🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Tỉnh Duyên rất tò mò vừa rồi xảy ra chuyện gì, anh ta biết vừa rồi bọn họ nhất định đã nói chuyện với đội trưởng.

Thực ra anh ta rất muốn gia nhập, nhưng đã bỏ lỡ cơ hội, vì vậy gọi bọn họ cùng đi ngâm suối nước nóng, thử xem có thể mở lại chủ đề lần nữa hay không.

Hạ Bạch từ chối: "Tôi và Lận Tường đi ăn cơm trước, cơm nước xong rồi đi."

Cơm máy bay không ngon, bọn họ không ăn nhiều, hai người bàn bạc ở trên máy bay, sau khi xuống máy bay phải nếm thử món ngon đặc sắc của thành phố Giang Di.

Tỉnh Duyên đồng ý: "Được, hai người ăn xong thì đến nhé, tôi cũng có chút nhớ Lận Tường."

Anh ta rất nhớ khoảng thời gian làm "anh em vô dụng" của anh ta và Lận Tường ở thôn Ngũ Cô.

Lúc ăn cơm, Hạ Bạch chuyển đạt nỗi nhớ của Tỉnh Duyên đối với Lận Tường, Lận Tường cơm nước xong liền kéo Hạ Bạch đi tắm suối nước nóng.

Hạ Bạch không có quần bơi để ngâm suối nước nóng, cũng may khách sạn có bán, cậu bảo Lận Tường đi trước, cậu đi mua quần bơi rồi qua.

Lận Tường: "Nào có phiền phức như vậy, mặc quần đùi ngâm là được rồi?"

Câu này nghe không giống lời của con nhà giàu Lận Tường chút nào, bình thường cậu ta mặc quần áo rất để ý, có thể thấy cậu ta thật sự là đang rất nóng lòng muốn cùng Tỉnh Duyên ngâm suối nước nóng.

Hạ Bạch vừa nghĩ tới hình ảnh mấy nam sinh mặc quần đùi ngâm suối nước nóng, thì có chút không muốn đi ngâm.

Lận Tường vẫn cùng Hạ Bạch đi mua quần bơi.

Nhân viên phục vụ đưa bọn họ đến khu ngâm suối nước nóng, khách sạn được Cục quản lý trò chơi lựa chọn lần này mọi mặt đều rất tốt, phòng ngâm suối nước nóng có phòng đơn và phòng tập thể, cho dù là phòng tập thể có view trời sao, cũng không phải dùng chung một bể, mà là ở giữa một vườn hoa cỏ, phân bố các bể suối nước nóng nhỏ hình dạng khác nhau, mỗi người một bể.

Sau khi Hạ Bạch nhìn thấy, thì cũng không muốn đi phòng đơn nữa, lập tức chọn một bể suối nước nóng hình bầu dục.

Khách sạn rất chu đáo chuẩn bị hoa quả, bánh ngọt, rượu vang đỏ và nước trái cây cho mỗi một bể suối nước nóng.

Hạ Bạch ở trong làn nước suối ấm áp thoải mái thở phào nhẹ nhõm, chợt nghe Lận Tường nói: "Mấy anh em, nhìn tôi này, cơ bụng tám múi!"

"..."

Gấp gáp chạy đến đây như vậy, chính là vì khoe cơ bụng đúng không.

Ở đây ngoại trừ Hoa Hạo Minh và Tỉnh Duyên, còn có hai người chơi của đội Công Kiên, rất nhiều người chơi sau lần đầu tiên bị cuốn vào trò chơi thì đã bắt đầu rèn luyện thân thể, huống chi vốn dĩ còn có người chơi có được kỹ năng cường hóa thể chất, sau khi Lận Tường khoe xong cơ bụng, mấy người đàn ông kia đều không phục liền khoe theo.

"Ai mà chẳng có, nhìn tôi này!"

"Cậu còn phải luyện thêm, nhìn cơ bắp cuồn cuộn của tôi này."

"Tôi không chỉ có cơ bụng, còn có cơ ngực!"

Ngay cả Tỉnh Duyên cũng có tám múi cơ bụng!

Hạ Bạch trượt người xuống bể suối nước nóng, đầu trốn sau bông lan, sờ sờ cơ bụng bốn múi đáng thương của mình.

Ghê gớm thật.

Các người chơi đều là yêu quái cơ bụng sao? Cậu biết đội trưởng cũng là tám múi, khi ghép thi thể cho anh, cậu đã sờ qua, tám múi rất hoàn mỹ.

Hạ Bạch chọc chọc vào bụng Nhị Oa đang cố gắng rắc cánh hoa màu trắng vào trong suối nước nóng: "Nhị Oa không có cơ bụng."

