🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Cô Bạch là nhân vật chính, cô Bạch đã chết.

Hai chuyện này nhất định phải đồng thời thành lập.

Nếu cô Bạch không chết, cô Bạch sẽ không thể là nhân vật chính.

Hạ Bạch vào trò chơi nhiều lần, lại xem qua rất nhiều trường hợp của trò chơi, mò được một số kịch bản của trò chơi, nghĩ đến rất thông thuận, nhưng Giang Thanh Phong và Khương Ỷ Đồng không thể hiểu được, Giang Thanh Phong hỏi: "Vì sao bà ta đã chết rồi?"

Khương Ỷ Đồng nói: "Người của đảo Lam Trà đều coi bà ta là người sống, thoạt nhìn bà ta chính là người sống rất bình thường."

Lăng Trường Dạ rất kiên nhẫn giải thích với bọn họ, nói về những thứ thiết yếu, "Trong map trò chơi bình thường, có một số nhân vật chính đã từng tồn tại ở hiện thực, hoặc bối cảnh của trò chơi rất gần với hiện thực. Trong những map này, người sống bình thường sẽ không có được năng lực vượt qua nhân loại."

"Người chết thảm, bởi vì oán hận, không cam lòng, chấp niệm, biến thành lệ quỷ, mới có được năng lực quỷ thần mang lực công kích rất mạnh, giống như là lời nguyền, gây ảo giác."

"Có một khả năng rất lớn, cô Bạch là nhân vật chính, cô Bạch đã chết, không biết chết vào lúc nào, nhưng khi bà ta chết nhất định có rất nhiều mối hận, có được năng lực liên quan, cũng chính là ô nhiễm tinh thần liên quan đến chuộc tội."

Khương Ỷ Đồng dựa theo lời anh nói, suy nghĩ một chút, "Có thể là như vậy, đảo Lam Trà vốn cảm thấy trên người phụ nữ có tội nghiệt, người có tội nghiệt sẽ không được tôn trọng nhiều khi ở trên đảo, phụ nữ từ ngoài đảo đến thì càng không cần phải nói, đối đãi như thế nào cũng được, cô Bạch chết dưới loại tư tưởng này."

"Sau khi bà ta chết, chuộc tội của đảo Lam Trà do bà ta định đoạt."

Giang Thanh Phong vẫn cảm thấy: "Sau khi bà ta chết, không phải tất cả đều trả thù, cũng làm một ít chuyện tốt."

"Trước mắt đây vẫn là suy đoán của chúng ta, ngày mai chúng ta đi xác nhận một chút, nếu cô Bạch thật sự là nhân vật chính, chúng ta chỉ cần tìm được nguyên nhân cái chết của bà ta là có thể phá được trò chơi rồi." Lăng Trường Dạ nói.

Lần này, Giang Thanh Phong và Khương Ỷ Đồng yên tâm đi ngủ.

Hạ Bạch và Lăng Trường Dạ không ngủ, họ đi tìm Người Thông Linh.

Hôm nay Người Thông Linh hẳn là đã thông linh với cô Bạch, biết đâu đã nhìn thấy điều gì đó.

Kỹ năng thông linh của Người Thông Linh cũng có hiệu quả đối với hồn ma, quỷ cũng có linh hồn, chỉ là hiệu quả không tốt bằng đối với người, có lẽ là bởi vì cô Bạch còn có thực thể, Lăng Trường Dạ thông linh với cô Bạch hai lần, đều thành công.

Hôm qua Người Thông Linh nói, ông ta đã thông linh với cô Bạch hai lần, nhìn thấy cô Bạch bị người ta kéo đi.

Hôm nay ông ta lại không nói, vốn dĩ ông ta không nói, bọn họ cũng không vội hỏi, hiện tại nghi ngờ cô Bạch là nhân vật chính, nếu như ông ta thông linh được gì thì vô cùng quan trọng.

Người Thông Linh còn ở căn phòng lúc đầu của nhà rong biển số 11.

