của cô bé có liên quan đến chuyện này sao?"

"Không phải có nhật ký của cô bé gì đó sao?" Lão Tiền nói: "Không phải Hạ Bạch có lục soát ra từ chỗ 305 sao?"

Manh mối mà Hạ Bạch tìm được từ 305, ngoại trừ thư tình Tiết Lập Hoành bị phong tỏa ở trong hòm viết cho Cao Huyên, còn có nhật ký và tranh vẽ của cô bé.

Cô bé rất thích vẽ tranh, vẽ rất nhiều. Trong đó bức tranh hấp dẫn người ta nhất chính là cô bé và mẹ lặng lẽ vẽ.

Hai người đứng dưới ánh mặt trời, mẹ cầm một bó hoa bách hợp, cười đến mắt cong cong.

Ngòi bút vẽ của cô bé chưa đủ thành thục, nhưng có thể thể hiện thế giới nội tâm của em, trong lòng em, mẹ hẳn là như trong tranh, đối ứng với câu trong nhật ký của cô: "Mẹ của mình giống như hoa bách hợp, sạch sẽ lại xinh đẹp."

Cô bé khoảng bảy tám tuổi, đứa trẻ ở tuổi này rất hay làm nũng, cũng rất muốn ba, nhưng cô bé không phải như vậy.

Trong những bức tranh này, không có ảnh gia đình, chỉ có mẹ và em, nhiều nhất chính là mẹ.

Thỉnh thoảng em lại vẽ một căn hộ, căn hộ âm u và suy tàn này, dưới ngòi bút của em cũng giống như một tòa nhà cổ tích, có hai đứa trẻ ngồi trên mái nhà của tòa nhà cổ tích này, cùng ngắm nhìn những chú chim xinh đẹp bay trên bầu trời.

Hai đứa trẻ một nam một nữ, cậu bé kia chắc là cậu bé sống cùng bà nội ở 211.

"Hôm nay mẹ làm bánh quy, mình và Tiểu Vĩ cùng nhau leo lên sân thượng ăn, Tiểu Vĩ cũng giống như mình, cảm thấy mẹ là người mẹ dịu dàng nhất trên thế giới này, cậu ấy cũng rất thích mẹ của mình nữa. Chiều nay trên trời có một con chim rất đẹp, có phải nó cũng đến thăm mẹ tiên nữ hay không?"

"Tiểu Vĩ nói bà nội của cậu ấy bị đánh không đứng dậy nổi, răng cũng bị đánh gãy rồi, cậu ấy lén mang răng ra ngoài, chúng mình cùng nhau giấu cho bà. Cậu ấy không vui lắm, hỏi mình, chim đại bàng có thể đưa chúng tôi đi không? Mình nói, ừm, sẽ có một con đại bàng chở cậu đi tìm cha mẹ."

"Mẹ đưa thuốc cho bà nội Tiểu Vĩ, bị bà ném ra ngoài, mẹ vẫn lén nhét về. Mẹ thật là lương thiện, mình rất yêu mẹ."

"Mẹ thắt cho mình một bím tóc đẹp, mình quay đầu lại nhìn thấy mẹ giống như tóc của mình, mẹ cười rất đẹp, trong phòng của hai mẹ con cũng có ánh sáng."

"Hôm nay mẹ ôm mình ngủ trưa, trong lòng mẹ mềm mại quá, mẹ hỏi mình có muốn ba hay không, lát sau mình nói không cần, ba sẽ đánh mẹ, mình không cần ba."

"Bọn họ nói mẹ bẩn, ngoại tình lung tung với đàn ông. Không phải, bọn họ nói bậy, mẹ là tiên nữ."

"Không phải, mẹ là tiên nữ như hoa bách hợp."

"Không phải, mẹ bị lừa."

"Không phải, mẹ bị yểm bùa."

"Không phải."

"Mình muốn cứu mẹ."

"Mẹ tiên nữ bị phù thủy ác độc khống chế rồi, mình phải cứu mẹ."

"Mình biết làm sao cứu mẹ rồi, mẹ, con nhất định sẽ cứu mẹ."

Lão Tiền không nhịn được thở dài, "Con bé đã nhìn thấy mẹ và người đàn ông khác ở trên sân thượng, vẫn tin tưởng mẹ như vậy, nhưng con bé nói cũng không sai, lần đó mẹ của con bé quả thật đã bị yểm bùa, bị phù thủy ác đọc trong miệng con bé khống chế."

