Trong trò chơi đó, con gái ông chính là bị gã rút máu.
Gi.ết ch.ết Phương Hiểu Phong không hề khó khăn, kỹ năng của gã khi ngủ chẳng là gì cả, ông thậm chí còn để gã nhìn thấy mình bị rút máu, từ từ chứng kiến cái chết của bản thân.
Trong trò chơi đó, con gái ông chính là bị gã rút máu.
Lúc giết Dụ Nhân, ông gặp phải một vấn đề nan giải, Hạ Bạch và Lăng Trường Dạ đã đến nhà rong biển của bọn chúng.
Ông biết hai người này mạnh đến mức nào, không dám manh động, không thể để Dụ Nhân chết vì mất máu được, chỉ có thể để cô ta lặng lẽ chết ngạt, sau đó treo thi thể cô ta lên.
Trong trò chơi đó, con gái của ông chính là bị cô ta treo lên tát vào mặt, cô ta rất thích treo người ta lên rồi làm rất nhiều chuyện, cô ta nói ngẩng đầu nhìn người ta, sẽ lễ phép hơn một chút, khiến cho người ta có thiện cảm hơn.
Lúc giết Medusa, thiên thời địa lợi nhân hòa, chỉ là thời gian không được tốt cho lắm, không còn cách nào khác, chậm một bước nữa, ông sẽ không thể gi.ết ch.ết cô ta, ông chỉ có một cơ hội duy nhất là một dao cắt cổ, rút sạch máu của cô ta.
Trong trò chơi đó, mấy chỗ xương của con gái ông, chính là bị cô ta ta đánh gãy.
Người bố bình thường cầm phấn viết hơn hai mươi năm, đã sống qua 758 đêm, cứu được 1244 người, cuối cùng cũng gi.ết ch.ết bốn người này, đòi lại công bằng cho con gái.
"Chúng tôi không biết cô ấy chết như thế nào."
"Rất tiếc, trước mắt luật pháp chưa thể nào với tới trong trò chơi."
Không sao cả.
Trong trò chơi không có luật pháp thì có bố.
Lão Dương lấy từ trong túi ra một cái túi, bên trong có một cái đùi gà và một túi đậu phộng, ông chậm rãi ăn. Vì đã lâu không ăn, lúc vừa nếm được mùi vị đó, khoang miệng bị kí.ch th.ích, tiết ra rất nhiều nước bọt chua chát.
"À đúng rồi, nói cho hai cậu một chuyện nữa. Lúc Dương Tình vào trò chơi, con bé mang theo một cái đùi gà và một túi đậu phộng, con bé không hề ăn trong trò chơi tận thế không có đồ ăn kia. Sau đó, con bé chết rồi, cái đùi gà lăn đến bên cạnh thi thể con bé, lúc đó tôi sắp chết đói rồi, thật sự không còn cách nào khác, vì muốn sống, tôi đã ăn cái đùi gà đó."
Lúc Giang Thanh Phong chạy đến, nhìn thấy lão Dương nước miếng tràn ra ngoài, hỏi ông: "Lão Dương, anh làm sao vậy?"
"Không sao." Lão Dương lau nước miếng, nói: "Cô ta chết rồi, trong lòng tôi trống trải."
Giang Thanh Phong nhìn thoáng qua bên cạnh lão Dương, chỉ thấy một bãi máu, rõ ràng là người chết, "Cô ta" mà ông nói có lẽ là người vừa mới chết, có thể là Medusa đi cùng ông ấy.
" Medusa chết rồi sao?" Giang Thanh Phong vội vàng nói với bọn họ: "Lâm Thông bảo tôi tới tìm mọi người, bên chúng tôi cũng có một người chơi chết rồi."
Lâm Thông là tên của Người Thông Linh trong trò chơi này.
Người chết là ba trong một nhà ba người.
Đêm nay chết ba người.
Giang Thanh Phong nói: "Mọi người qua đó xem thử không?"
Lăng Trường Dạ nhìn thoáng qua lão Dương, nói: "Đi thôi."
Thấy lão Dương rất lâu không nhúc nhích, Giang Thanh Phong đi qua kéo lão Dương lên, lão Dương im lặng đi theo ông vào trong thôn, nhìn vô cùng bình tĩnh.