Hai người nói ra suy đoán của mình trước, vẻ mặt của Người Thông Linh trông có vẻ không kinh ngạc, có lẽ ông ta cũng đoán được.

Hạ Bạch: "Vậy nên những gì chú thông linh được rất quan trọng."

Cậu mở to một đôi mắt đẹp, nhìn ông ta không chớp mắt, ý tứ rất rõ ràng, nhanh nói cho bọn họ biết đi.

Người Thông Linh nằm trên giường, bắt chéo chân, ra vẻ không muốn nói.

Hiện tại ông ta quả thật có vốn liếng để làm giá.

Chỉ cần tìm được nhân vật chính, lại là nhân vật chính có thể gặp mỗi ngày, một mình ông ta có thể phá được trò chơi, chỉ cần thông linh thêm mấy lần.

Hạ Bạch: "Được rồi, cả nhà tôi đều dựa vào chú dẫn dắt rồi, đại lão. Chúng tôi đều không làm chuyện không có tính người gì, trạng thái tinh thần đều rất tốt, chờ thêm mấy ngày cũng không sao, chú vất vả một chút, phá trò chơi một mình nhé."

Người Thông Linh: "..."

Lăng Trường Dạ cẩn thận nhìn ông ta: "Trạng thái tinh thần của anh vẫn còn ổn à?"

Hạ Bạch cũng kinh ngạc: "Vậy mà chú không hại người hả? Bọn họ không tới tìm chú sao?"

Hạ Bạch kinh ngạc là thật, chẳng lẽ cậu thật sự có thành kiến với Người Thông Linh?

Cậu cứ tưởng Người Thông Linh sẽ giống như bốn người của hội Thánh Du kia, không chỉ là trò chơi này, Hạ Bạch nghĩ đến, nếu Người Thông Linh đứng thứ ba trên bảng xếp hạng tích phân, chắc hẳn đã từng chơi rất nhiều trò chơi, chắc hẳn không phải là lần đầu tiên gặp phải loại trò chơi nội phạt này, ông ta đều đã vượt qua.

Hạ Bạch trầm ngâm, cau mày nhìn ông ta.

"Tôi đã nói rồi, tôi không hề làm chuyện không có tính người gì cả!" Người Thông Linh bật dậy khỏi giường, "Không phải chỉ là muốn biết tôi nhìn thấy gì trên người cô Bạch thôi sao? Tôi nhìn thấy cảnh bà ta ở cùng một thiếu niên."

Đó đại khái là lúc cô Bạch mười mấy tuổi.

Trên con đường ngô đồng ngoài trường học, hai người cùng nhau giẫm lên lá rụng chậm rãi bước đi.

Sau cơn mưa, bầu trời trong xanh, cô gái cầm một chiếc lá xanh trong tay, khi ngẩng đầu nhìn về phía chàng trai, ánh mắt đặc biệt sáng, trên mặt lại mang theo chút ngại ngùng.

Thiếu nữ e thẹn như một đóa hoa đào, thật khó tưởng tượng sẽ xuất hiện trên gương mặt cô Bạch hiện tại.

Hạ Bạch và Lăng Trường Dạ lập tức nghĩ đến, đây hẳn là gần với khoảng thời gian với cảnh đang chờ ai đó mà Lăng Trường Dạ đã nhìn thấy.

Người cô Bạch chờ có thể chính là thiếu niên này, từ ban ngày đợi đến đêm tối cũng không đợi được.

Hình như không liên quan gì đến cái chết của bà ta, hai người nghe xong định đi, bị Người Thông Linh gọi lại hỏi: "Hai cách chết là sao?"

Hạ Bạch: "Chú tự nghĩ đi."

Người Thông Linh: "..."

Sáng ngày hôm sau, không thấy Medusa, Người Thông Linh lại hỏi: "Medusa đâu? Tối qua cô ta chết rồi à?"

Hạ Bạch: "Tự chú điều tra đi."

Người Thông Linh: "..."

Đến buổi chiều, tất cả vấn đề của Người Thông Linh đều có đáp án.