"Không chỉ lần đó, nhìn nhật ký của cô bé, cô bé thường xuyên cùng Tiểu Vĩ trốn ở sân thượng chơi đùa, có thể cô bé cũng nhìn thấy mẹ mình và Tiết Lập Hoành ở cùng nhau." Hạ Bạch nói: "Nhưng mà, cô bé vẫn cảm thấy mẹ mình là tiên nữ sạch sẽ."

Lão Tiền thấy dáng vẻ nghi hoặc của cậu, nói: "Đứa nhỏ đối với mẹ chính là như vậy, mẹ chính là tiên nữ trong lòng chúng."

Nói xong ông liền hối hận, ông không nên nói những chuyện này với Hạ Bạch không có mẹ.

Hạ Bạch "Ồ" một tiếng, cậu không thể hiểu được loại tình cảm này, theo cậu thấy, mẹ của cô bé yêu đương vụng trộm với một người đàn ông có vợ, chính là có vấn đề đạo đức, chính là không sạch sẽ.

Có lẽ là cậu không có trái tim trẻ con ấm áp như cô bé, nhìn cái gì cũng có bộ lọc cổ tích, mẹ là tiên nữ, chim nhỏ bay qua bầu trời là màu sắc rực rỡ, cũng giống như đại bàng, ngay cả căn hộ vừa rách vừa bẩn này cũng giống như lâu đài.

Hoặc là trong nhật ký của cô bé có nhắc đến việc ba đánh mẹ, xem ra trước đây trong nhà có một người rất đáng sợ, mẹ là người duy nhất khiến cô bé ấm áp trong cuộc sống kh.ủng bố.

Lận Tường nói: "Cái chết của cô bé, có liên quan đến việc cô bé muốn cứu mẹ."

Dương Nghi nói: "Hẳn là cái chết của cậu bé 211 cũng có liên quan đến chuyện này."

Khi anh ta nói những lời này, trong máy tính lật đến một tấm ảnh chụp cậu bé và cô bé, hai đứa ngồi ở góc sân thượng, không giống cô bé trong bức họa ngửa mặt nhìn bầu trời, mà là cậu bé đang nhìn cô bé vẽ tranh, hai tay chống má, mắt cười cong cong.

Có thể từ tờ giấy nhỏ cậu bé viết cho cô bé, cùng nhật ký của cô bé có thể thấy, quan hệ của hai đứa trẻ đặc biệt tốt, cậu bé rất thích cô bé, coi cô bé là bạn tốt nhất.

Chung cư này chỉ có hai đứa trẻ cùng tuổi với hai đứa, cậu bé nói mẹ của cô bé rất dịu dàng xinh đẹp, cô bé nói sẽ có một con chim ưng to đến chở cậu bé đi tìm cha mẹ.

Hai đứa cùng nhau tìm rất nhiều căn cứ bí mật ở trong chung cư, ăn bánh ngọt, hoặc là cậu bé xem cô bé vẽ tranh.

Cô bé đã biến chung cư mà mọi người ghét bỏ thành một lâu đài, vì cô bé nên cậu bé không có bố mẹ, chỉ có bị đánh chửi vẫn hoạt bát như cũ.

Cô bé nói muốn cứu mẹ, cậu bé nhất định sẽ giúp em.

Trong ảnh, cô bé nằm trong vũng máu trước cửa chung cư, như thể đang nằm trên cánh hoa hồng ngẩng đầu nhìn bầu trời. Cậu bé bên cạnh cố gắng bò về phía cô, ảnh chụp dừng lại ngay khi cậu đưa tay về phía em.

"Tiểu Vĩ nói sẽ giúp mình."

"Chúng mình đã nghe lén được điều kiện thi pháp của phù thủy độc ác."

"Mình ngồi xổm trong tủ vẽ tranh, thấy người đàn ông đó tới nhà mình, trước giờ ông ta chưa từng tới nhà con. Ông ta mở tủ quần áo ra, mình biết ông ta muốn tìm tóc mẹ."

"Mình để tóc của mình lên khăn quàng cổ của mẹ."