Đi được vài bước, lão Dương mới gọi một tiếng: "Đội trưởng Lăng."
"Chuyện này không thuộc sự quản lý của tôi, người của đội Công Kiên chúng tôi chỉ cần phá được trò chơi." Lăng Trường Dạ nói xong, anh lại bồi thêm một câu: "Theo tôi được biết, trước mắt pháp luật vẫn chưa đến được trong trò chơi."
Lão Dương lại nhìn về phía Hạ Bạch, Hạ Bạch nói: "Cháu cũng là người của đội Công Kiên."
Cậu biết, tối hôm đó, cậu nhìn thấy lão Dương đi ra từ phòng, lão Dương nói ông ấy gặp ác mộng không ngủ được, thật ra chỉ là vừa mới giết Dụ Nhân về, đang muốn trở về phòng thì bị cậu nghe được động tĩnh, nói dối cậu.
Cậu cũng biết, người đàn ông bụng bia chết oan uổng, trở thành công cụ báo thù che giấu chân tướng.
Nhưng quả thật, cậu là người của đội Công Kiên.
Ngày đầu tiên cậu gia nhập đội Công Kiên, Lăng Trường Dạ đã nói với cậu, người của đội Công Kiên chỉ cần phá được trò chơi.
Bây giờ cậu mới biết tại sao người của đội Công Kiên lại như vậy.
Bọn họ chỉ cần phá được trò chơi là được rồi.
Mặt khác, mặc kệ chuyện tốt chuyện xấu, cũng không cần quan tâm cái gì cả.
Thế sự phức tạp, nhân quả quấn quanh, bọn họ không quản được, không dính vào.
Người chết trong gia đình ba người kia cũng coi như là tự sát.
Mẹ của thiếu niên buổi sáng còn mắng chửi, lúc này khóc không kiềm chế được, là con trai đứng ra, miễn cưỡng nói rõ ràng cái chết của bố.
"Tinh thần của ông ấy không tốt lắm, lúc đi về phía này bỗng nhiên kêu vài tiếng, lúc chúng em hỏi thăm tin tức với người dân trên đảo, ông ấy ngồi một mình trên tảng đá đó, sau đó, sau đó..." Giọng nói của thiếu niên có chút nghẹn ngào, ngón tay không ngừng run rẩy, "Máu liền chảy ra, ông ấy đâm đầu vào tường chết."
Người chơi nam ở cùng Hàn Ly Phi nói: "Hàn Ly Phi cũng giống anh ta! Giống như điên vậy!"
Người Thông Linh đi đến bên cạnh Hạ Bạch và Lăng Trường Dạ, hiển nhiên cũng ý thức được vấn đề, rất bực bội, "Hai nhóm người bọn họ tử vong không giống nhau, không đúng, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?"
Bây giờ Lăng Trường Dạ không thể cho ông ta đáp án, anh hỏi trước: "Cụ thể thì họ đã nói cái gì?"
Thiếu niên nói: "Ông ấy nói rất hỗn loạn, cái gì mà đừng tới đây, buông tha ông ấy các loại."
"Đúng đúng đúng! Hàn Ly Phi cũng đã nói lời tương tự, còn nói cô cũng đã chết rồi." Người đàn ông nói.
Lăng Trường Dạ nói: "Hẳn là ô nhiễm tinh thần, trong thế giới tinh thần của bọn họ, người mà bọn họ đã từng hại chết có thể tới trả thù bọn họ, khiến cho tưởng mình đã từng bị gi.ết ch.ết. Nếu như chuyện này lặp đi lặp lại, người ta sẽ sụp đổ, cũng sẽ cảm thấy dù sao mình cũng đã chết một lần, dễ dàng dùng phương pháp cực đoan để thoát đi, cũng chính là bọn họ tự sát."
Hạ Bạch bổ sung: "Đêm nay chúng tôi nghe được từ chỗ người anh bán thuyền, chồng của Lục Không cũng chết như vậy, đầu tiên là tinh thần không ổn, sau đó tự sát, đây chính là cách thức chết của trò chơi này."