Chiều hôm đó lại đến lúc bọn họ đến phòng sám hối để sám hối.

Lần đầu tiên tới đây, bọn họ không biết có nên sám hối hay không, sau khi tối hôm đó xuất hiện người chết, bọn họ đều khẩn cấp tìm tượng thần sám hối, nhưng hình như sám hối ở nơi khác đều vô dụng, rốt cuộc đợi đến khi vào phòng sám hối lần nữa, lần này không còn ai do dự nữa, nôn nóng đi lên sám hối.

Hạ Bạch vừa nghe bọn họ sám hối, nghe một người cả đời có thể làm bao nhiêu chuyện ác, vừa nhìn tượng thần.

Tượng thần có nhiều con mắt như vậy, thật sự giống như Giang Thanh Phong nói, có chút giống nguồn gốc ô nhiễm tinh thần, nhìn lâu thì rất giống mắt người sống, bên trong có thứ gì đó kỳ quái, thứ kỳ quái kia, có thể chính là hình ảnh cả đời của một con người, là những người có liên quan đến mình.

Sau khi những người vội vàng sám hối xong đều đi lên sám hối, lão Dương đi lên.

Ông bình tĩnh đứng trước tượng thần: "Lần trước tôi sám hối là vì tôi không phải là một người bố tốt, lần này tôi sám hối chuyện xảy ra hai ngày nay, tôi giết người, tôi đã giết năm người."

Ông vừa mở miệng, thì liền thu hút sự chú ý của mọi người.

"Lần trước tôi nói, con gái tôi bỏ nhà ra đi, chờ khi tôi gặp lại con bé, nó đã chết. Nó từng bị bọn họ ngược đãi, tôi phải mất một khoảng thời gian rất dài mới tìm được hung thủ giết con bé là ai, bọn chúng là Diêm Tuyền, Medusa, Phương Hiểu Phong và Dụ Nhân."

Người Thông Linh nhíu mày, chậm rãi ngẩng đầu.

Lão Dương hít sâu một hơi, đưa tay lau mồ hôi trên trán.

Hạ Bạch nhận ra có điểm gì đó không đúng, tối hôm qua khi lão Dương vừa giết Medusa, ông rất bình tĩnh, không đến mức đến lúc này mới bắt đầu căng thẳng.

Ông không căng thẳng, ông đang đè nén điều gì đó, đang chống lại điều gì đó.

Lần đầu tiên đến phòng sám hối sám hối, lão Dương chỉ sám hối về con gái, trên thực tế lúc đó ông đã giết Diêm Tuyền, nhưng ông không sám hối chuyện mình đã giết Diêm Tuyền.

Lông mi Hạ Bạch khẽ run, cậu hơi sững sờ nhìn lão Dương.

"Tối đầu tiên đến đảo Lam Trà, tôi đã giết Diêm Tuyền. Tôi treo gã trên nóc nhà, là bởi vì bọn chúng đã từng treo con gái tôi lên rồi tra tấn, tôi rút hết máu của gã, là bởi vì bọn chúng cũng rút hết máu của con gái tôi, con bé gầy gò như vậy, nhẹ như vậy."

Một hòn đá khuấy động cả ngàn con sóng.

Nếu như đây không phải là phòng sám hối, có lẽ đã sớm có tiếng bàn tán xôn xao.

Những người chơi mới đều biết Diêm Tuyền đáng sợ, mà lão Dương trước mắt, nhìn thế nào cũng chỉ là một ông lão bình thường, trên mặt nhìn còn rất hiền lành, vậy mà ông đã lặng lẽ gi.ết ch.ết Diêm Tuyền.

Vậy ba người còn lại...

"Ngày thứ hai, tôi giết Phương Hiểu Phong, ngày thứ ba là Dụ Nhân và Vương Sấm, ngày thứ tư giết Medusa." Ông bình tĩnh nói.

Quả nhiên.

Rất nhiều người chơi khiếp sợ nhìn ông.

