"Nước mắt phải lớn, âm thanh phải vang dội."
"Đây là tiếng khóc tốt nhất, thật ra âm thanh rất dễ luyện, chỉ là nước mắt không dễ chảy ra."
Ba cô gái Lý Huyên, Lý Lạp và Vương Tĩnh Tĩnh vây quanh cô, vô cùng nghiêm túc dạy cô khóc, không hề giữ lại mà truyền thụ kinh nghiệm tích lũy từ nhỏ của họ.
Cô hỏi: "Nếu thật sự khóc không ra thì sao?"
Vương Tĩnh Tĩnh mập mạp lấy ra một cây kim, dùng biểu tình vô tội nhìn cô.
"..."
Lý Huyên vỗ vỗ bờ vai của cô, nói: "Chị không cần sợ, chúng em đều từng bị đâm rồi."
Ở thế giới của Bạch Ngữ, có lẽ là cô ghét tiếng khóc của trẻ con, cho nên trong trí nhớ của cô khắp nơi đều là tiếng khóc của trẻ con, cảm thấy trẻ con là sinh vật rất thích khóc, một chút bất mãn liền muốn khóc không ngừng.
Cô không biết ở một thế giới, vì để cho trẻ con khóc, còn cần dùng kim.
Khi còn bé dùng kim đâm nhiều lần, nhìn thấy kim sẽ hình thành phản ứng k.ích th.ích, sau này sẽ khóc càng dễ dàng hơn.
"Hoang đường quá, hoang đường quá, hoang đường quá." Cô nói liền ba câu, vừa nói vừa nở nụ cười, dưới ánh mắt mờ mịt của ba cô gái.
"Nước mắt là một loại cảm xúc được thể hiện ra bên ngoài, khi con người đau khổ mới có thể rơi lệ." Bạch Ngữ đứng đó, nhìn xuống họ, nghiêm nghị nói: "Rơi lệ là thân thể và nội tâm của các cô nói cho người khác biết, các cô đau lòng, các cô đau, các cô cần chữa trị."
Ba cô gái lén lút tới, bọn họ hẳn là nhỏ giọng một chút, không thể bị người khác phát hiện, nhưng ba người nghe Bạch Ngữ nói, lại không cắt ngang, chỉ kinh ngạc nhìn cô.
Giọng của Bạch Ngữ không lớn lắm, nhưng rất vang dội, "Chứ không phải là thứ để mua vui cho đàn ông, bọn họ lại còn bình luận ai khóc đẹp nhất, ha, cô được bầu thành cô gái khóc đẹp nhất, sẽ không cảm thấy rất quang vinh chứ."
Cô gái khóc đẹp nhất đưa ngón tay ra phía sau.
Cô gái khóc đẹp nhất đảo Lam Trà, sẽ được người trên toàn đảo khen ngợi, mỗi người đều khen cô, rất nhiều nhà muốn cô làm con dâu, cô ấy cũng cho rằng đúng là vậy, quang vinh, đáng để kiêu ngạo.
Thế nhưng, lúc này, dưới ánh mắt của Bạch Ngữ, cô ấy rụt xuống phía dưới một chút, lại muốn chui xuống đất.
Cô ấy sinh ra một chút cảm giác xấu hổ vô cùng.
Nước mắt là sự biểu đạt cảm xúc của con người. Cô ấy nghĩ đến lúc mình còn rất nhỏ đã từng nói với mẹ, khó chịu mới khóc, vì sao cô nhỏ như vậy đã biết, bởi vì đó có thể là bản năng và thiên tính của con người.
Thứ dễ bị đánh thức chỉ có sự thật không thể sửa đổi.
Cô ấy cảm thấy mắt hơi cay, ngón tay bấu vào tường đất, cố gắng thu nhỏ mình lại, nhỏ giọng giải thích cho mình: "Không phải mua vui cho đàn ông, mà là đang chuộc tội, trên người con gái có tội, nước mắt có thể rửa sạch tội nghiệt trên người chúng em, giống như cái kia, cái kia."
"Hả? Ha ha ha ha! Còn không bằng nói Giáng Châu tiên tử hạ phàm trả nước mắt*, nói bọn họ kiếp trước tưới tiêu cho các người lớn lên, kiếp này các người muốn lấy nước mắt trả ơn thì còn có thể tiếp nhận một chút." Bạch Ngữ cười to rồi mắng to, "Cái tư tưởng khinh nữ hôi thối gì thế!"