Nhị Oa: "?"

Hạ Bạch nhét một quả việt quất vào miệng Nhị Oa, nhét một quả dâu tây sữa vào miệng mình, nhắm mắt lại giả vờ ngủ, không tham gia vào cuộc thảo luận trẻ con của bọn họ.

Mùa đông trời tối sớm, lúc Lăng Trường Dạ về khách sạn thì trời đã sắp tối, hoàng hôn bao phủ.

Anh vừa vào khách sạn liền hỏi: "Mọi người đâu?"

Mọi người chia làm hai nhóm, một nhóm ở khu suối nước nóng, một nhóm ở phòng chiếu phim. Diệp Cát Nguyệt nói vị trí của Hạ Bạch và những người khác: "Bọn họ đang ngâm suối nước nóng."

Lăng Trường Dạ quay đầu: "Ai?"

Diệp Cát Nguyệt nói tên từng người một: "Hạ Bạch, Hoa Hạo Minh, Tỉnh Duyên, Tạ Tân, Lục Côn Lâm và Lận Tường đều ở đó, đội trưởng Lăng, anh có muốn qua đó không?"

Lăng Trường Dạ qua vài giây mới nói: "Tôi không qua đó."

Diệp Cát Nguyệt nói: "Vâng, còn phòng có suối nước nóng, tôi sắp xếp cho anh một phòng nhé?"

Lăng Trường Dạ gật đầu: "Phiền cậu."

Phòng có suối nước nóng và khu suối nước nóng ở cùng một hướng, lúc Diệp Cát Nguyệt dẫn Lăng Trường Dạ đi về phía đó, vừa vặn gặp Hạ Bạch đang từ khu suối nước nóng đi ra.

Hạ Bạch ngâm hơn một tiếng, toàn thân tỏa ra hơi nóng, trên mặt đều ửng hồng.

Lăng Trường Dạ từ bên ngoài trở về lúc chạng vạng, trên người dường như mang theo hơi gió lạnh giá của mùa đông.

Hạ Bạch nhìn thấy anh mặc áo sơ mi đen, áo khoác đen, hai lớp cổ áo được ủi phẳng phiu, toàn thân chỉnh tề, như thể vừa bước ra từ gió lạnh, có lẽ là do bị khí lạnh kí.ch th.ích, trên cánh tay cậu bỗng nổi lên một lớp da gà.

Cậu theo bản năng muốn nhìn vào mắt Lăng Trường Dạ, xem có phải đôi mắt anh đang chuyển sang màu xanh hay không, nhưng lại cố kìm nén, ánh mắt rơi xuống chóp mũi anh: "Đội trưởng, anh đã về rồi ạ?"

Lăng Trường Dạ "Ừm" một tiếng.

Hạ Bạch: "Về rồi còn đi nữa không? Ý tôi là tối nay."

Lăng Trường Dạ nói: "Không đi nữa."

Lận Tường, Hoa Hạo Minh và Tỉnh Duyên im lặng đứng ở cửa.

Bọn họ cùng nhau rời khỏi khu suối nước nóng, Hạ Bạch đi trước nhất, vừa vặn gặp đội trưởng, cậu chào hỏi đội trưởng trước, bọn họ đang định chào hỏi, không hiểu sao lại không mở miệng được, rõ ràng chỉ là một cuộc đối thoại rất bình thường.

Thấy Lăng Trường Dạ nhìn qua, bọn họ mới hô một tiếng "Đội trưởng".

Lăng Trường Dạ nói: "Chơi vui rồi, vậy lát nữa chúng ta thảo luận một chút về trò chơi nhé?"

Tỉnh Duyên lập tức nói: "Vâng."

Bọn họ từ khu suối nước nóng chuyển đến phòng trà, những người chơi khác ở khách sạn cũng đến, Lăng Trường Dạ về phòng thay một bộ đồ khác, thay bộ đồ đen nặng nề thành bộ đồ màu xám trắng thoải mái hơn.

Thấy anh vừa ngồi xuống, Hoa Hạo Minh liền nói: "Chúng ta đang bàn về việc xác định người chơi vào trò chơi sao? Tôi nhất định phải đi."

Lăng Trường Dạ biết vì sao anh ta muốn đi, anh gật đầu: "Được, cậu đi đi."

Hạ Bạch nói: "Tôi cũng muốn đi."

Đây là nhiệm vụ tuần này của cậu, cậu không muốn bị đổi đến nơi khác.

Lăng Trường Dạ gật đầu: "Được, cậu một, tôi một, ba người, map này cần mười người, tôi đề nghị số người của đội Công Kiên không được quá năm."