"Tôi nên sám hối với Vương Sấm nhất. Cậu ta không giết con gái tôi, vậy mà tôi lại giết cậu ta. Tối hôm đó, lúc chúng ta đi tìm tượng thần sám hối, tôi cũng nghe thấy lời sám hối của Vương Sấm, cậu ta đã cưỡng bức rất nhiều phụ nữ, trong đó có một người còn chưa đầy mười tám tuổi, lúc đó tôi nghe thấy thì liền nghĩ đến con gái tôi, thế là nảy lên ý định giết người."

"Tối hôm đó, khi giết Dụ Nhân, tôi sợ bị phát hiện, cho nên không rút máu của cô ta, cái chết của cô ta không giống với hai người kia, tôi sợ bị phát hiện, không thể báo thù cho con gái một cách trọn vẹn, vì vậy đã giết cậu ta để đánh lạc hướng."

Lão Dương ngẩng đầu, dùng bờ vai gầy gò chống đỡ cái cổ đã mất đi sức lực, nhìn tượng thần và đỉnh nhà nhọn hoắt, "Cả đời này tôi đã giết năm người, nhưng, tôi không hối hận. Cuộc đời này của tôi đến đây là được rồi."

"Chỉ là rất xin lỗi, đã kéo chân mọi người."

Sau khi ra khỏi phòng sám hối, Người Thông Linh liền muốn đi tìm lão Dương, bị Hạ Bạch kéo tay lại, "Sao chú còn mặt mũi đi tìm ông ấy?"

Cậu vẫn giữ dáng vẻ thiếu nữ bạc hà xanh, hơi nhíu mày, lúc nghiêm mặt còn nghiêm túc hơn vẻ mặt thật của cậu rất nhiều, "Là hội Thánh Du của chú, chú không biết bốn người bọn họ đã hại bao nhiêu người sao? Bọn họ lấy việc tra tấn người khác đến chết làm niềm vui, khiến bao nhiêu gia đình tan nát, bọn họ cứ tưởng bọn họ thật sự có thể sống ung dung tự tại, thật sự cho rằng người bình thường là sâu kiến mặc cho bọn họ chà đạp không thể phản kháng sao!"

Người Thông Linh hất tay Hạ Bạch ra, nghiến răng nghiến lợi nhìn cậu, hơi thở nặng nề, có thể thấy ông ta thật sự tức giận.

Hạ Bạch đặt tay ra sau lưng, thấp giọng nói: "Chú ấy đã bị ô nhiễm tinh thần rồi, không cần chú phải ra tay."

Người Thông Linh quay đầu nhìn về phía lão Dương, trong màn đêm mờ mịt, lão Dương một mình lặng lẽ bước về phía trước, trông có vẻ không có gì bất thường, chỉ là đột nhiên, ông giơ tay lên vung một cái, như thể muốn xua đuổi thứ gì đó bên cạnh.

Sau khi bị ô nhiễm tinh thần sẽ xuất hiện ảo giác, con người sẽ bị những người mình đã giết hại liên tục gi.ết ch.ết trong thế giới tinh thần của chính mình, nếu chỉ tính từ lần đầu tiên ở phòng sám hối, thì trong thế giới tinh thần của lão Dương chỉ có Diêm Tuyền, nếu ô nhiễm tinh thần là do tích tụ theo thời gian thực, vậy thì chính là năm người.

Một người cũng chẳng tốt hơn năm người là bao, nếu như là Diêm Tuyền.

Lão Dương vung tay đi xa, đi vào màn đêm tăm tối.

Giang Thanh Phong hỏi: "Con gái của lão Dương đã chết trong trò chơi sao?"

Hạ Bạch gật đầu: "Bị bốn người kia tra tấn đến chết trong trò chơi, hai năm qua, mỗi ngày lão Dương đều chuẩn bị báo thù cho con gái mình, chú ấy vào Cục quản lý trò chơi là bởi vì một người bình thường như chú ấy không có cách nào khác. Nhưng, chú ấy thật sự đã cứu rất nhiều người, không thể vì vậy mà phủ nhận công việc của chú ấy."

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.