"Có lẽ là cô ấy phải ghi nhớ, kết hôn không phải là chuyện dễ dàng vui vẻ gì, với một số người mà nói, kết hôn chính là bắt đầu của những khổ sở, cô ấy phải chuẩn bị tâm lý, mang theo suy nghĩ đó mà bước vào hôn nhân."
"Vợ à, không phải vậy đâu, lúc anh khóc anh không hề nghĩ như vậy, lúc đó anh..."
Trong tiếng lải nhải của ông anh bán thuyền, hai người bước vào nhà rong biển.
"Lần trước anh thông linh với anh ta, thấy được hình ảnh anh ta ở chung với vợ." Lăng Trường Dạ nói: "Vừa rồi anh lại thông linh với anh ta một lần nữa, thấy được hình ảnh trước khi anh ta đến đảo Lam Trà."
Lăng Trường Dạ đang nói về ông anh bán thuyền.
"Hình như anh ta bị trầm cảm nặng, một mình ở trong một căn phòng nhỏ, liên tục uống thuốc, trên cổ tay có rất nhiều vết sẹo, có thể là liên quan đến việc anh ta đến đảo Lam Trà."
Hạ Bạch ngẩn người: "Trông anh ta không giống người bị trầm cảm chút nào, anh ta là người vui vẻ nhất mà em từng thấy ở đảo Lam Trà."
"Tiểu Bạch!"
Nghe thấy Khương Ỷ Đồng gọi, Hạ Bạch lập tức quay đầu lại.
Khương Ỷ Đồng chạy đến, thở hổn hển nói với bọn họ về phát hiện của mình: "Cô Bạch, con trai cô Bạch có vấn đề, nó mọc thêm một con mắt!"
Hạ Bạch và Lăng Trường Dạ đồng thời nghĩ đến những con mắt trên tượng thần.
Khương Ỷ Đồng: "Liệu có liên quan gì đến bức tượng thần kia không?"
Bà cũng có suy nghĩ giống bọn họ.
"Chúng ta phải nhanh lên." Khương Ỷ Đồng nói: "Lão Dương cũng muốn tự sát rồi, bây giờ bố con đang trói ông ấy trên cây, không biết có thể cầm cự được bao lâu nữa, ba người chơi còn lại cũng bắt đầu có biểu hiện bất thường rồi."
Lăng Trường Dạ nói: "Đi, đến chỗ ở của cô Bạch."
Ba người vội vàng chạy về phía nhà rong biển của cô Bạch.
Trên đường đi, Hạ Bạch đột nhiên hỏi Khương Ỷ Đồng: "Mẹ, mẹ có thích trân châu không?"
"Thích." Khương Ỷ Đồng không hỏi vì sao con trai lại hỏi câu này, trực tiếp trả lời.
Hạ Bạch: "Trân châu nước biển đắt hơn trân châu nước ngọt nhiều lắm sao? Có gì khác nhau ạ?"
"Mẹ thấy điểm khác biệt lớn nhất giữa chúng là trân châu nước biển không thể nuôi được, không thể khai thác trong thời gian ngắn, vì vậy chúng mới có thể phát triển toả sáng như vậy." Khương Ỷ Đồng nói với con trai: "Chúng không lớn lắm, nhưng vô cùng sáng, có người nói chúng là mặt trời nhỏ dưới đáy biển."
Lần trước Hạ Bạch và Lăng Trường Dạ đến nhà rong biển của cô Bạch, bọn họ biết trong căn phòng hướng Nam kia không có giường tủ gì cả, chỉ có một bức tượng Bạch Hải Tiên.
Hạ Bạch và Lăng Trường Dạ nhanh nhẹn trèo cửa sổ vào trong.
"Mẹ, mẹ đợi con kéo mẹ vào, con..." Lời nói của Hạ Bạch nghẹn lại trong cổ họng, cô Bạch đang ngồi trong phòng, mặt không cảm xúc nhìn bọn họ.
"Được, con trai, mẹ chuẩn bị xong rồi, con kéo mẹ vào đi." Khương Ỷ Đồng gọi từ bên ngoài.
Hạ Bạch: "..."
Xin lỗi mẹ, con không thể kéo mẹ lên được rồi.
Cô Bạch đi qua bên cạnh bọn họ, đưa tay muốn kéo Khương Ỷ Đồng ra ngoài, Lăng Trường Dạ giơ chân đá lên cửa sổ, nói với Hạ Bạch: "Nhắm mắt lại!"
