Bà cụ nghe được Hạ Bạch nói cậu mang thai, lập tức yên tĩnh trở lại, mở to hai mắt nhìn chằm chằm vào bụng cậu.
Hạ Bạch cũng yên tĩnh nhìn bà, cậu thấy bà cụ tinh thần không bình thường, cố ý nói mình mang thai, muốn thử xem có thể thăm dò được chuyện cô Bạch mang thai ở chỗ của bà hay không.
"Mang, mang thai?" Bà cụ lại hỏi.
Hạ Bạch gật đầu: "Mang thai rồi."
Một giây sau, bà cụ "Phịch" một tiếng quỳ xuống, hướng về phía bụng Hạ Bạch dập đầu, "Hải Thần, Hải Thần phù hộ!"
Hai người sững sờ.
Bà cụ dập đầu hết sức dùng sức, tiếng "bịch bịch bịch" rất vang dội, chưa được hai lần, trán đã đập ra máu, theo thái dương chảy xuống đuôi lông mày.
Hạ Bạch thấy thế, không đỡ bà, mà tiếp tục nói: "Bà biết trong bụng của cháu là Hải Thần?"
"Biết, biết." Bà cụ cắn ngón tay, ngập ngừng nói: "Biết, ông Lý nói, trong bụng là Hải Thần, Hải Thần giáng lâm."
Hạ Bạch đang muốn hỏi, bỗng nhiên nhìn thấy trên mặt bà cụ lộ ra một nụ cười, quá nhanh quá lớn, giống như nổ tung trên mặt, lúc bà cười ánh mắt kỳ quái mở thật to, kéo theo nếp nhăn trên cả khuôn mặt như pháo hoa.
"Cô không xứng, ha, cô không xứng." Bà cụ cười như vậy, máu tươi trên trán chảy vào nếp nhăn, trong nụ cười có chút hả hê, ác ý lạnh lẽo hơn quỷ, bà chỉ vào Hạ Bạch nói: "Cô không xứng, ngươi..."
"Hai người đang làm gì vậy!"
Một tiếng quát lớn cắt ngang lời nói của bà cụ, bà mụ từ xa chạy tới, vừa chạy vừa chỉ vào bọn họ lớn tiếng chất vấn: "Các người đã làm gì mẹ tôi thế hả!"
Bọn họ không làm gì cả, ngược lại là bị bà ta dọa sợ. Nhưng nhìn thấy máu trên trán bà cụ, hai người im lặng một giây, lập tức ăn ý cùng bỏ chạy trong đêm tối.
Hạ Bạch thầm nghĩ, không phải sợ bà ta, mà là giải thích phiền phức, hiện tại thời gian eo hẹp, tra manh mối quan trọng hơn.
Hai người chạy đến gần nhà ông anh bán thuyền, thấy bà mai không đuổi theo, mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm.
Hạ Bạch nhìn Lăng Trường Dạ bỗng nhiên cười ra tiếng, đây là lần đầu tiên cậu thấy Lăng Trường Dạ thảnh thơi như vậy.
Lăng Trường Dạ đáp lại bằng cách nhìn về phía bụng cậu, nụ cười trên mặt chuyển thành nghiêm túc, giống như đang suy nghĩ, nơi đó thật sự có thể có con sao?
Hạ Bạch: "..."
Hạ Bạch vội vàng che bụng nhỏ, nhanh chóng kéo lực chú ý về trò chơi, "Anh, anh có thông linh được gì không?"
Lúc này tầm mắt Lăng Trường Dạ mới trở lại trên mặt cậu, "Anh thấy một người đàn ông tự sát, hẳn là chồng bà ấy, có chút giống với người chơi đã chết, điên điên khùng khùng, đâm đầu vào cột chết."
Hạ Bạch nói: "Vậy là cái chết của chồng bà ấy có liên quan đến Bạch Hải Tiên, cũng chính là cô Bạch."
"Vậy những lời kia của bà ấy là có ý gì? Trong bụng em... ai có Hải Thần sao? Là cô Bạch? Con của cô Bạch là Hải Thần, cho nên bà ta mới có thể từ một cô gái bị bắt cóc bị bắt nạt, biến thành cô Bạch hiện tại?"
"Vừa rồi bà cụ kia nói ông Lý, có thể là nhân vật quan trọng, chúng ta đến chỗ ông anh bán thuyền hỏi thăm một chút."
Hạ Bạch: "Được."
Bọn họ ở gần nhà của ông anh bán thuyền, đi qua hỏi thăm rất thuận tiện.
Ông anh xem ra đêm nay thu hoạch tương đối khá, trong tay có một vòng cổ kim loại, còn có một cái đồng hồ đeo tay, tâm tình hẳn là rất tốt, nhìn thấy bọn họ đều nở nụ cười tươi rói, "Ui cha, khách quen."