* truyền thuyết mở đầu cuốn tiểu thuyết Hồng Lâu Mộng của Tào Tuyết Cần. Trong cuốn tiểu thuyết, các nhân vật mặc dù rất nhiều, nhưng nhân vật chính chỉ gồm hai nhân vật Giả Bảo Ngọc và Lâm Đại Ngọc, chính là đá thần và cây thần giáng trần. Những nhân vật khác cũng chỉ là đến để cùng phối hợp để họ hoàn trả nhân duyên bón tưới đó. Sự tình trong tác phẩm mặc dù rất phức tạp, nhưng xuyên suốt toàn bộ tác phẩm từ đầu tới cuối chính là câu chuyện tình yêu, hoàn trả nước mắt của Đại Ngọc và Bảo Ngọc
Ba cô gái không hiểu lời cô nói, họ chỉ kinh ngạc nhìn cô gái bị đánh đến cả người đầy vết thương cười to, khóe miệng bị đánh rách đều cười đến chảy máu, nhưng mà, cô thật sự rất đẹp.
Cười to, cả người đều là vết thương, cô gái bẩn thỉu, rất xinh đẹp, rất kỳ quái.
Ba cô gái len lén trở về.
Lý Lạp hỏi Lý Huyên: "Chị ấy nói như vậy, có phải ngày mai cậu sẽ không đến thăm chị ấy nữa không?"
Ngày hôm sau, họ lại tới, mang theo cơm nóng nước nóng cùng khăn mặt, nghe cô mắng bọn họ.
Về sau, Bạch Ngữ phát giác được có thể cô đã có thai.
Cô kinh hồn bạt vía, lúc mắng các cô gái ở đây, cô rất dũng cảm, đó là bởi vì cô bị đảo Lam Trà ép ra bản tính, cô đã không quan tâm.
Nhưng dù sao cô cũng chỉ là một cô gái mười tám tuổi, không thể bình tĩnh khi đối mặt với đứa trẻ trong bụng, quan trọng hơn là cô đã bị đánh, nhảy xuống biển, cô không chắc đứa trẻ này có khỏe mạnh không, có xảy ra vấn đề gì hay không.
Cô suy nghĩ cả đêm, trong căn phòng âm u ẩm ướt trên đảo Lam Trà, nghĩ đến thời trung học rất xa xôi, một chàng trai mặc áo sơ mi trắng cười rất đẹp, ánh nắng buổi sáng xuyên qua kẽ lá, chiếu vào khuôn mặt cậu, nhớ tới lúc cô bị đưa lên đảo, sau lưng hoa máu nở rộ.
Cô thỏa hiệp.
Cô lấy một người dân trên đảo, người đàn ông đó lớn hơn cô mười tám tuổi.
Ngày thứ hai sau khi kết hôn, cô lau khô nước mắt, nhìn thấy ba cô gái kia, lại bắt đầu mắng họ.
Nhưng ba cô gái kia vẫn chưa đi, họ còn dẫn theo những cô gái khác đến tìm cô.
Cô nói: "Nước mắt của con gái đúng là trân châu, nhưng trân châu là thứ đặc biệt quý giá."
Ngày hôm sau họ liền cầm trân châu cho cô.
Cô cảm thấy họ rất ngốc, lại rất đáng yêu. Họ nhìn những chú sóc nhỏ mới lạ nhìn con người, bị người ta mắng, còn muốn tặng quả hạch mình đã dự trữ được.
Cô muốn, làm gì đó.
Cô nói với họ: "Các cô có biết không? Đảo Lam Trà chỉ là một hòn đảo rất nhỏ, bên ngoài đảo có một thế giới vô cùng lớn, lớn như vầy, gấp hàng ngàn hàng vạn cái đảo Lam Trà này."
Một cô gái hỏi cô: "Chị Bạch Ngữ, chị đến từ thế giới rất lớn sao?"
Bạch Ngữ gật đầu, nói một cách chính xác: "Tôi bị bắt cóc tới. Con gái trên đảo Lam Trà càng ngày càng ít, bọn họ bắt cóc con gái ở nơi khác tới để chuộc tội."
Về phần tại sao con gái trên đảo Lam Trà càng ngày càng ít, rất rõ ràng, họ đều muốn con trai, chứ không phải là một đưeá con gái sinh ra để chuộc tội.
Người của đảo Lam Trà đều cảm thấy phụ nữ trên đảo này có tội, chớ nói chi là phụ nữ bên ngoài, những người phụ nữ bên ngoài có tội kia là không đáng tôn trọng.
Trong mắt bọn họ, cô chính là muốn chuộc tội cả đời.
Cô hận bọn họ, nhưng không cách nào hận những cô gái còn đáng thương hơn cô.
