Hạ Bạch kinh ngạc: "Cho nên cô Bạch từng có con sao?"
"Đúng rồi." Lăng Trường Dạ nói: "Chỉ là không biết đứa bé này có còn sống hay không."
Hai người đồng thời ý thức được, đứa bé này hẳn là rất quan trọng.
Hạ Bạch nói: "Tối hôm qua có người chơi nghe ngóng được chỗ ở của cô Bạch trong thôn làng, nhà tảo biển số 69, chúng ta có thể đi qua xem trước một chút."
Lăng Trường Dạ gật đầu, vừa vặn tiện đường, hai người nói xong thì tiếp tục đi về phía trước.
Khi họ thảo luận về đứa trẻ này, nhìn thấy cô dâu đã khóc gả vào ngày vừa mới đến ấy, cô đang nắm tay một cậu bé đi về nhà.
Chắc là cô đưa con ra ngoài chơi, cậu bé ôm một thau nước nhỏ, bên trong chứa mấy bông hoa dại màu vàng trắng, bên trong còn có nước, lắc lư theo bước đi của cậu bé, văng ra một chút văng vào mặt cậu bé.
Cô dâu ngồi xổm xuống, lấy ra một cái khăn tay ra nhẹ nhàng lau cho cậu bé.
Cậu bé nhắm mắt lại, không chỉ không kháng cự, còn rất vui vẻ, mà cô, không biết có phải bởi vì bóng đêm hay không, vẻ mặt vậy mà rất dịu dàng, cũng rất vui vẻ.
Hạ Bạch thấp giọng nói: "Chị ấy thật sự đối xử tốt với con trai của chồng giống như lời của mình nói, là đang nghiêm túc chuộc tội sao?"
Có thể là cậu vừa tiếp xúc với tình thương của mẹ, rất nhạy cảm, cảm thấy cô dâu này có tình thương của mẹ với con trai.
Lăng Trường Dạ nhìn bọn họ một hồi, nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-nhat-xac-trong-game-vo-han/2774610/chuong-209.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.