Có thể rất đau, nhưng Medusa càng cảm thấy lạnh hơn.
Cô ta giống như ở trong hoang mạc sông băng trắng xoá, nhịp tim yếu ớt không thể chống đỡ cho cô ta đi ra ngoài, lộ ra tuyệt vọng trong lạnh lẽo.
Ý thức cô ta bắt đầu mơ hồ, nhưng miệng không ngừng mấp máy, đây là động tác duy nhất cô ta có thể làm ra.
Không biết là cầu xin tha thứ, hay là đang nói gì khác.
Lão Dương cúi đầu nhìn cô gái nằm trong vũng máu, "Cô gái, cô gái mà cô đã giết tên là Dương Tình, cô phải nhớ rõ."
"Bây giờ và về sau cô phải nên nhớ kỹ, cô là vì con bé mà chết."
"Xem ra, cô đã giết quá nhiều người, cho nên đã quên mất con bé rồi." Lão Dương rất để ý đến điều này, để ý đến mức ông cũng khó chịu như sắp chảy hết máu, "Hơn hai năm qua, tôi tìm các người báo thù, tôi ngày đêm...vậy mà lúc sám hối cô cũng không nghĩ đến con bé, sao lại như vậy chứ, tại sao..."
Một cô gái xinh đẹp xuất hiện trong đầu Medusa, càng ngày càng rõ ràng. Cô ta nhớ cô, đương nhiên nhớ cô, cô là bạn học của cô ta, bạn học lớp múa, học múa rất nhanh, gần như nhìn một hai lần là biết.
Lúc ấy cô ta rất hâm mộ tay chân của cô, hâm mộ mỗi một khúc xương của cô đều biết múa.
Sau đó, bọn họ cùng bị cuốn vào một trò chơi.
Trong trò chơi đó, cô ta vẫn chưa phải Medusa, nhưng Diêm Tuyền đã có kỹ năng, bọn họ vừa mới thử nghiệm cái chết chảy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-nhat-xac-trong-game-vo-han/2774612/chuong-211.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.