Ít nhất cô đã đi qua thế giới bên ngoài đảo Lam Trà, đi mười tám năm, bọn họ vẫn luôn ở chỗ này, coi tội nghiệt là thói quen.
Các cô gái im lặng một hồi, một cô gái tò mò cẩn thận hỏi: "Chị Bạch Ngữ, thế giới bên ngoài là như thế nào?"
"Trong thế giới rộng lớn bên ngoài, các cô gái kết hôn sẽ cười, không nói sẽ cười ha ha, ít nhất sẽ cười rất vui vẻ."
Các cô gái lộ ra vẻ mặt mờ mịt, tựa như không thể tưởng tượng được một cô dâu sẽ cười trong hôn lễ.
Cô nói: "Các em sẽ cười khi vui vẻ sao?"
"Có ạ." Họ đồng thanh nói.
Cô nói: "Kết hôn với người mình thích, chính là chuyện vui vẻ, có thể là một ngày hạnh phúc nhất đời này, cười không phải là bình thường sao? Các em kinh ngạc như vậy, suy nghĩ lại không phải nên là các em sao?"
Cô còn nói: "Đương nhiên, chị không lừa các em, cũng có người khóc."
Các cô gái nắm được đồ vật bình thường, yên tâm ngắn ngủi một chút, khóc cũng là bình thường.
"Bọn họ khóc là phản ứng tự nhiên, quá vui, hoặc là không nỡ xa cha mẹ, chỉ khóc một lát, cũng không phải là chuộc tội gì." Bạch Ngữ cười một tiếng nói: "Loại hình chuộc tội khi kết hôn của các em, nếu truyền ra bên ngoài, không biết có bao nhiêu thái quá."
"Sao phụ nữ lại có tội? Nếu trên người phụ nữ có tội nghiệt, đàn ông được phụ nữ sinh ra không có tội nghiệt sao?"
Cô nói: "Mỗi người sinh ra đều bình đẳng và trong sạch, là do nội tâm bọn họ dơ bẩn và sợ hãi, mới nói trên người chúng ta có tội nghiệt, chúng ta muốn khóc thì khóc, muốn cười thì cười, đây là quyền lợi cơ bản của chúng ta, bảo người ta khóc khi không muốn khóc, chính là hủy diệt nhân tính."
Cô nói với họ hết lần này đến lần khác.
Từ lúc ban đầu họ lộ ra vẻ mặt mờ mịt, đến việc tiếp nhận thế giới mà phụ nữ không có tội nghiệt, đến khi bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ.
Từ khi bụng cô bằng phẳng, đến khi bụng cô nhô lên.
Các cô gái vây quanh cô, hỏi cô: "Chị, nếu như em bé là con gái, con bé không cần học khóc từ nhỏ sao?"
"Đương nhiên là không! Con bé muốn khóc thì khóc, muốn cười thì cười."
Các cô gái càng được cổ vũ, rất chờ mong cô bé từ nhỏ không cần học khóc này, giống như cô, coi đứa trẻ đang ở trong bụng này trở thành một loại hy vọng, một loại tương lai.
Họ dần dần hiểu rõ, họ không phải trời sinh có tội, họ từ nhỏ luyện tập khóc là một loại áp bức, họ thậm chí có ý thức phản kháng.
Người phản kháng đầu tiên là cô gái khóc đẹp nhất đảo Lam Trà, khi kết hôn cô kiên trì không khóc.
Cô nói, cô cũng muốn một hôn lễ công bằng bình thường.
Mẹ cô lấy kim từ nhỏ đâm cô, nhưng cô không phải cô của ngày xưa, mặc kệ bị đâm bao nhiêu lần, bị đâm sâu bao nhiêu cô cũng không khóc, ngay cả Bạch Ngữ cũng kinh ngạc, đau như vậy sao cô không khóc, là bởi vì trước đó nước mắt đều đã chảy khô rồi sao?
Cô gái gầy yếu kia bị đâm rất nhiều nhát kim, thiếu chút nữa bị đánh gãy chân, cắn răng một tiếng không khóc.
Ngày kết hôn, cô bị từ hôn, bị ông Lý mắng mất mặt, cô vẫn không khóc một tiếng.
Đợi đến khi cô đến gặp cô ấy, đeo cho cô ấy một chiếc nhẫn ngọc trai, cuối cùng cô ấy khóc òa lên, từ nhỏ cô đã học khóc, vào giờ khắc này biểu hiện rất nhẹ nhàng.