Người Thông Linh: "Chẳng lẽ bốn người phía trước cũng là tự sát? Không đúng, trước khi tự sát bọn họ không có dấu hiệu ô nhiễm tinh thần rõ ràng."
Lăng Trường Dạ nhéo nhéo sống mũi, nói: "Quá muộn rồi, về trước đi. Sau khi trở về, nếu cảm thấy trạng thái tinh thần của mình không ổn, tốt nhất là nên nói cho chúng tôi nghe cảm nhận cụ thể."
Lúc này, không có mấy người tinh thần tốt, có thể rất nhiều người đều bị ô nhiễm, cũng có thể chỉ là mệt đến mức bị dọa.
Trong đó, có một người đặc biệt rõ ràng, lúc Khương Ỷ Đồng nói trạng thái tinh thần của bọn họ không đúng, ông ta đã rất rõ ràng.
Đó là một người đàn ông đã có tuổi, nghe Lăng Trường Dạ nói như vậy, còn chưa trở về thì đã vội vàng chen đến bên bọn họ, "Tôi, tôi... tối hôm qua tôi gặp ác mộng suốt cả đêm, tất cả đều là tôi bị người hành hạ, là mơ sao? Là mơ sao... Không phải, đau quá, đau quá, chính là ở đảo Lam Trà!"
"Đau quá, đau quá, da đều cháy hết rồi." Ông ta bắt đầu nói lung tung rối loạn, "Mau trở về đi!"
Có người nghe thấy ông ta nói "Da bị cháy", vội vàng nói: "Tôi biết! Tôi và ông ta sám hối ở chỗ một bức tượng thần, trước kia ông ta mở một nhà máy, bởi vì sản xuất trái quy định, xảy ra hỏa hoạn, thiêu chết mấy công nhân!"
Cho nên đúng như lời của Lăng Trường Dạ đã nói, người bị bọn họ hại dùng cách tương tự tra tấn bọn họ. Ngay từ đầu tưởng rằng là ác mộng, vừa sám hối xong, gặp ác mộng như vậy là quá bình thường, không để ý chút nào, về sau bởi vì ô nhiễm tinh thần, dần dần bắt đầu phân không rõ hiện thực cùng ảo giác.
Bọn họ ở trong thế giới của mình, bị trừng phạt bị tra tấn ở đảo Lam Trà trong lòng mình.
Mãi đến khi, bọn họ không chịu nổi nữa, nổi điên, rồi tự sát.
Đây là chuộc tội của đảo Lam Trà.
Giang Thanh Phong nói: "Trên tượng thần Bạch Hải Tiên, những con mắt trải rộng tượng thần kia, có thể chính là nguồn gốc ô nhiễm tinh thần."
Ở chỗ một số người, những con mắt gai kia là con mắt của từng nạn nhân, mang theo gai nhọn, nhìn chăm chú vào bọn họ ở khắp mọi nơi, theo đến trong ác mộng của bọn họ, trong đáy lòng bọn họ, trong linh hồn của bọn họ.
Nhà rong biển số 12 chỉ còn lại năm người.
Lão Dương sau khi trở về liền trở về phòng, Hạ Bạch cùng Lăng Trường Dạ không nói gì, bảo bố mẹ đi ngủ sớm một chút, Giang Thanh Phong lại có lời muốn nói.
"Buổi chiều, bố không nói, nhưng bố vẫn muốn nói." Giang Thanh Phong nhìn thoáng qua Khương Ỷ Đồng, nói: "Bố cảm thấy cô Bạch cũng không ác độc như vậy."
"..."
Buổi chiều không nói, là không muốn phản bác vợ sao.
Lúc ấy nói nhóm cô Bạch là tổ chức tà ác là Khương Ỷ Đồng, dùng để nói đến sự liên quan giữa Lục Không và chuộc tội.
Suy nghĩ lâu như vậy, mới lấy hết can đảm nói ra.
Hạ Bạch vội vàng nói một câu cho bố: "Đêm nay chúng con nghe được từ chỗ anh bán thuyền, Lục Không không phải bị người ta dùng danh nghĩa chuộc tội hãm hại, cái chết của chị ta quả thật không liên quan đến cô Bạch."
