🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Từ khi bắt đầu có trí nhớ Dương Mi đã đi theo anh trai, bên cạnh không có bố mẹ.

Cậu và anh trai ở trong một tòa nhà ống cũ nát, tòa nhà đã rất nhiều năm tuổi, nơi cao hơn một chút nước cũng không thể chảy lên, quanh năm tràn ngập mùi hôi thối của cống thoát nước, chỉ có người già và những người không có việc làm ở đây, cùng với cậu và anh trai.

Cậu và anh trai ở chung một phòng ngủ, trên một cái giường, mỗi đêm cậu đều dựa vào anh trai để ngủ.

Vốn dĩ bọn họ vẫn luôn ở trong nhà ngang, nơi này không có những đứa trẻ khác, cậu không cảm thấy cậu và anh trai có gì kỳ lạ, mỗi ngày đều rất vui vẻ.

Bởi vì dáng dấp nhỏ gầy đáng yêu, ông bà trong tòa chung cư thường xuyên cho cậu một viên kẹo, một quả trứng gà, một quả táo hơi héo, cũng đủ để cậu vui vẻ cả ngày.

Cậu còn một người anh trai tuy rằng ít nói, nhưng rất thương cậu. Anh trai mỗi đêm đều rửa chân bẩn cho cậu, kể chuyện xưa cho cậu, dạy cậu viết chữ.

Anh trai của cậu rất giỏi, cái gì cũng biết, anh cũng chỉ là một đứa trẻ, đã khai khẩn đất hoang trước nhà ngang*, trồng cà chua, dưa chuột và dưa hấu. Anh còn dựng một lều hóng gió cách đó không xa.

*có diện tích nhỏ, mỗi phòng chỉ chiếm diện tích khoảng chục mét vuông. Đây là kiểu nhà ở mang đậm nét đặc trưng của người Trung Quốc và là sản phẩm của chế độ phân bổ nhà ở chặt chẽ dành cho các doanh nghiệp và tổ chức Trung Quốc trong những năm 1970 và 1980

Chạng vạng mùa hè, người trong nhà ngang sẽ tụ tập ở đó hóng mát, ăn dưa hấu.

Dương Mi ngồi trên một chiếc ghế trúc do một ông nội tàn tật bện, lắc lư chân nhỏ, ăn dưa hấu, lại có thể nghe được rất nhiều câu chuyện.

Nghe thấy chỗ vui vẻ, cậu sẽ đưa dưa hấu trong tay tới bên miệng anh trai, lần nào anh cũng cắn một miếng.

Nghe được chỗ đáng sợ, cậu sẽ rúc vào trong ngực anh trai, trên tay, trên mặt dính nước dưa hấu đỏ cả áo anh, cậu cũng sẽ không nói thêm một lời nào.

Cậu ngẩng đầu nhìn mặt anh trai, cùng ánh chiều tà đỏ rực, sẽ cảm thấy mình rất hạnh phúc.

Mấy năm đó cậu vẫn như vậy, cảm thấy mình rất vui vẻ và bình thường, sống ở một nơi rất tốt.

Mãi đến khi ông cụ bện ghế cho cậu ở trong nhà mất, con trai ông ta cuối cùng cũng xuất hiện.

Ông nội kia có một đứa cháu trai trạc tuổi cậu, lần đầu tiên cậu gặp bạn đồng trang lứa, rất tò mò, thường xuyên đến gần cậu ta.

Có lẽ cậu bé kia cũng không ghét cậu, chỉ là lúc nói chuyện luôn ngẩng cằm lên, nhìn xuống đánh giá cậu.

"Sao hai ngày nay cậu không đi học? Cậu lớn như vậy rồi, chẳng lẽ còn chưa đi học sao?"

"Bố mẹ của cậu đâu? Không phải cậu cũng không có bố mẹ chứ?"

Cậu theo lẽ thường nói: "Đúng vậy, tôi không có bố mẹ, nhưng tôi có anh trai."