Lận Tường bối rối, "Cái này... Cao Huyên không phải đã bị dời bùa rồi sao? Sao còn có người trộm tóc của cô ấy để yểm bùa cho cô ấy? Người này là ai?"

Dương Nghi: "Là một người đàn ông, không phải ông chủ nhà 303, khi đó ông ta hẳn là đã chết rồi. Không phải con trai của ông cụ 204, khi đó anh ta chắc vẫn chưa trở về. Cũng không phải bạn trai của Tiểu Kỳ, cậu ta hẳn là vẫn còn trốn ở bên ngoài. Như vậy, chỉ có một khả năng, đó là Tiết Lập Hoành."

Lận Tường nhíu mày, "Tiết Lập Hoành phát hiện chuyện Cao Huyên và ông chủ nhà 303, không tin Cao Huyên đã bị chuyển bùa, nhưng anh ta không thể chấp nhận được việc Cao Huyên yêu ông chủ, cho nên liền đi tìm tóc Cao Huyên yểm bùa cho chị ấy, để Cao Huyên trở về yêu anh ta, kết quả lại lấy nhầm tóc của Tĩnh Tĩnh sao?"

"Không phải." Hạ Bạch lắc đầu, cậu lấy ra bức thư cuối cùng Tiết Lập Hoành viết cho Cao Huyên, chỉ về phía câu nói kia: "Tôi sẽ không bỏ qua cho em!"

"Anh ta không thể chấp nhận được việc Cao Huyên chọn một kẻ vô dụng phản bội anh ta như vậy, điều này đối với một văn nhân tự cho là đúng như anh ta mà nói, không chỉ là phản bội, còn là sự sỉ nhục. Anh ta yểm bùa không phải là để Cao Huyên yêu anh ta, anh ta cao ngạo làm sao lại dùng phương pháp này để khiến Cao Huyên yêu anh ta, anh ta là muốn trả thù Cao Huyên, anh ta yểm bùa cho Cao Huyên nhất định là loại nguyền rủa gây thương tích và cái chết, rơi vào trên người con gái Cao Huyên, Tĩnh Tĩnh mới bởi vậy mà chết."

"Tiểu Vĩ đi theo bên cạnh Tĩnh Tĩnh chắc là muốn cứu con bé, cũng bị thương."

"Nói có lý." Dương Nghi tán thành.

Lận Tường hỏi: "Cậu bé chỉ bị thương? Cậu bé không chết cùng sao?"

"Cậu xem trong tấm ảnh, khi cậu bé đưa tay về phía Tĩnh Tĩnh, nửa người trên là dựng lên, cánh tay cũng duỗi rất dài, trên đầu không có máu, chỉ có máu của Tĩnh Tĩnh bắn lên người." Hạ Bạch phân tích, nói: "Mọi người còn nhớ không, sau khi cậu bé chết bà nội ở địa ngục vẫn nói chân cậu bé đau, chắc là cậu bé không chết, chỉ là ngã gãy chân, tàn phế thôi."

Họ đã biết ở địa ngục. Những người đã chết ở địa ngục đã quên mất chuyện liên quan đến cái chết của mình, nhưng vẫn còn một số sợ hãi, một số cảm xúc và cảm giác mãnh liệt.

Bà lão 211 thường xuyên nhắc đến con trai con dâu sẽ đánh bà, luôn cảm thấy chân cháu trai sẽ đau, lúc ấy bọn họ đoán cái chết của ông lão và cậu bé có liên quan đến chân của cậu bé.

Lận Tường hỏi: "Nếu cậu bé không chết ở chỗ này, vậy cậu bé chết như thế nào?"

Lão Tiền không biết vì sao thở dài, giống như đã biết điều gì đó.

Hạ Bạch nói: "Chờ tôi chút."

Tay cậu đang móc ở trong túi quần, móc rồi móc, móc ra một bàn tay quỷ đẫm máu, bàn tay quỷ cầm lấy một cái chai màu xanh biếc.

"..."

Hạ Bạch nhận lấy chai thuốc trong tay bàn tay quỷ, "Đây là chai thuốc diệt cỏ tìm được dưới gầm giường 211."

Lận Tường: "Ý cậu là..."

