🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Giang Thanh Phong lập tức đuổi theo lão Dương.

Bọn họ đi rồi, Hạ Bạch cúi đầu, nói với Lăng Trường Dạ: "Đội trưởng, em không phải là một thành viên đủ tư cách của đội Công Kiên."

"Ai nói em không phải?" Lăng Trường Dạ nói: "Có đôi khi, làm tốt nhiệm vụ của thành viên đội Công Kiên, và một số việc em muốn làm cũng không có mâu thuẫn."

Hạ Bạch nhìn thẳng vào anh: "Ví dụ như?"

Lăng Trường Dạ: "Ví dụ như, trong trò chơi này, nhanh chóng tìm ra chân tướng, phá trò chơi, chính là việc mà một đội viên đội Công Kiên đủ tư cách nên làm, cũng có thể hoàn thành việc em muốn làm."

Anh gọi những người chơi khác lại, hỏi bọn họ trước: "Hôm nay ở đảo Bắc hỏi thăm được gì không?"

Sáng sớm trước khi đi đảo Bắc, Lăng Trường Dạ đã nói với bọn họ, nhân vật chính của trò chơi có thể là cô Bạch, bảo bọn họ đi hỏi thăm chuyện của cô Bạch.

Mấy người chơi đều lắc đầu.

"Người đảo Bắc giống như fan cuồng não tàn của cô Bạch, tôi hỏi mấy người cũng không hỏi ra được gì."

"Cậu không biết hỏi, phải như tôi, tôi biết bọn họ ủng hộ cô Bạch, nên dùng cách khen ngợi để hỏi, tôi nói cô Bạch rất tốt, giá như tôi là con của bà ấy thì tốt rồi, người chuộc tội kia nói, con của cô Bạch không thể nào lớn như tôi được."

"..."

Người của đảo Bắc quả thật rất khó công phá, những người còn ở trường học đảo Bắc đều đang trong giai đoạn sùng bái cô Bạch nhất.

Hạ Bạch dùng kỹ năng mê hoặc, cũng chỉ hỏi được một người vì sao lại ủng hộ cô Bạch như vậy, người nọ nói cô Bạch là cứu rỗi và là nơi để trở về, quả thật rất giống fan cuồng.

Nhưng sau một ngày, Hạ Bạch càng thêm tin tưởng cô Bạch là nhân vật chính của trò chơi.

Cậu cũng xác nhận, đúng như Giang Thanh Phong nói, người chuộc tội ở đảo Bắc sống không tệ, không chỉ có cơm nóng canh ngon, chỗ ở cũng không tệ.

Lăng Trường Dạ nói: "Vào trong thôn hỏi thăm, nếu như không dễ hỏi, có thể lấy đồ vật quý giá trên người ra thử xem."

Chờ những người khác đi xa, Lăng Trường Dạ hỏi Người Thông Linh: "Thông linh được gì chưa?"

"Một lần chẳng thấy gì cả, một lần nhìn thấy cũng không phải là chuyện quan trọng." Người Thông Linh nói.

Ban ngày thông linh ông ta không thấy gì, trời vừa sập tối, ông ta lại nhanh chóng thông linh với cô Bạch một lần, thấy được một đoạn cảnh nóng.

Người Thông Linh nói thẳng: "Nhìn thấy cảnh bà ta và thiếu niên kia trên giường."

Hạ Bạch lập tức nhìn về phía Lăng Trường Dạ, Lăng Trường Dạ biết cậu đang suy nghĩ gì.

Lần trước khi anh thông linh với cô Bạch, nhìn thấy cô Bạch mang thai, yên lặng ngồi trong một căn phòng bị bịt kín, động tác vuốt bụng rất dịu dàng.

Lúc ấy bọn họ đều cho rằng đứa nhỏ này là của người dân đảo nào đó, khi đó Lăng Trường Dạ còn chưa thể xác nhận trong động tác vuốt ve bụng của cô Bạch có yêu thương hay không, bởi vì nếu có yêu thương, đối với người như cô Bạch mà nói, có chút kỳ lạ.

