🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Cậu vừa nói xong thì liền thấy một người đàn ông vội vàng chạy tới, vừa thở hổn hển vừa nói: "Đại lão, không xong rồi! Có người chết rồi!"

Hạ Bạch biến sắc, lúc này còn chưa tới mười giờ, sao lại có người chết?

Chẳng lẽ không chỉ mỗi đêm số người tử vong tăng lên, thời gian tử vong cũng sớm hơn?

Lăng Trường Dạ hỏi: "Ai chết?"

"Hàn Ly Phi!" Người đàn ông nói: "Chính là vợ của ông anh bụng bia chết tối hôm qua, cô ta nhảy xuống biển!"

Họ lập tức cùng người đàn ông đi về địa điểm Hàn Ly Phi tử vong.

Lăng Trường Dạ hỏi cụ thể hơn: "Cô ta bị người ta đẩy xuống biển, hay là tự nhảy xuống?"

Người đàn ông nói: "Không phải bị đẩy xuống."

"Anh chắc chứ? Người có thể đẩy cô ta không phải người hữu hình." Lăng Trường Dạ lại hỏi.

Người đàn ông kia sửng sốt một chút, quả thật, nếu như là quỷ đẩy cô ta xuống, anh ta sẽ không nhìn thấy, nhưng anh ta lập tức khẳng định: "Cô ta tự nhảy xuống! Trước khi cô ta nhảy xuống biển đã không bình thường, điên điên khùng khùng, là cô ta chủ động chạy đến vách núi nhảy xuống, có thể nói là cô ta tự sát."

Hạ Bạch có chút đau đầu. Ngay từ đầu nghe Hàn Ly Phi nhảy xuống biển, còn có chút liên quan với Lục Không, nhưng nghe nói chị ta tự sát, cậu cảm thấy mọi thứ đều không đúng.

Cậu nhớ tới, lúc ở cổng trường học đảo Bắc, mẹ có nói trạng thái tinh thần của mấy người không đúng, trong đó bao gồm cả Hàn Ly Phi, không bao lâu sau, cô ta đã phát điên, tự sát.

Đây có phải là nói, đây là một loại tử vong, mấy người tinh thần không đúng lắm kia, cũng sẽ chết như vậy?

Điều này càng giống như một loại ô nhiễm tinh thần gây ra, tra tấn bên trong tinh thần, dẫn đến phát điên rồi tự sát.

Bốn người chết trước mặt rõ ràng không giống nhau, cái chết của bọn họ đẫm máu hoặc tàn nhẫn, hai loại tử vong này dù thế nào cũng không thể liên kết với nhau được.

Hình phạt và cách chết trong một trò chơi hẳn là thống nhất mới đúng, nếu không cũng sẽ không có người chơi ngầm thừa nhận, cái chết sẽ cung cấp manh mối.

Mấu chốt của đau đầu là, bọn họ là từ cái chết của mấy người phía trước, suy đoán ra một hình tượng nhân vật chính có khả năng, vừa vặn có một Lục Không phù hợp dự đoán của họ, cho nên liền thành nhân vật chính mà họ nhận định, tuyến chính phá trò chơi.

Nếu như cái chết của mấy người phía trước không phải kiểu chết mấu chốt của trò chơi, như vậy, tất cả suy đoán của bọn họ đều sai, bọn họ cố gắng mấy ngày, đi tới một con đường sai lầm.

Hạ Bạch bây giờ cũng hiểu rõ, vì sao cậu lại cảm thấy không đúng.

Cậu cảm thấy không đúng, là bởi vì bọn họ tìm ra nhân vật chính quá thuận lợi, mà nhân vật chính lại luôn chưa từng thực sự xuất hiện, độ tham dự quá thấp.

Vấn đề xuất hiện, nhân vật chính xuất hiện quá thuận lợi, hơn nữa là bọn họ đã mặc định về nhân vật chính trước, sau đó xem sự mặc định của mình là sự thật, đi tìm người phù hợp với sự mặc định của mình.