Hạ Bạch nghe ra sự nghiêm túc trong giọng nói của Lăng Trường Dạ, lập tức nhắm mắt lại, cậu vừa nhắm mắt, thì liền đoán được vì sao Lăng Trường Dạ muốn cậu nhắm mắt, cậu lại mở mắt ra, "Em cảm thấy em còn trong sạch hơn anh, vẫn là để em vạch trần bộ mặt thật của bà ta đi!"
Đến bây giờ, rất hiển nhiên, con của cô Bạch có quan hệ vô cùng chặt chẽ với tượng thần, là manh mối mấu chốt của trò chơi, cũng cất giấu nguyên nhân cái chết của cô Bạch.
Nhưng chân tướng sẽ không để cho bọn họ dễ dàng tìm được như vậy.
Quả nhiên, Hạ Bạch nhìn thấy từng con mắt trên pho tượng thần kia đều sống, nhao nhao nhìn về phía cậu.
Hạ Bạch không sợ nhìn, cậu chưa từng làm chuyện tàn ác gì, cậu đoán trong trò chơi này cậu nhất định còn trong sạch hơn Lăng Trường Dạ, có thể chống đỡ được ô nhiễm mạnh nhất.
Vừa đi về phía tượng thần một bước, Hạ Bạch liền dừng bước.
Cậu nhìn thấy bố của Lăng Trường Dạ, ông ấy đang đứng ở trước mặt mình.
Cậu lắc đầu, bố của Lăng Trường Dạ không biến mất, lại thêm Hội trưởng, bọn họ đều nhìn cậu.
"Tiểu Bạch, cháu sống tốt không? Dùng mạng của chúng tôi đổi lấy quãng đời còn lại, hạnh phúc không?"
Hạ Bạch cứng ngắc đứng tại chỗ, kinh ngạc nhìn bọn họ.
"A!"
Cô Bạch kêu thảm một tiếng: "Đừng! Con trai của tôi!"
Hạ Bạch lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn thấy cô Bạch ngồi xổm trên mặt đất, hai tay ôm đầu: "Không được cướp con trai của tôi!"
Mà Lăng Trường Dạ đứng trước mặt bà ta, trên trán chảy ra mồ hôi mịn.
Anh lại dùng kỹ năng Thông Linh, vẫn là công kích linh hồn trong kỹ năng. Nhưng số lần thông linh hôm nay của anh đã dùng gần hết, lực tinh thần đã sắp hao hết.
Hạ Bạch thấy thế, cánh tay mềm nhũn lập tức mọc ra cánh tay giun, nhanh chóng phóng tới tượng thần.
"A a a! Mày dám..."
Cô Bạch lập tức đánh về phía Hạ Bạch, bị Lăng Trường Dạ túm cánh tay kéo về, "Bà dám cử động tôi sẽ rút con trai của bà ra khỏi linh hồn của bà đấy."
Hai giây ngắn ngủi này, giun đất đã phá tan tượng thần, giống như một vỏ trứng, tượng thần sau khi bị đụng nát, lộ ra thứ bên trong.
Đó là một thi thể trẻ sơ sinh khô quắt, một thi thể vô cùng nhỏ, còn chưa tới tháng.
Không biết đã qua bao nhiêu năm, có khả năng đã hai mươi năm, thi thể đứa trẻ còn chưa hư thối, cuống rốn đều vẫn còn, dính lấy một khối mảnh vỡ con mắt của tượng thần, con mắt kia đang chớp chớp, như là đang hô hấp.
Thế nhưng, Hạ Bạch nói: "Nó đã chết rồi."
Nó đã chết, cho dù thoạt nhìn nó giống như được nuôi sống bằng phương thức quỷ dị, Hạ Bạch đều rõ ràng hơn bất kỳ ai, đều có thể cảm giác được nó đã chết, đây là một thi thể đứa trẻ.
"Cậu nói bậy!" Cô Bạch bén nhọn hô với Hạ Bạch, nhưng bà ta vừa hô một câu, nửa câu sau liền nghẹn lại, kinh ngạc nhìn Hạ Bạch cùng con của mình.
Con của bà ta bổ nhào vào trong ngực Hạ Bạch.