Cô ta sẽ bởi vì mang thai con của người dân đảo liền tự nguyện ở lại chỗ này sao, cô ta sẽ yêu một đứa bé bị ép có sao?

Nếu như đứa bé kia là của người mà cô ta thích, vậy hết thảy liền hợp lý.

Đáng tiếc, thiếu niên kia đã chết.

Lúc đi thôn hỏi thăm tin tức, Lăng Trường Dạ nói cho Hạ Bạch biết nội dung thông linh của anh với cô Bạch hôm nay.

Đây chắc là đoạn tiếp theo của đoạn chờ người hôm trước.

Cô Bạch trẻ tuổi vẫn chưa đợi được người kia, ngẩng đầu nhìn lá ngô đồng ở dưới ánh đèn, đi vào một con đường nhỏ, bị hai người đàn ông che miệng kéo lên xe, cô đang không ngừng giãy dụa, thấy thiếu niên kia đã chết kia, nhất thời quên toàn bộ động tác cùng tiếng kêu.

Hai người thử khôi phục quá trình này.

Hạ Bạch nói: "Cô Bạch yêu đương với một nam sinh vào năm lớp 12, có một lần chờ nam sinh, không đợi được, thật ra nam sinh có tới, nhưng đã bị người ta giết, kéo cô Bạch chờ đến khi trời tối, sau đó bắt trói cô Bạch đi. Về sau, cô Bạch có thể bị dẫn tới đảo Lam Trà, mà nam sinh kia, có thể bị ném xuống đáy biển cho cá ăn."

Lăng Trường Dạ tiếp lời: "Cô Bạch đến đảo Lam Trà, vốn là cực lực phản kháng, vẫn không buông tha muốn thoát khỏi nơi này, về sau bà ta phát hiện mình mang thai, bà ta biết đứa bé là của nam sinh kia, muốn sinh đứa bé, vì thế liền tự nguyện ở lại nơi này."

Hạ Bạch: "Đứa bé kia thật sự là mấu chốt."

Lăng Trường Dạ gật đầu: "Thoạt nhìn cô dâu cũng rất thích đứa bé, chúng ta đến chỗ cô dâu hỏi thăm một chút, sau đó lại tới nhà cô Bạch điều tra thêm."

Bởi vì buổi chiều sám hối, không cần lao động cải tạo, lần này bọn họ rời khỏi đảo Bắc thời gian tương đối sớm, trời vừa tối, chính là thời điểm cần ăn cơm.

Từng nhà trong thôn xóm đều có khói bếp bay lên, mùi cơm thơm nức mũi, khiến đảo Lam Trà cô độc này có thêm chút hương vị ấm áp.

Hạ Bạch dùng kỹ năng mê hoặc, Lăng Trường Dạ dùng năng lực tiền giấy, mặt dày mày dạn đi nhà cô dâu chú rể ăn chực.

Cô dâu và chú rể sống chung nhìn cũng không tệ lắm, cơm là chú rể làm, cô dâu ở bên cạnh trợ giúp ông ta, bưng đồ ăn lên bàn.

Hạ Bạch ở một bên nhìn, than thở: "Khi nào mới có thể sống được cuộc sống như hai người đây? Chuộc tội ở đảo Bắc mệt mỏi quá đi."

"Chuộc tội mệt sao?" Cô dâu mỉm cười: "Nói chuộc tội mệt, đều là người sống rất tốt nhỉ."

Hạ Bạch và Lăng Trường Dạ đều không thể hiểu được những lời này của cô.

Cho đến khi ăn cơm tối xong, cô dâu đưa bọn họ ra ngoài.

Hạ Bạch lại hỏi cô: "Cô thật sự không cảm thấy việc chuộc tội mệt sao?"

"Lần trước bạn của hai người tới hỏi tôi, tại sao lại kết hôn chuộc tội, vì sao lại cảm thấy trên người mình có tội nghiệt." Cô dâu nói: "Tôi nói với các cô ấy, nhất định có tội nghiệt, cho nên mạng của tôi mới khổ như vậy."