"Ha ha ha ha ha!" Cậu bé kia chỉ vào cậu cười nghiêng ngả, "Cậu không có bố mẹ ha ha ha! Sao có trẻ con không có bố mẹ? Ha ha ha!"

Đó là lần đầu tiên Dương Mi biết, thì ra tiếng cười sẽ làm người ta khó chịu.

Cậu cúi đầu trở về, cơm tối cũng không ăn được bao nhiêu.

Anh trai nhìn ra cậu khó chịu, hỏi cậu: "Sao vậy? Không thích ăn à?"

Cậu hỏi anh: "Có phải trẻ con đều có bố mẹ không? Còn nữa, có phải trẻ con cũng phải đi học không? Trường học là như thế nào?"

Anh trai lần đầu tiên không trả lời câu hỏi của cậu.

Khi đó anh trai ở trong lòng cậu là người có thể làm được mọi thứ, luôn có thể trả lời tất cả câu hỏi của cậu. Việc anh không trả lời, khiến cậu càng thêm tò mò, cũng càng để ý, buổi tối đều ngủ không yên, vẫn luôn nghĩ về nụ cười của cậu bé kia lúc đó, càng nghĩ càng buồn bực.

Liên tiếp hai ngày như vậy, ngày thứ ba anh trai dẫn cậu ra khỏi nhà ngang.

Cậu thấy được thế giới bên ngoài, nhà cao tầng san sát, xe cộ như nước, thật nhiều thật nhiều người.

Cậu giống như một con kiến nhỏ đi lạc vào thế giới rộng lớn, một chiếc xe đi ở phía trước cậu cũng phải lùi về sau mấy bước.

Anh trai không hề sợ hãi, anh kéo tay cậu, kéo cậu băng qua con đường vừa xa lạ vừa đáng sợ, rẽ mấy vòng, chân cậu bắt đầu đau, bọn họ mới dừng lại ở một chỗ.

"Đó chính là trường học." Anh trai chỉ vào mấy tòa nhà nhỏ màu đỏ trước mặt bọn họ nói: "Là một trường tiểu học."

Lúc bọn họ đi đến đúng lúc buổi chiều sắp tan học, cậu nhìn thấy càng ngày càng nhiều người tụ tập ở cổng trường học, tiếng chuông tan học vừa vang lên, mỗi người bọn họ liền dắt một bạn nhỏ rời đi.

Anh trai nói: "Bọn họ là phụ huynh tới đón trẻ con, trong đó có rất nhiều là bố mẹ."

Từ đó về sau, khi cậu bước vào thế giới mới, cậu thường xuyên sẽ đòi anh trai dẫn đến cổng trường học, bọn họ ngồi trên bậc thang cách cổng trường không xa, cậu nhìn những bạn nhỏ được bố mẹ đón đi không chớp mắt.

Cậu hỏi anh trai, tại sao bọn họ không đi học, anh trai nói anh dạy cậu không được sao.

Được thôi. Bởi vì có anh trai dạy cậu, cho nên cậu đối với việc đi học không có khát vọng như vậy.

Chỉ là bố mẹ...

Cậu nhìn thấy có người mẹ sẽ mang đồ ăn vặt đến đón con, có người mẹ sẽ dịu dàng hôn lên má đứa trẻ, có người cha sẽ một tay ôm đứa trẻ, hai tay giơ lên cao.

Sau khi nhìn mấy lần, cậu hỏi anh trai bọn họ cũng sẽ có bố mẹ sao.

Anh trai không trả lời cậu, cậu liền ôm cánh tay anh lắc lư, anh trai vẫn luôn không từ chối được cậu như vậy, lần đó cũng giống vậy, anh nói, bọn họ cũng là do bố mẹ sinh ra.

"Vậy bọn họ ở đâu?" Cậu hỏi.

Thiếu niên mười một tuổi kia lúc ngồi lưng vừa mỏng vừa thẳng, khuôn mặt gầy gò dưới ánh chiều tà màu hồng có vẻ ảm đạm, "Bọn họ đi lạc rồi."