Mà trên thực tế, sự mặc định của bọn họ không nhất định là sự thật, hơn nữa nhân vật mà bọn họ mặc định đã chết vì mất máu, bị treo lên, đều là tương đối chung chung, cũng không có một đặc điểm rõ ràng, ở trên một hải đảo có buôn bán phụ nữ cũng không hiếm thấy, rất dễ dàng có nhân vật phù hợp xuất hiện.

Hiện tại có dấu hiệu cho thấy, cái chết kia có thể không phải là kiểu chết duy nhất của trò chơi, suy luận này càng không có cơ sở.

Lăng Trường Dạ đi vài bước, dừng lại, "Bây giờ Hàn Ly Phi cũng không phải trọng điểm, cô ta đã chết, trọng điểm là mấy người tinh thần khác không ổn kia, có thể bọn họ cũng sẽ nổi điên tự sát."

"Có bố của cậu bé kia, người phụ nữ mặc váy tím, còn có Medusa." Hạ Bạch nói: "Có lẽ chỗ Medusa sẽ tốt hơn một chút, lão Dương là người cứu người tự sát chuyên nghiệp, nếu chú ấy không cứu được, chúng ta cũng không còn cách nào khác."

"Chúng ta phải đi thử xem có thể cứu được những người tinh thần không ổn khác hay không."

"Bố của cậu bé đó, chính là người sáng nay." Người đàn ông báo tin không nói rõ ràng, nhưng bọn họ đều biết là ai: "Gia đình ba người bọn họ phụ trách nhà tảo biển từ 11 đến 20."

"Đến nơi đó xem trước một chút."

Lão Dương và Medusa phụ trách tìm người phụ nữ trung niên tối hôm qua người đàn ông bụng bia đã tiếp xúc.

Trước khi đi, lão Dương hỏi thiếu niên kia, tối hôm qua người phụ nữ trung niên kia xuất hiện ở đâu, nếu không bọn họ không biết phải tìm đến khi nào.

Medusa không có tâm trí này, không phải cô ta ngốc, là tinh thần của cô ta vẫn luôn ngẩn ngơ, không có tâm trí nghĩ những thứ này.

Lão Dương hỏi vị trí người phụ nữ trung niên kia tối hôm qua xuất hiện, nghiêm túc nói với Medusa: "Cô gái, tôi biết bạn của cô đã mất, cô rất lo lắng, nhưng như vậy không được, càng là lúc nguy hiểm, cô càng phải bình tĩnh."

"Làm sao tôi bình tĩnh được!"

Medusa không biết lão Dương cũng là người chơi lâu năm, cô ta chỉ nghe theo Phó hội trưởng, cùng đi tìm manh mối với lão Dương, cô ta cũng không biết tại sao Phó hội trưởng lại muốn cô ta đi cùng với ông, chỉ cảm thấy một ông chú bình thường cũng tới dạy dỗ mình, không chút kiêng dè mắng: "Ông già biết cái gì mà nói! Ông còn dám dạy đời tôi!"

Có thể là lão Dương đã nhìn quen tình cảnh như vậy, sắc mặt cũng không thay đổi một chút nào, còn dùng giọng điệu ôn hòa nói với cô ta: "Tôi không phải dạy đời cô, tôi chỉ là lo lắng cho cô, hy vọng cô có thể bình tĩnh lại."

"A!" Medusa hô to một tiếng: "Cút đi! Cút cả đi!"

Cô ta vừa vung tay, vừa phòng bị ngồi xổm xuống, tựa như chung quanh đều là người muốn hại cô ta.

Lão Dương lập tức lui về phía sau một bước, cẩn thận quan sát cô ta, cũng ngồi xổm xuống.

Gần bằng với độ cao của cô ta, cách một khoảng cách, hai tay lão Dương ấn xuống, "Cô gái, không sao đâu, nơi này không có những người khác, là ảo giác của cô thôi, có phải cô xuất hiện ảo giác hay không?"

"Cô nói ra, tôi sẽ phân biệt cho cô." Lão Dương kiên nhẫn nói: "Cô nhìn tôi này, có phải không giống với những người khác hay không?"