"Nhưng mà, tôi chỉ nói với các cô ấy một nửa." Cô dâu nói: "Nửa đoạn sau của tôi là, sau khi cha mẹ lần lượt xảy ra chuyện, tôi lấy phải một tên cặn bã, lúc chúng tôi vừa kết hôn, anh ta nói anh ta chưa sẵn sàng làm cha, bảo tôi đi phá thai."

"Sau khi phá thai, khi chúng tôi thật sự muốn có con, tôi liền thường xuyên bị sảy thai, người đàn ông kia vẫn luôn mắng chửi tôi, hai người có biết không, trong cảm xúc như vậy, tôi muốn có một đứa con như điên, càng muốn càng bị sảy thai, đến cuối cùng, bác sĩ xác nhận tôi không thể sinh con, người đàn ông kia đã bỏ tôi."

"Tôi vẫn bị hãm trong vũng bùn kia, nhất định phải có một đứa bé, thử qua mấy lần với đàn ông khác, nhưng vẫn không được."

"Tiểu Lạp là đứa trẻ đáng yêu nhất đảo Lam Trà, tôi không cần phải đau khổ như vậy, tôi cũng có con rồi." Cô dâu nói: "Là cô Bạch đã đưa ra quyết định này thay tôi, thoạt nhìn là cách thức cưỡng ép."

Cô dâu nhìn về phía con đường trước cửa, trong đêm đặc biệt yên tĩnh, một con đường nhỏ duy nhất.

"Hai người có biết, đối với một người cả đời thê thảm, cố gắng làm thế nào cũng không thể có được, điều gì là đau khổ nhất không?" Cô dâu hỏi.

Không biết có phải bọn họ không sống thê thảm hay không, Hạ Bạch và Lăng Trường Dạ nhất thời đều không có đáp án.

"Là lựa chọn, là còn có thể lựa chọn, còn phải lựa chọn." Cô dâu nói: "Tôi tín ngưỡng Bạch Hải Tiên, tôi đến chuộc tội, chính là cắt mất lựa chọn, tôi chỉ cần làm một việc chuộc tội là đủ rồi, tất cả lựa chọn quãng đời còn lại sẽ do cô Bạch làm thay tôi, đã trải qua thê thảm tuyệt vọng như vậy, còn sợ cái gì chứ? Còn có thể tệ hơn sao?"

"Tôi giao linh hồn đau khổ cho bà ấy, bà ấy cho tôi cuộc sống không có đau khổ, hoặc là còn có một chút hy vọng kiếp sau." Cô chỉ vào con đường kia, nói: "Tôi cứ từ từ đi là được, cũng không cần nghĩ gì cả."

Hai người đều sửng sốt.

Cô dâu cười cười với bọn họ, đóng cửa lại.

Hai người còn đứng ở cửa ra vào không nhúc nhích.

Ngày tham gia hôn lễ, Medusa và Dụ Nhân hỏi thăm cô dâu, nói với bọn họ, đại khái tất cả người chơi đều cảm thấy cô dâu ngốc đến hoang đường, vậy mà tin tưởng kết hôn chính là chuyện chuộc tội không hợp lý như vậy.

Cô dâu thật sự tin sao? Cô giống như tin tưởng, lại giống như không tin. Tin hay không, dường như không quan trọng như vậy.

Cô dâu thật sự ngốc sao? Ngu muội sao? Cô không ngốc, không ngu muội.

Những người ở đảo Bắc thoạt nhìn rất tốt, rất xinh đẹp, người tàn tật, người chậm phát triển... Trong linh hồn chỉ có thể nhìn thấy chuyện đau khổ, không tìm thấy chút ấm áp nào, bọn họ đều ngốc sao?

Trước kia Hạ Bạch nghe người ta nói, tín ngưỡng chân chính là muốn dâng hiến cả linh hồn.

Khi đó cậu không hiểu, hiện tại cậu đã hiểu một loại khả năng trong đó.

Linh hồn của tôi quá đau khổ, ngài có thể lấy nó đi sao?