"Chị lừa em, không chỉ là đau buồn và đau đớn mới có thể khóc." Cô vừa khóc vừa nói: "Sợ hãi cũng khóc, vui vẻ cũng khóc... Nhưng đây là em muốn khóc, tự mình muốn khóc."
Sau đó, cô nhìn thấy rất nhiều cô gái đeo nhẫn trân châu và dây chuyền, càng ngày càng nhiều cô gái bắt đầu phản kháng rõ ràng.
Lúc kết hôn Lý Lạp cũng không khóc, ông Lý tức giận mắng cô, cô một tay đặt trên eo mập mạp, một tay chỉ vào ông ta, "Ông nói trên người chúng tôi có tội nghiệt, chỉ cần là con gái thì có tội nghiệt, mẹ ông có tội sinh ra ông liền không có tội à? Thân thể của ông cũng mang dòng máu tội nghiệt đấy!"
Ông Lý bị mắng đến mức nhất thời không nói gì, vô cùng phẫn nộ.
Nhìn thấy từng cô gái bắt đầu không nghe lời, ông ta dần dần ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề.
Ông ta biết nguyên nhân họ thay đổi.
Đó là một ngày nắng đẹp, một bức tượng Hải Thần được dời đến trước cửa phòng của Bạch Ngữ.
Bạch Ngữ mang thai, vì phòng ngừa cô chạy trốn, mỗi buổi tối cô vẫn sẽ ngủ ở trong căn phòng bị bịt kín kia, chỉ có ban ngày mới có thể ra khỏi phòng phơi nắng.
Sau khi mang thai, cô đặc biệt thích ngủ, buổi sáng hôm đó, cô ngủ đến khi mặt trời lên cao, vừa mới tỉnh ngủ liền nghe được động tĩnh bên ngoài.
Cô nhìn qua khe cửa thấy tượng Hải Thần xuất hiện ở vị trí cửa phòng của mình.
Cô biết đó là tượng Hải Thần, người của đảo Lam Trà vẫn dựa vào biển để sinh tồn, họ tín ngưỡng Hải Thần, trên đảo thờ phụng một bức tượng Hải Thần khổng lồ, ngoại trừ bức tượng đó, trong nhà ông Lý cũng có một bức.
Chính là bức trước mắt cô, Hải Thần là một loài sinh vật hình rắn kỳ dị mọc đầy mắt, từng tầng xoay quanh, mỗi một tầng đều có vài con mắt, mắt nhìn tám phương.
Nghe nói, chính là Hải Thần nói cho người của đảo Lam Trà, phụ nữ sinh ra đã mang tội nghiệt, không thể xuống biển.
Cô không biết vì sao tượng Hải Thần lại xuất hiện ở đây, trực giác của cô mách bảo không có chuyện tốt, cẩn thận nghe chồng mình nói chuyện với ông Lý.
Chồng cô thấy tượng Hải Thần tới nhà, cũng vô cùng căng thẳng, khom lưng thấp giọng hỏi ông Lý đã chuyện gì xảy ra.
"Là chuyện tốt, Trí Toàn, tối hôm qua Hải Thần báo mộng cho tôi biết, Hải Thần giáng lâm ở trong bụng vợ cậu, con của cậu là Hải Thần chuyển thế, là chuyện cực kỳ tốt." Ông Lý cười nói.
Người chồng kinh ngạc mở to hai mắt, kích động đến mức tay cũng run lên.
Đây là chuyện lớn chấn động của toàn bộ đảo Lam Trà, rất nhiều người đảo Lam Trà tụ tập ở ngoài cửa sân, anh ta nhìn thấy rất nhiều người nhìn mình với ánh mắt hâm mộ, còn có chút kính sợ, phấn khích đến mức không nói nên lời.
"Vậy, vậy..."
"Chỉ là..." ông Lý nhìn về phía cửa phòng: "Cậu cũng biết, vợ cậu chưa từng khóc, một thân tội nghiệt, Hải Thần không thể sinh ra trên người dơ bẩn có tội như vậy."
Đối diện với ánh mắt lạnh như băng tràn ngập ác ý của ông Lý, cô lùi về phía sau một bước.
Cô biết ông Lý có ý gì.
Cô từng nói, nếu như trên người phụ nữ có tội nghiệt, con trai cô ấy sinh ra sẽ không có tội nghiệt sao?
Ông ta cũng nói, trên người cô có tội nghiệt, cũng không xứng mang thai Hải Thần mà họ tín ngưỡng, nếu không chẳng phải Hải Thần sẽ bị vấy bẩn sao?
Ngày hôm đó, ánh mặt trời chói chang, cô bị kéo ra khỏi phòng, trói vào dưới tượng Hải Thần.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.