Medusa chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía ông, trong giọng nói giống như mang theo tiếng nức nở, "Không giống, không giống, lão Dương, chú không giống, bọn họ muốn giết tôi, bọn họ đã giết tôi rồi..."

"Bọn họ không giết cô." Lão Dương khẳng định: "Cô còn sống khỏe mạnh, sao bọn họ có thể dễ dàng g.iết ch.ết cô như vậy, cô chính là Medusa tiếng tăm lừng lẫy mà."

Ông nói khẳng định như vậy, như là lời lẩm bẩm không thể sửa đổi, ông có thể lặp lại vô số lần.

Medusa có vẻ bình tĩnh hơn một chút, muốn chủ động tới gần lão Dương một chút, lão Dương cũng phối hợp lấy ra một cái khăn mặt đưa cho cô ta.

"A!" Medusa chỉ nhắm mắt lại, bỗng nhiên hoảng sợ hét lên, vừa thét chói tai vừa chạy về phía rừng cây.

Lão Dương vội vàng đuổi theo cô ta.

Medusa chạy như trốn vào trong rừng cây, ôm một thân cây đụng mạnh vào, chỉ đụng một cái da đầu liền rách.

"Đừng đụng nữa! Cô sẽ chết đấy!"

Khi cô sắp đụng phải lần thứ hai, thì bị lão Dương kéo lại bả vai.

Lần này Medusa không mắng chửi người, cũng không giãy giụa, cô ta cảm nhận được nhiệt độ của bàn tay rắn chắc của lão Dương, nhiệt độ mà chỉ có trong thế giới thực, rất giống với bố của cô ta, là cảm giác an toàn mà cô ta vô cùng khao khát muốn nắm bắt trong cơn hoảng sợ.

Cô ta quay đầu nhìn về phía lão Dương.

Một con dao nhọn đâm vào cổ cô ta.

Cô ta khiếp sợ mở to hai mắt, nhận thấy được nguy hiểm, tóc cô ta theo đó mà dựng đứng lên, kỹ năng cơ thể tự động khởi động.

Một cái khăn lông bốc cháy phủ lên đầu cô ta, tóc đen của cô ta bị thiêu rụi từ chân tóc, da đầu cô ta cũng bị cháy đen.

Medusa đau đớn đến mức khuôn mặt méo mó.

Đây không chỉ đơn giản là tóc bị đốt cháy, tóc hóa rắn là kỹ năng cơ thể của cô ta, liên kết toàn thân cô ta, bao gồm thần kinh của cô ta. Tóc bị thiêu hủy, chính là lột kỹ năng trên cơ thể cô ra, thần kinh của cô giống như đều bị rút đi.

Ngay cả một tiếng thét cũng không phát ra, cô ta đau đến ngất đi.

Cho dù không ngất đi, có lẽ cô ta cũng không thể thét chói tai.

Trên cổ của cô ta còn có một con dao.

Khi tỉnh lại lần nữa, con dao trên cổ cô ta không còn nữa, lão Dương đang khâu vết thương trên cổ cô ta.

Ông nghiêm túc và thành thạo như vậy, nếu đây là một bác sĩ, Medusa nhất định sẽ rất an tâm, nhưng khi mở mắt ra nhìn thấy lão Dương, cô ta chỉ có sợ hãi và tức giận.

"Đừng sợ." Lão Dương nhẹ giọng xoa dịu cô ta: "Hai năm qua tôi đi khắp nơi cứu người, đã làm rất nhiều ca cấp cứu cùng với bác sĩ trong đội, khâu vết thương cho rất nhiều người. Nhưng mà, cô đừng nói chuyện, nói chuyện sẽ động đến vết thương, có thể sẽ vô cùng nguy hiểm."

Lão Dương khâu miệng vết thương xong, từ trong túi lấy ra một dải lụa màu đỏ đã được cắt sẵn, dải lụa màu đỏ này chính là được cắt ra từ vải lụa đỏ lúc đảo Lam Trà tổ chức lễ cưới.