Lão Tiền lại thở dài, nặng nề nói: "Cậu không nghe Hạ Bạch nói sao? Sau khi bà cụ kia chết chấp niệm ngưng tụ thành hai điểm, một là lo lắng cháu trai đau chân, hai là sợ con dâu đánh chửi. Trong nhật ký Tĩnh Tĩnh cũng viết răng của bà cụ bị đánh rụng, bình thường bà cụ bị đánh thảm bao nhiêu, sẽ sợ bao nhiêu chứ."

"Chân cháu trai bị gãy, trở thành tàn tật, nếu để cho con trai con dâu biết, không biết họ sẽ đánh bà cụ thành cái gì? Cũng không phải một trận đánh đau là có thể giải quyết, bà cụ sợ, bà cụ cũng không biết đối mặt với con trai như thế nào, thế là liền cùng cháu trai uống thuốc diệt cỏ để tự tử."

"Mọi người có phải cảm thấy rất khó tin hay không?" Lão Tiền nói: "Trên thực tế, đừng nói ở trong trò chơi, ngoài đời thực cũng có chuyện tương tự, đáng thương, người già, nhất là người già không có con cái hiếu thuận là những người đáng thương nhất trên đời này."

Trong lòng Lận Tường cũng trĩu nặng, "Chị, không ngờ chị trẻ tuổi xinh đẹp mà lại thấu hiểu và đồng cảm với người già như thế, chị đúng là tiên nữ mà."

"..."

Dương Nghi vùi đầu tìm kiếm trong máy tính, cuối cùng cũng tìm được loại bùa mà Tiết Lập Hoành muốn yểm cho Cao Huyên, nó đến từ bản thảo mà La Tư Phi, vợ của Tiết Lập Hoành, muốn đăng lên mạng.

"Tôi biết La Tư Phi không phải người tốt, nhưng không ngờ anh ta lại ác độc như vậy, lại yểm bùa khiến cho người tình hoàn mỹ trong lòng mình bị hư t.ử c.ung, muốn cô ta đời đời kiếp kiếp không thể sinh con, không xứng làm phụ nữ nữa. Đàn ông đúng là vậy, luôn cảm thấy t.ử c.ung của phụ nữ là của họ, là do họ nắm giữ."

"Ngày nào cũng bắt tôi sinh con cho anh ta, tôi không sinh đấy, anh ta có muốn làm tôi bị nổ tung không? À, chắc là không đâu, anh ta vẫn muốn tôi sinh cho anh ta một đứa con trai dòng chính đấy."

Mấy người đều im lặng, thật lâu sau không ai lên tiếng.

Lận Tường siết chặt nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi nói: "Anh ta, anh ta nhất định sẽ chết không yên ổn."

Hạ Bạch: "Anh ta chết thật rồi."

Lận Tường: "Anh ta chết như thế nào? Cũng là bị yểm bùa sao?"

Lão Tiền lần thứ ba thở dài, nghĩ đến người phụ nữ ở 305 đã hóa điên, "Tôi đoán là bị người phụ nữ 305 kia giết."

Hạ Bạch: "Trên máy ảnh có máu, ghi chép bản thảo của La Tư Phi cũng dừng lại ở đây, tôi đoán La Tư Phi cũng là bị Cao Huyên gi.ết ch.ết lúc chị ấy báo thù, Cao Huyên có thể đã nhìn thấy bản thảo này, biết được nguyên nhân cụ thể về cái chết của con gái, sau đó hóa điên rồi."

Bài viết trên máy tính dừng lại ở đây, dừng lại ở mấy chữ "A".

Tấm ảnh cuối cùng cũng là dáng vẻ cô bé chết trong vũng máu.

Video cuối cùng là cô bé và cậu bé cùng nhau ngồi trên sân thượng nhìn lên bầu trời, hai đứa còn chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Cậu bé hỏi cô bé: "Tĩnh Tĩnh, hôm nay trên trời có đại bàng không?"

Cô bé nhìn bầu trời thật lâu, nói: "Ừm, có."

Người quay video hình như cũng tò mò, cùng hai đứa nhìn về phía bầu trời.

Nơi xa mấy ống khói lớn đang phun ra những cột khói đặc cuồn cuộn bay lên bầu trời, bầu trời âm u mù mịt, chẳng có gì cả.

Cậu bé: "Oa! Thật sự có kìa!"

Cô bé cũng vui vẻ nói: "Đúng vậy, thật sự có mà."

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.