Ông anh này thoạt nhìn rất dễ nói chuyện, dáng vẻ cái gì cũng sẵn sàng nói, nhưng trên thực tế có chút lươn, gần như đều nói với tất cả mọi người, nội dung trọng điểm vừa chạm vào liền câm điếc.
Hạ Bạch hỏi: "Ông Lý là ai?"
Ông anh liếc cậu một cái, lại cúi đầu nhìn bảo bối của mình.
Quả nhiên.
Hạ Bạch dùng tới kỹ năng mê hoặc của Dụ Nhân, thấy ánh mắt anh ta có chút yếu ớt, hỏi lần nữa: "Ông Lý là ai?"
Ông anh: "Là một lão già khốn kiếp!"
"..."
Ông anh cười một tiếng, "Nhưng ông ta chết rồi, bây giờ là thiên hạ của cô Bạch."
"Ông Lý có liên quan với Hải Thần?" Hạ Bạch hỏi, vừa rồi bà cụ kia nói là Hải Thần, mà không phải Bạch Hải Tiên.
Ông anh lại nói: "Bây giờ là thiên hạ của Bạch Hải Tiên."
Hai người đã hiểu.
Ông Lý và cô Bạch là cùng một thân phận ở đảo Lam Trà, tương ứng với Hải Thần và Bạch Hải Tiên, một là quá khứ, một là hiện tại.
Có thể lúc ấy ông Lý đã nói đứa nhỏ trong bụng cô Bạch, là Hải Thần giáng thế.
Đứa bé kia có quan hệ với Hải Thần, và cả Bạch Hải Tiên bây giờ.
Hai người đều nghĩ đến, lần trước đến chỗ ở của cô Bạch, không thấy con trai bà ta, nhưng thấy một bức tượng thần Bạch Hải Tiên.
Lúc bọn họ muốn đi, ông anh còn đang bị mê hoặc đột nhiên hô một tiếng: "Cút mẹ mày đi chứ có tội, vợ tao có tội gì?"
"..."
Hạ Bạch hỏi: "Ai nói vợ anh có tội?"
"Bọn họ nói, lúc vợ tôi lấy chồng, bọn họ bảo vợ tôi khóc, bọn họ đánh vợ tôi, mẹ nó chứ có tội gì, đàn ông cũng có tội, tôi khóc! Tôi muốn khóc!"
Không biết có phải bị tiếng la to của anh ta dẫn tới hay không, phía trước bọn họ cách đó không xa xuất hiện một người phụ nữ.
Người phụ nữ kia nhìn tuổi tác không chênh lệch với anh ta lắm, ba mươi sáu, ba mươi bảy tuổi, mặc dù có chút đen, nhưng thật sự rất đẹp, đôi mắt rất sáng, cười rộ lên lại rất dịu dàng —— đang nhìn anh bán thuyền.
"Lúc tôi kết hôn, ý tôi là lúc tôi mới kết hôn, bọn họ ép tôi khóc, tôi cũng biết lúc ấy tôi khóc, sau khi kết hôn sẽ sống tốt hơn rất nhiều, có thể tôi không muốn, bọn họ liền đánh tôi, hóa ra anh ấy đều biết." Người phụ nữ nói.
"Tôi còn tưởng anh chị kết hôn, anh ấy nói mình ở rể." Hạ Bạch nói.
"Anh ấy thích nói như vậy, làm gì có chuyện ở rể." Người phụ nữ nói: "Lúc đó tôi không biết, bây giờ mới biết được, anh ấy biết tôi bị đánh như thế nào, mới không muốn để tôi khóc."
"Lúc đó cô Bạch nói, đảo Lam Trà kết hôn luôn phải có tiếng khóc, tôi không khóc được, anh ấy nói cứ để anh ấy khóc, anh ấy ở rể. Anh ấy khóc rất vang, khiến cho cho bọn họ sợ luôn." Nói xong, chị nở nụ cười.
Hạ Bạch nhìn thoáng qua ông anh bán thuyền đang dần dần tỉnh táo, không ngờ anh ta lại là người chồng tốt như vậy.
Ông anh sờ sờ cái ót, ngượng ngùng nở nụ cười.
Lăng Trường Dạ nói: "Anh làm vậy, chắc chắn là biết chị đã chịu nhiều khổ sở, phụ nữ trên đảo Lam Trà này đều khổ."
Người phụ nữ cười cười, như đang nhớ lại: "Tôi nhớ rõ lần đầu tiên tôi học khóc là lúc năm tuổi, mẹ nói phải khóc thật to, khóc càng to, nước mắt càng nhiều càng tốt."
"Tôi nói với mẹ, nhưng tôi không muốn khóc, chẳng phải chỉ khi đau lòng, khổ sở mới khóc sao, tôi rất vui mà."
"Vui cũng phải khóc, con biết không? Con phải học cách khóc, dù là giả khóc, nếu không bọn họ sẽ làm con khóc thật đấy." Người phụ nữ trẻ tuổi nói với đứa con gái nhỏ.
