Hoa Hạo Minh: "Trên mạng nói có sách, mách có chứng, nếu không phải là do tôi đề nghị chơi trò chơi này, thì tôi cũng tin rồi đấy. Không đúng, cho dù là do tôi đề nghị, cũng có thể là đội trưởng giở trò sau lưng?"
Lận Tường: "Chẳng lẽ tin tức nội bộ mà tôi nghe được chưa đủ hả? Không ở thành phố Giang Di là không hóng được tin hot sao?"
Hoa Hạo Minh lập tức hỏi: "Cậu nghe được tin tức nội bộ gì?"
Lận Tường nhìn thấy Lăng Trường Dạ đang nhìn mình: "... Những gì tôi nghe được đều ở trong bài viết này, nhưng chưa nhiều bằng trong này đâu."
Đây quả là thời cơ hóng hớt lý tưởng, hóng hớt là bản năng của con người, Tỉnh Duyên không nhịn được liền nghe tiếng lòng của bọn họ.
Hạ Bạch: "Ồ."
Lận Tường: "Tôi bỏ lỡ một quả dưa lớn như vậy sao?"
Hoa Hạo Minh: "Cuối cùng cũng hóng được chuyện của anh ấy rồi."
Lăng Trường Dạ: "Mạng của em tất nhiên là mạng rồi."
Tỉnh Duyên: "..."
Không đúng, thật sự không đúng.
Anh ta bắt đầu nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy tiếng lòng trong lòng đội trưởng, mãi cho đến hiện tại, hình như anh ta đã hóng được chuyện động trời, nhưng anh ta không chắc chắn.
Lăng Trường Dạ đảo mắt qua mấy người, không nhìn ai thêm một giây, hỏi: "Có người báo danh tham gia không?"
"May mà bài viết hot." Hoa Hạo Minh nói: "Đã có hơn hai mươi người đến hỏi, ba người chắc chắn muốn tham gia."
Lăng Trường Dạ: "Thật ra cậu có thể không cần nói câu trước."
Hoa Hạo Minh: "Tôi cố ý nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-nhat-xac-trong-game-vo-han/2774563/chuong-162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.