Về phần vì sao số lượng người của đội Công Kiên không được quá năm, bọn họ đều biết, kể cả Hạ Bạch mới vào đội chưa lâu.

Trò chơi này nguy hiểm hơn những trò chơi khác, thậm chí có thể còn rất tà môn, cần một số người chơi mạnh, nhưng không thể tất cả đều là người của đội Công Kiên. Thành viên của đội Công Kiên rất ít khi vào trò chơi với số lượng trên năm người, hơn nữa trò chơi không phải cứ toàn người mình là tốt.

Rất nhiều khi, trò chơi đã sắp đặt sẵn tình huống "Giết hại lẫn nhau" cho bọn họ, thậm chí còn giấu một số manh mối trong cái chết.

Thực ra, mỗi lần Cục quản lý trò chơi đăng nhiệm vụ treo thưởng, cũng không trông cậy vào việc người chơi nhận nhiệm vụ có thể cung cấp bao nhiêu hỗ trợ thiết thực, chủ yếu là gom đủ số người cần thiết để mở map trò chơi, cho nên mỗi lần nhìn thấy có người chơi "phá game" xuất hiện, cho dù là người chơi có ý đồ xấu, bọn họ cũng không ý kiến.

Trò chơi lần này cũng vậy.

Tỉnh Duyên nói: "Đội trưởng, nếu cần tôi, tôi có thể đi. Trước đó mọi người phân tích, ba nhóm người chơi trong trò chơi này tử vong là do bỏ sót hoặc hiểu sai điểm nào đó, tôi có thể nhìn nghe suy nghĩ của NPC, biết đâu có thể phát hiện ra điều gì đó."

Lăng Trường Dạ nói: "Được, tính thêm Tỉnh Duyên."

Lận Tường nhìn đội hình này, nói: "Cũng tính tôi một nữa, biết đâu tôi cũng có chút tác dụng."

Trò chơi đầu tiên trong đời cậu ta là vào cùng Hạ Bạch và Hoa Hạo Minh, tuy rằng trò chơi đó cậu ta thường xuyên đổ mồ hôi tay, luống cuống chân tay không biết phải làm gì, nhưng đi theo Hạ Bạch và Hoa Hạo Minh, cậu ta cảm thấy an tâm hơn rất nhiều. Hạ Bạch thì khỏi phải nói, có thể là do "tình tiết chim non", Hoa Hạo Minh cho cậu ta cảm giác rất an toàn.

Lăng Trường Dạ thì càng khỏi phải nói, là người mà cậu ta ngưỡng mộ từ nhỏ.

Tỉnh Duyên là người mà cậu ta rất hợp cạ, cũng rất tin tưởng.

Vốn dĩ cậu ta còn đang do dự, nhưng nhìn thấy đội hình này liền quyết định.

Lăng Trường Dạ: "Thêm một người chơi thanh lọc chữa trị là rất hợp lý, tôi biết cậu vẫn còn lo lắng, chúng tôi sẽ cố gắng bảo vệ cậu."

Lận Tường nghe vậy liền hoàn toàn yên tâm: "Vì mọi người phục vụ!"

Hạ Bạch tò mò: "Nếu không phải tất cả đều là người của đội Công Kiên, vậy thì tìm những người chơi khác như thế nào?"

Lăng Trường Dạ nói: "Lấy danh nghĩa cá nhân, đến Trung tâm giao lưu của người chơi tìm đồng đội đi."

Đúng vậy, Trung tâm giao lưu của người chơi ngoài việc đăng nhiệm vụ treo thưởng của Cục quản lý trò chơi ra, thì cũng thường xuyên có người đến đó tìm đồng đội cùng vào trò chơi, chỉ là không được chào đón bằng nhiệm vụ treo thưởng của Cục quản lý trò chơi, dù sao Cục quản lý trò chơi sẽ thưởng tích phân, tiền mặt, hơn nữa còn có thành viên đội Công Kiên, an toàn hơn rất nhiều.

Chắc đây không phải là lần đầu tiên bọn họ tìm đồng đội theo cách này, vừa nói, Hoa Hạo Minh liền đăng một bài viết lên Trung tâm giao lưu của người chơi, tiêu đề bài viết là theo đúng format tìm đồng đội.

<map "trang="" viên="" hồng="" sắc"="" tìm="" năm="" đồng="" đội,="" hiện="" đã="" có="" người="" chơi="" kỹ="" năng="">

1L: Như tiêu đề, hiện tại đã có năm đội viên, mỗi người đều có kỹ năng, hy vọng những người chơi am hiểu về "Trang viên Hồng Sắc" có thể tham gia, chuyện sống chết quan trọng, người không thật lòng xin đừng làm phiền.