Khi còn nhỏ, sau khi ra khỏi tòa nhà đó, chuyện Dương Mi thích làm nhất là đến cổng trường tiểu học, nhìn bố mẹ của những đứa trẻ khác đón bọn họ về nhà, cho dù trường đó cách tòa nhà đó rất xa, một lần đi lại cậu ta cũng đau chân, giống như ở nơi bố mẹ đón con, bọn họ cũng có thể được bố mẹ đón đi.

Cậu đã quên cậu đi bao nhiêu lần rồi, cậu thật sự được bố mẹ đón đi rồi.

Lúc vừa biết bọn họ là bố mẹ của cậu, cậu hỏi: "Bố mẹ đi lạc rồi sao?"

Bố mẹ nói là bị lạc mất bọn họ rồi, bây giờ cuối cùng cũng tìm được bọn họ.

Cuối cùng bọn họ cũng có bố mẹ rồi.

Cậu đặc biệt vui vẻ.

Nhưng mà anh trai hình như không vui lắm.

Mẹ nói với cậu: "Anh trai con ghét bố mẹ, mẹ với bố con quả thật vô dụng, không có cách nào cho các con cuộc sống tốt."

Cuộc sống của bọn họ quả thật không tốt hơn ở trong nhà chung cư bao nhiêu, một nhà bốn người chen chúc ở trong một căn nhà nhỏ hẹp âm u trong thôn, bố bị tật ở chân, không thể ra ngoài làm việc, toàn bộ đều dựa vào anh trai.

Khi đó bọn họ có hộ khẩu có thể đi học, anh trai trực tiếp lên cấp hai, vừa đi học vừa làm gia sư, làm nhân viên phục vụ, kiếm tiền nộp học phí và phí ăn ở cho cậu.

Cậu rất muốn ở cùng với người nhà, cũng muốn tiết kiệm phí ăn ở, không ở trường học, đưa phí ăn ở và phí sinh hoạt cho mẹ, mỗi ngày đạp xe đạp đi học.

Sắc mặt anh trai càng lạnh.

Bố thường xuyên nổi giận trong lúc ăn cơm, "Mày bày ra cái mặt thối gì? Nếu mày ghét chúng tao thì cút đi!"

Mỗi lần anh trai đều sẽ đi thẳng. Ngày hôm sau lại trở về, trở lại căn phòng nhỏ kia ngủ cùng cậu.

Mỗi lần cậu đều sẽ ôm cánh tay anh trai, nói với anh: "Anh ơi, anh đừng đi có được không? Anh đi rồi em làm sao bây giờ?"

Anh trai mỗi lần đều sẽ "Ừm" một tiếng.

Cậu sợ anh trai đi, anh trai không ở cậu không biết nên làm cái gì bây giờ, cậu từ nhỏ được anh trai che chở lớn lên, không biết nên xử lý loại quan hệ này như thế nào, thật sự là quá ngốc.

Cậu không chỉ đầu óc ngốc nghếch, mà cả người cũng ngốc nghếch, lúc đạp xe đạp về thì bị xe đụng phải, vào bệnh viện.

Cậu nhìn thấy thật nhiều máu, cậu sợ tới mức không chịu được, vẫn kéo tay anh trai ch.ảy nước mắt, "Anh ơi, anh ơi, em sắp chết rồi sao? Em chết rồi, chết rồi, anh phải làm sao bây giờ?"

Khi đó, cậu nhìn thấy biểu cảm của anh trai, cậu mới hiểu được, cậu không thể rời bỏ anh trai, anh trai cũng không thể rời bỏ cậu.

Anh trai rất giỏi, nhưng bên cạnh anh không có ai. Anh không có khái niệm gia đình, cũng không có bạn bè, anh chỉ có một đứa em trai dính người kéo chân anh.

Anh trai nói: "Em yên tâm, nhất định không có việc gì đâu."