Độ thân mật của kỹ năng Người Nhặt Xác, theo mỗi lần kỹ năng thăng cấp, đều sẽ tăng lên một chút, cậu đã lâu không nhìn thấy thi thể trong trò chơi, lần này rốt cuộc có cơ hội để thử một chút.
Thi thể đối với cậu quả thật còn thân thiết hơn khi ở trong phó bản học viện Y Hòa Bình.
Không cần cậu sờ mó, chỉ cần cậu giang tay ra, nó sẽ bổ nhào vào trong ngực cậu.
"Nó xác thực đã chết, chỉ có thi thể mới có thể đối xử với tôi như vậy." Hạ Bạch ôm thi thể nhỏ khô quắt lần nữa nói với cô Bạch.
Cô Bạch lại muốn đưa tay, nhìn thấy thi thể trong ngực cậu lại thu hồi, lại muốn đưa tay tấn công, lại thu hồi, lặp đi lặp lại mấy lần, lảo đảo ngồi trên mặt đất, đỏ mắt nhìn chằm chằm đứa bé đã là thi thể kia.
Lần đầu tiên Hạ Bạch và Lăng Trường Dạ nhìn thấy cô Bạch, cảm thấy bà ta nghiêm túc đến quỷ dị, giọng điệu nói chuyện cũng quỷ dị, lúc này mới nhìn thấy biểu cảm sống động trên mặt bà ta, cho dù là đau buồn và mờ mịt, bà ta cũng giống như sống lại.
Hạ Bạch nói: "Con trai là đám ông Lý đã lấy ra từ trong bụng bà, là con của bà và người bà yêu."
"Phải." Cô Bạch nói, không tiếp tục giấu diếm, có lẽ là nửa câu cuối cùng, bà ta không cách nào phủ nhận, bà ta muốn thừa nhận.
Hạ Bạch hỏi: "Tại sao ông ta lại muốn lấy ra từ trong bụng bà?"
"Vì sao?" cô Bạch cười, cười đến hết sức giễu cợt: "Bởi vì tôi không xứng."
Cô vốn dĩ không phải là một cô gái biết nghe lời, tài giỏi, cô còn chưa lên đại học, đã ở bên người mình thích, bố mẹ và các giáo viên đều nói không thể yêu sớm, nhất là con gái, yêu sớm sẽ chịu thiệt.
Cô chính là không nghe lời, thời học sinh tốt đẹp nhất thuần túy nhất của cô, chính là muốn có một mối tình nồng nhiệt.
Trong xương cốt cô là một cô gái phản nghịch, cô biết cô không phải người ưu tú ngoan ngoãn như bề ngoài, nhưng cô không ngờ có một ngày cô sẽ bị nhận định không xứng sinh ra một đứa con.
Cô Bạch tên là Bạch Ngữ, vốn là một cô gái sinh ra trong một gia đình hạnh phúc, không giỏi ăn nói, thành tích học tập không tệ.
Ngày đó cô đang đợi chàng trai mà cô yêu, chàng trai kia nói muốn đưa cô đến nhà gặp bố mẹ.
Cô đợi từ buổi chiều đến khi trời tối, tưởng rằng mình đã bị lừa, khi cậu ta không đến, cô bị người ta trói vào trong xe, nhìn thấy cậu ta đã chết.
Khi cô tỉnh lại lần nữa, ở trên biển mênh mông vô bờ, cô hỏi, anh ấy đâu?
Một người đàn ông chỉ chỉ biển phía sau thuyền, nơi đó một mảng máu tươi đang tràn ra, kèm theo một đám cá răng sắc nhọn.
Mười tám tuổi năm đó, cô bị lừa bán đến một hòn đảo bị khép kín ở một nơi xa xôi, chàng trai mà cô yêu nhất bị bầy cá xung quanh hòn đảo gặm nhấm, giống như một đóa hoa màu đỏ đang nở rộ, đưa cô vào một thế giới khác.
Cô nhìn máu tươi càng ngày càng nhạt, nghe hai người đàn ông trói cô nói, cô là bị mua bởi một giỏ ngọc trai.
"Mỗi viên đều là ngọc biển cực phẩm, còn nói sau này còn muốn mua thêm vài người nữa với chúng ta, he he he."
"Tại sao phải mua nhiều như vậy?"
"Nghe nói trên hòn đảo này càng ngày càng ít con gái, tỷ lệ nam nữ mất cân bằng nghiêm trọng, không biết vì sao."