Khương Ỷ Đồng nở nụ cười: "Mọi người làm gì vậy, mẹ là bạo chúa chuyên quyền sao? Mẹ là người mới trong trò chơi suy luận sai lầm cũng rất bình thường, có sai thì mọi người cứ trực tiếp vạch ra, cẩn thận từng li từng tí như vậy làm cái gì."
"Không phải cẩn thận, là giữ gìn." Giang Thanh Phong nói.
"..."
Hạ Bạch: "Bố, bố mau nói đi, vì sao bố cảm thấy cô Bạch không ác độc?"
Lúc này Giang Thanh Phong mới nói: "Đảo Bắc có rất nhiều người tàn tật."
Đúng là vậy.
Khương Ỷ Đồng nghĩ lại, vừa tới đảo Bắc, khi bà nhìn thấy những người bị tàn tật kia, nghĩ đến cô Bạch thậm chí ngay cả người bị tàn tật cũng không buông tha, ngay cả bọn họ cũng bị bóc lột.
Đây là ý nghĩ khi bà mới tới đảo Lam Trà, nhìn thấy khóc gả, nghe được chuộc tội, từ kinh nghiệm cuộc đời của bà mà sinh ra ý nghĩ, có lẽ là có thành kiến.
Mà Giang Thanh Phong, họa sĩ giỏi về quan sát người, nhất là người nghèo khổ tầng dưới chót, nhìn thấy những người tàn tật này, sinh ra ý nghĩ hoàn toàn trái ngược.
"Trên thế giới này có tội nghiệt, người sinh hoạt khổ cực quá nhiều, nếu như bà ta muốn tẩy não, muốn mượn danh nghĩa chuộc tội bóc lột mưu lợi, bà ta đại khái có thể chọn tất cả đều là loại trẻ tuổi xinh đẹp khỏe mạnh như cô dâu kia, có thể ép được càng nhiều ở trên người bọn họ."
Giang Thanh Phong nói: "Có một số người tàn tật tuổi già, nhiều nhất có thể làm thủ công đơn giản, bà ta còn phải cho bọn họ chỗ ở, cho bọn họ ăn, tốn sức tẩy não cho bọn họ, có thể kiếm được cái gì?"
Ông bổ sung: "Bố đã nghe qua, người của trường học đảo Bắc chuộc tội, ăn ngon hơn, ít nhất có trứng gà và rau xanh."
Hạ Bạch cũng nghĩ đến cô dâu kia, ban đầu bọn họ cảm thấy cô Bạch tà ác, cũng là bởi vì khóc gả kia, cô dâu nói cô lấy chú rể tuổi lớn có con trai là để chuộc tội, bọn họ cảm thấy hoang đường, cảm thấy cô là bị tẩy não, đây là một loại mua bán nhân khẩu hình thức khác.
Nhưng đêm nay cậu nhìn thấy cô dâu, cô thích con trai của chú rể, không giống như là nhiệm vụ chuộc tội, mà là sự yêu thích phát ra từ đáy lòng.
Hơn nữa, ban đầu khóc gả cũng không phải do cô Bạch sáng lập, ông anh bán thuyền nói đây là truyền thống của đảo Lam Trà, người trên đảo Lam Trà cảm thấy phụ nữ trời sinh đã có tội.
Là phụ nữ.
Nhưng bây giờ đảo Bắc cũng có rất nhiều đàn ông, đó mới là nơi cô Bạch sáng lập.
Lăng Trường Dạ nói: "Ông anh bán thuyền kia tới đảo Lam Trà chuộc tội, nhưng thoạt nhìn anh ta rất hạnh phúc. Cháu từng thông linh với anh ta, nhìn thấy cảnh tượng ấm áp trong linh hồn của anh ta, là ở cùng với vợ. Anh ta vẫn nói anh ta là người của đảo Lam Trà, nói anh ta đã xam đảo Lam Trà trở thành nhà của mình."
Điều này chứng tỏ, có thể cô Bạch không phải mượn cớ chuộc tội hại người.
Mấy người im lặng, trong lòng dần dần có một ý nghĩ.
Lăng Trường Dạ: "Có lẽ Cô Bạch mới là nhân vật chính của thế giới này, hơn nữa, bà ta đã chết."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.