Khi đó, Lý Huyên lần đầu tiên mơ hồ nhận ra, ở đảo Lam Trà, phụ nữ không có quyền được vui vẻ.
"Vì sao ạ?" Cô bé bĩu môi, nhẹ giọng hỏi mẹ.
"Có lẽ là vì trên người chúng ta có tội." Người mẹ nói: "Nhưng mà không sao, con cứ khóc cho tốt, chỉ cần khóc tốt, lấy chồng, sinh con, con sẽ có quyền được vui vẻ."
Lý Huyên nói: "Con gái ở đảo Lam Trà từ nhỏ lớn lên trong tiếng khóc, cô gái nào không biết khóc sẽ bị người ta chỉ trỏ, bị mắng chửi. Nơi này có một trường học, trong trường còn dạy cô gái cách khóc, con trai thì không cần học, cứ đến tiết học đó là đám con trai lại ghé vào cửa sổ, bình phẩm xem cô gái nào khóc đẹp nhất."
"Ông Lý nói nước mắt là trân châu của con gái, càng nhiều càng dễ lấy chồng, nước mắt còn có thể gột rửa tội nghiệt bẩm sinh trên người con gái, nước mắt đủ nhiều mới có thể gột rửa hết tội nghiệt, mới có thể có được hạnh phúc."
"Cho nên mới phải khóc suốt ngày trong ngày cưới, cho nên nhà chồng mới thích cô gái nào khóc giỏi trong ngày cưới, đó là người trong sạch, không có tội nghiệt, xứng đáng được bước chân vào nhà chồng."
Lý Huyên nhìn về phía bọn họ, mỉm cười nhàn nhạt: "Mọi người có thấy vô lý không?"
Ánh mắt chị hướng về phía biển cả mênh mông trong đêm tối: "Nhưng chúng tôi từ nhỏ đã được dạy dỗ như vậy, vẫn luôn cho là vậy, không hề thấy có gì không đúng, cho đến khi có một cô gái nói với chúng tôi rằng điều đó là sai."
"Cô ấy nói nước mắt của con gái chính là trân châu, trân châu đẹp đẽ và quý giá."
"Đó là lần đầu tiên tôi biết trân châu rất quý giá. Đảo Lam Trà chúng tôi đâu đâu cũng có trân châu, vớt lên được cả thuyền trai, sò, nhưng vì không thể ăn được nên đều bị người ta ghét bỏ, trân châu ở nơi khác thì được nâng niu trong lòng bàn tay, còn ở đây thì bị rơi xuống bùn đất hết."
Hạ Bạch nói: "Cô gái đó là cô Bạch."
Lý Huyên mỉm cười không nói gì, đôi mắt sáng lên, không biết đang nghĩ đến chuyện gì: "Tôi từng bị đánh, trên lưng bây giờ vẫn còn sẹo, nhưng tôi rất vui, tôi rất vui."
Ngày hôm đó, dường như chị đã nhìn thấy một bầu trời cao rộng hơn, như thể có được một hạt giống vậy.
Một cô gái bị đánh chảy máu trong ngày cưới, nhưng cô không hề khóc, ngày cưới bị trả về, nằm bẹp trên đất, ông Lý nói cả đảo Lam Trà này không có người đàn ông nào muốn cưới một cô gái như vậy, thật là mất mặt xấu hổ.
"Đàn ông trên đảo Lam Trà không cưới mới tốt. Bé Huyên Huyên, bọn họ không xứng với em đâu, em mới mười lăm tuổi, nhất định sẽ gặp được một người đàn ông tốt." Một cô gái ngồi xuống bên cạnh cô, đeo lên tay cô một chiếc nhẫn trân châu rất đẹp.
"Người đàn ông tốt là như thế nào?" Cô gái ấy hỏi.
Cô gái kia im lặng, không nói gì, chỉ vòng tay ôm lấy cánh tay vừa vặn có vết sẹo của mình.
Vì vậy, cô không biết đáp án, nhưng cô thật sự đã gặp được.
Lý Huyên vẫy tay với anh bán thuyền, viên trân châu trên ngón áp út của chị phát ra ánh sáng rực rỡ trong đêm tối, như thể một tia nắng mặt trời nhân lúc ánh trăng lơ đãng mà vụng trộm chạy đến trên tay chị.
Anh bán thuyền lập tức chạy đến bên cạnh chị: "Vợ ơi."
"..."
Lúc này Hạ Bạch mới nhớ ra, cô dâu kết hôn mấy hôm trước cũng đeo một chiếc nhẫn trân châu trên tay, cậu cũng từng thấy những người phụ nữ khác ở đảo Lam Trà đeo nhẫn trân châu.
Thấy Lý Huyên sắp bước vào nhà rong biển, Hạ Bạch lớn tiếng hỏi: "Vì sao cô dâu kết hôn hai hôm trước lại khóc?"
Nói đúng ra là, vì sao cô Bạch lại bắt cô ấy khóc.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.