Cô cũng không biết vì sao, mãi đến hai tháng sau khi đến đảo Lam Trà.
Tháng đầu tiên, cô vẫn luôn muốn bỏ trốn, thử hết lần này đến lần khác, thất bại hết lần này đến lần khác, số lần nhiều hơn, cô bị đánh, bị nhốt trong phòng.
Sẽ có ba cô gái lén lút đến đưa thuốc và thức ăn cho cô.
Một cô gái xinh đẹp nói với cô: "Chị ơi, bọn họ đánh chị, có phải bởi vì chị không khóc hay không, chị khóc một cái bọn họ sẽ không đánh chị nữa, thật đấy."
Bạch Ngữ lạnh lùng nói: "Tại sao tôi phải khóc với bọn họ! Bọn họ sẽ tin nước mắt hay sao? Tôi có chết cũng không khóc với bọn họ!"
Ba cô gái khiếp sợ nhìn cô, giống như cô nói ra lời kinh hãi thế tục, khiến họ thật lâu không nói nên lời.
Ngày hôm sau, họ lại lén lút tới.
Cô gái xinh đẹp tên Lý Huyên kia nhỏ giọng nói với cô: "Chị ơi, nước mắt có tác dụng với bọn họ, chị tin em đi, chị khóc một trận, bọn họ sẽ không đánh chị nữa, sẽ không bỏ đói chị nữa."
"Vậy tôi cũng sẽ không khóc với bọn họ, tôi thà chết, cũng sẽ không cầu xin bọn họ tha thứ."
Ba cô gái vẫn khiếp sợ nhìn cô, giống như đang nhìn sinh vật lạ, thật lâu không nói lời nào.
Cô không từ bỏ, vất vả lắm mới được thả ra, lại nhảy xuống biển, lại bị bắt trở về.
Họ cũng không từ bỏ, lại đến tìm cô, lén lút đưa chăn và thức ăn cho cô, còn mỗi người mang theo một cái đệm, rất có khí thế muốn tâm sự mỏng cùng cô.
"Chị ơi, chị ơi, chị xem này." Một cô gái ở ngoài cửa sổ gọi, cô bị gọi phiền, đi đến cửa sổ nhón chân nhìn ra ngoài.
Vừa nhìn, liền đối diện với một cô gái có khuôn mặt xinh đẹp dưới ánh trăng, lông mi dài của cô gái chớp một cái, một giọt nước mắt trong suốt to tròn liền từ trong mắt rơi xuống.
Bởi vì khoảng cách đặc biệt gần, cô gái lại ngẩng đầu, cho nên cô nhìn thấy rất rõ ràng, giọt nước mắt to tròn kia đầu tiên là xuất hiện từ trong mắt cô ấy, thấm ướt từng sợi lông mi dài của cô ấy, sau đó từ khóe mắt lăn xuống, lưu lại trên gương mặt một vệt nước mắt dài, rơi vào trong chiếc cổ thon thả.
Bạch Ngữ nhìn đến ngây người.
Đó là giọt nước mắt đẹp nhất mà cô từng thấy, giống như một ngôi sao rơi xuống.
Cô ở trường học đọc tạp chí, trên đó nói rất nhiều nữ ngôi sao khóc không ra nước mắt, phải dùng thuốc nhỏ mắt, hoặc là bị đạo diễn mắng chửi mới khóc được.
Lúc ấy cô đã nghĩ, nếu như cô gái này có thể đi đóng phim, nhất định sẽ trở thành ngôi sao nổi tiếng.
"Chị ơi, chị học khóc được rồi sao? Không học được cũng không sao, em có thể dạy chị một lần nữa, chị ấy là cô gái được các bạn nam toàn trường công nhận là khóc đẹp nhất đấy." Cô gái bên cạnh cô ấy nói.
Một giọt nước mắt khác chảy xuống từ trong mắt Lý Huyên, cô cười nói: "Ừm, chị ơi, chị không khóc cũng không sao, chúng em sẽ dạy chị."
"..."
Hai tháng sau, Bạch Ngữ không muốn bỏ trốn nữa.
Bởi vì cô phát hiện mình mang thai.
Bởi vì cô phát hiện cô không phải là cô gái đáng thương nhất trên thế giới này, nơi này có rất nhiều cô gái rất đáng thương, rất đáng thương, cũng rất ngốc nghếch.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.