2L: Wow! Năm người chơi có kỹ năng!

3L: "Trang viên Hồng Sắc" là cái gì vậy? Cũng không giới thiệu gì đã đi tìm đồng đội, ngầu quá ha.

4L: Tìm kiếm thử thì thấy "Trang viên Hồng Sắc" ở thành phố Giang Di, lúc này mà chơi map thành phố Giang Di, người hiểu thì tự hiểu.

5L: Nhìn là biết đang tìm người trong nghề rồi, giới thiệu làm gì, đã nói là người am hiểu thì tham gia cơ mà.

6L: Tôi như đang xem mật mã vậy, cái gì mà thành phố Giang Di, cái gì mà "Trang viên Hồng Sắc", có đại thần nào đến giải thích cho tôi với.

7L: Thành phố Giang Di hiện tại là thành phố được người chơi quan tâm nhất ngoài thành phố An Bắc, nếu không biết, có thể là bạn vẫn chưa đủ level, hỏi cũng vô ích.

8L: Ai không hiểu thì đừng đăng ký, đã có ba nhóm người chơi bỏ mạng ở "Trang viên Hồng Sắc" rồi, nơi đó cực kỳ nguy hiểm.

9L: Càng tò mò hơn thì phải làm sao.

10L: "Trang viên Hồng Sắc" nằm ở khu Đông thành phố Giang Di, môi trường yên tĩnh, dựa núi hướng biển, phong thủy cực tốt. Khu vực này từng được nhà họ Giang, gia tộc nổi tiếng thành phố Giang Di mua lại, dự định xây dựng thành khu nhà giàu bậc nhất thành phố Giang Di, "Trang viên Hồng Sắc" chính là nơi này, là trang viên đầu tiên do nhà họ Giang xây dựng, cũng là nơi ở của bọn họ, sau này do chuỗi vốn của nhà họ Giang gặp vấn đề, dự án này bị tạm dừng. ---- Trên đây là thông tin trên được tổng hợp từ internet.

Ngoài ra còn có tin đồn, cô chủ nhà họ Giang và đội trưởng đội Công Kiên suýt chút nữa đính hôn, sức ảnh hưởng của nhà họ Lăng ở thành phố Giang Di không hề thua kém Cục quản lý trò chơi trong giới người chơi, Lăng Trường Dạ và cô chủ nhà họ Giang này năm đó có thể nói là môn đăng hộ đối.

Nhìn thấy tin hot này, các thành viên đội Công Kiên lập tức nhìn về phía Lăng Trường Dạ.

Lăng Trường Dạ thản nhiên nói: "Không tin lời đồn, không truyền bá lời đồn."

Hạ Bạch nhỏ giọng hỏi: "Thật sao?"

"..."

Vì tin đồn này, bài đăng của Hoa Hạo Minh rất nhanh đã hot.

76L: Wow! Vậy tại sao lại không đính hôn?

77L: Tôi là người thành phố Giang Di, không biết rõ ràng như vậy, nhưng tôi biết nhà họ Giang đã xuống dốc, có thể là vì nguyên nhân này nên mới không đính hôn?

78L: Có lẽ nào trò chơi lần này do Lăng Trường Dạ tổ chức để giúp cô chủ nhà họ Giang kia phá map này, giúp dự án lớn của nhà họ Giang hồi sinh, đến lúc đó nơi này đâu chỉ là khu nhà giàu của thành phố Giang Di.

79L: Đây là cái gì đây? Vì mỹ nhân mà đốt lửa trêu chư hầu* sao? Quả nhiên là đội trưởng đội Công Kiên, nhưng anh ta có cân nhắc đến sự an toàn của những người khác không vậy?

80L: Tự nguyện đăng ký, không ai ngu ngốc cả, cân nhắc cái gì?

81L: Tôi cũng là người thành phố Giang Di, tôi nghe tin tức chính xác là như vậy, nghe nói hai người là thanh mai trúc mã, năm đó Lăng Trường Dạ rất thích cô chủ nhà họ Giang kia, nhưng cô chủ kia không thích anh ta, về sau nhà họ Giang sa sút, nhà họ Lăng phát triển ngày càng lớn mạnh, trở thành gia tộc giàu có nhất, Lăng Trường Dạ vẫn thích cô chủ nhà họ Giang, đúng kiểu câu chuyện "Công tử nhà giàu và nàng tiểu thư sa cơ lỡ bước".

Mọi người lại nhìn Lăng Trường Dạ.

Lăng Trường Dạ vẫn nói câu đó: "Không tin lời đồn, không truyền bá lời đồn."

Hạ Bạch ngơ ngác: "Mạng của chúng tôi cũng là mạng đấy."

"..."

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.