Tôi sống quá mệt mỏi, có thể giao quãng đời còn lại cho ngài không?

Trường học ở đảo Bắc đảo Lam Trà là nơi cất giữ linh hồn đau khổ.

Hai người đi về phía nơi ở của cô Bạch, đi qua nhà của ông anh bán thuyền, nhìn thấy anh ta đang cắn một cái vòng tay vàng, vui tươi hớn hở kể chuyện ở đảo Lam Trà cho người chơi nghe.

"Tôi nói với mọi người, tôi chính là người đảo Lam Trà, mọi người đừng không tin. Nếu tôi không phải người đảo Lam Trà, một nửa người trên đảo này đều không phải người đảo Lam Trà."

"Tối hôm qua cô gái xinh đẹp kia lại không đồng ý thân phận người đảo Lam Trà của tôi, đáng ghét ghê!"

Hạ Bạch hỏi: "Đội trưởng, nếu như nói với tất cả người đảo Lam Trà rằng cô Bạch đã chết, bọn họ sẽ có phản ứng gì?"

Lăng Trường Dạ: "Có thể có một nửa người sẽ không tin."

Hạ Bạch: "Một nửa khác thì sao?"

Lăng Trường Dạ: "Không quan trọng."

Bọn họ mới biết được, thì ra hiện tại đảo Lam Trà có ít nhất một nửa người, đều là tới chuộc tội. Bọn họ ở lại đảo Lam Trà cũng giống như anh bán thuyền.

Truyền thống đảo Lam Trà có thêm một nhóm người mới, mang đến cho hòn đảo nhỏ một ít đồ vật mới.

Bọn họ không hỏi được chuyện của cô Bạch từ những người mới này, bởi vì linh hồn của bọn họ ở chỗ cô Bạch, bọn họ muốn đi tìm người già, anh bán thuyền nói, người bản địa không thích vàng, sẽ không nói gì với bọn họ đâu.

Hai người tạm thời thay đổi kế hoạch, quyết định tìm người bản địa trước.

Bọn họ nhớ lại những người đã nhìn thấy ở đây hai ngày qua, nhớ lại biểu hiện của những người dân trên đảo trong hôn lễ, tìm được nhà của bà mối trong hôn lễ.

Bà mối không có ở nhà, nhưng trong nhà bà mối có một cụ bà, có thể là mẹ của bà. Trên người cụ có chút bẩn, một mình cuộn tròn ngồi xổm ở cửa, tóc tai lộn xộn, một đôi mắt xuyên thấu qua mái tóc bạc trắng, bất an nhìn ra phía ngoài, liếc mắt một cái liền rụt về.

Người già càng tốt hơn, nhất là cụ bà như vậy, thoạt nhìn rất có câu chuyện, biết rất nhiều chuyện.

Hạ Bạch trực tiếp dùng kỹ năng mê hoặc, "Cụ ơi, cháu muốn kết hôn, cần một bà mối, bà mối có ở nhà không ạ?"

"Kết hôn, kết hôn khóc, khóc!" Cụ bà nói.

Tinh thần của bà hình như không được minh mẫn lắm, Hạ Bạch cho Lăng Trường Dạ thời gian thông linh, ngồi xổm xuống, hỏi bà: "Nếu cháu không muốn khóc thì làm sao bây giờ ạ?"

Cụ bà vội vàng lắc đầu, "Cháu gái ngoan, phải khóc, khóc! Không khóc sau khi kết hôn sẽ bị đánh, đau một chút, đau một chút, sống tốt hơn đau một đời, ha?"

Bà nói xong liền lấy từ trong túi ra một cây kim muốn đâm Hạ Bạch.

Hạ Bạch: "..."

Để tránh thoát một nhát này, trong đầu cậu nghĩ rất nhiều biện pháp, cuối cùng cậu nói: "Đau, không thể khóc, cháu, cháu có thai rồi."

Lăng Trường Dạ đột ngột kết thúc thông linh, như là lúc đi đường bỗng nhiên bị trượt chân một cái.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.