Medusa nhìn thấy dải lụa đỏ quen mắt kia, càng thêm khiếp sợ, càng thêm sợ hãi, há miệng muốn nói gì đó.

Lão Dương giống như không nhìn ra cô ta có lời gì muốn nói, ông dùng sợi lụa đỏ kia đeo lên cổ cô, vô cùng thuần thục thắt một cái nơ bướm, vô cùng tinh xảo xinh đẹp, giống như nhân viên cửa hàng quà tặng được huấn luyện bài bản thắt ở trên hộp quà.

"Rất đẹp." Lão Dương thưởng thức một chút, trên mặt lộ ra một nụ cười, cười ra mấy cái nếp nhăn đuôi mắt, không nghiêm túc như vậy, ngược lại có chút hiền từ. "Có một lần đồng đội của tôi nhìn thấy tôi thắt một cái nơ bướm, nói giống như là đã thắt rất nhiều lần, chờ tôi về hưu có thể đến cửa hàng quà tặng thắt nơ con bướm nữa."

"Tôi thắt rất nhiều lần." Lão Dương gật đầu thừa nhận: "Cũng coi như thật sự là thắt nơ bướm khi về hưu rồi."

Medusa hoảng sợ lại đau đớn, không nghe ra lão Dương đang nói cái gì.

Rất nhanh cô ta phát hiện một chuyện khiến cô ta càng hoảng sợ, đồng thời bắt đầu tuyệt vọng, quần áo trên vai cô rất nhanh bị máu thấm qua.

Lão Dương đã khâu vết thương cho cô ta, nhưng lại không khâu lại hoàn toàn.

Hình như ông cố ý chừa lại một khoảng, có thể chảy máu.

Medusa dùng hết sức lực lắc lư thân thể, giống như cầu xin nhìn lão Dương, nước mắt tuôn rơi từ trong mắt.

Diêm Tuyền đúng là kẻ dốt nát, không biết học từ bộ phim nào, nói để một người từ từ chảy máu mà chết, là kiểu chết tuyệt vọng nhất.

Ở thế giới hiện thực, bọn họ rất tò mò, nhưng không có cơ hội thử nghiệm, vào trò chơi, bọn họ liền có nơi để thử nghiệm.

Nhìn thấy những người đó dùng mọi cách, không có tôn nghiêm, vứt bỏ tất cả cầu xin bọn họ, bọn họ biết được từ trên người bọn họ, quả nhiên phim không gạt người.

Hiện tại cô ta cũng biết được trên người mình.

Phim không gạt người.

Máu chậm rãi chảy ra từ trong cơ thể, cảm giác mang đi nhiệt độ từng chút một, thật sự quá đáng sợ quá tuyệt vọng.

Nước mắt của cô ta chảy đến trên da đầu cháy đen, đôi môi bị nước bọt cùng máu tươi thấm ướt không ngừng run rẩy, im lặng cầu xin lão Dương.

Lão Dương giống như không thấy, ông ngồi xuống bên cạnh Medusa, nói: "Cô gái, ở phòng sám hối ở đảo Bắc, lúc cô đi lên sám hối, tôi nghe rất nghiêm túc, rất chờ mong, nhưng cô chẳng khác gì không sám hối."

"Ngày hôm sau, lại có một cơ hội sám hối, tôi đi theo cô, nhìn cô sám hối ở trước mặt tượng thần."

"Lần này, tôi vẫn nghe rất nghiêm túc, mỗi một chữ của cô tôi đều không bỏ sót một chữ, cô sám hối rất nhiều chuyện không có tính người, cô sám hối những người từng bị cô hại, nhưng tôi không nghe thấy cô nói đến một người."

Lão Dương dừng lại trong chốc lát, giống như cảm thấy rất kỳ quái, "Sao có thể như vậy chứ?"

"Mấy năm nay trong thế giới của tôi tất cả đều là con bé, con bé là nhân vật chính của thế giới, vậy mà cô dương như đã quên mất con bé, sao có thể như vậy chứ?"

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.