Nói xong anh liền rời đi.

Nửa đường cậu tỉnh lại, nhìn thấy anh trai đang cãi nhau kịch liệt với bố mẹ ở ngoài phòng bệnh.

Cậu tỉnh lại lần nữa, đã bị đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật.

Lúc cậu có thể nói chuyện thì có thể hỏi anh trai, tiền từ đâu tới, anh trai nói là một trường cấp 3 cho anh học bổng.

Cậu hỏi anh trai: "Em là gánh nặng của anh sao?"

Anh trai cười, "Cảm ơn em là gánh nặng kéo anh lại, không để anh bay đi."

Cậu cũng cười, kéo tay anh trai vô cùng vui vẻ.

Cậu quyết định không làm gánh nặng của anh trai, cậu rất cố gắng học tập, dưới sự chỉ đạo chăm chỉ của anh trai, thi đậu đại học của anh trai, cho dù khi đó anh trai ưu tú cũng đã đi ra ngoài học lên tiến sĩ.

Mọi thứ đều đang phát triển theo chiều hướng tốt, gia đình bọn họ cũng đã tốt lên, ngoại trừ anh trai thì vẫn không thích bố mẹ.

Một bên là bố mẹ mà cậu đã mong đợi rất lâu, một bên là người anh trai mà cậu yêu nhất, cậu đã thử kéo mối quan hệ của họ vào, nhưng không có tác dụng gì.

"Thôi đi, từ tận đáy lòng nó khinh thường bố mẹ, bố mẹ cũng không trông cậy vào nó cái gì, bố mẹ có Mi Mi quan tâm là đượ rồi." Mẹ nói.

Ngày lành không bao lâu, bọn họ đã bị cuốn vào trong trò chơi.

Dương Mi vĩnh viễn không thể quên trò chơi kia, ở trong một quán bar, vốn là bố mẹ chúc mừng sinh nhật mười tám tuổi của cậu, tự mình dẫn cậu lần đầu tiên đến quán bar uống rượu trưởng thành, không biết anh trai làm sao chạy đến rồi cùng bọn họ vào trò chơi.

Trong trò chơi cậu rất sợ hãi, trong quán bar của thế giới trò chơi có một con quỷ Huyết Tửu thích dùng máu người để ủ rượu.

Anh trai nói với cậu: "Đừng sợ, anh đã vào trò chơi rồi, hơn nữa có kỹ năng trò chơi bảo vệ em."

Cậu tò mò hỏi: "Là kỹ năng gì?"

Anh trai: "Nói đơn giản, chính là chuyện anh muốn có thể thành công ở một mức độ nhất định, trong lòng nghĩ, lại từ miệng nói ra là được."

Lúc ấy cậu cảm thấy kỹ năng này của anh trai cũng quá tốt, cậu cảm thấy vui vẻ vì anh trai có được kỹ năng này, quên cả sợ hãi.

Nhưng mà, cũng không lâu lắm, mọi thứ đều thay đổi.

Trong lúc chạy trốn, bố không chạy nổi liền ôm lấy chân cậu, anh trai đột nhiên như sụp đổ hô to: "Sao các người không chết đi! Nếu các người chết thì tốt rồi!"

Ngay khi anh vừa dứt lời không bao lâu, máu trên người bố mẹ bắn ra, bắn tung tóe lên mặt cậu.

Cậu luôn nhớ rõ từng luồng máu trên cơ thể bố mẹ, như suối phun ra, nhớ rõ nhiệt độ của máu, cũng nhớ rõ ánh mắt hoảng sợ cầu xin của bố mẹ lúc ấy, cùng với động tác che miệng theo bản năng của anh trai.

"Mày... mày được như ý rồi."

Đây là lời cuối cùng của mẹ.

Nói xong câu đó, thân thể của bà ta liền bị quỷ Huyết Tửu dán lại, rất nhanh biến thành thây khô.

"Anh toại nguyện rồi chứ?" Cậu hỏi anh trai.

Anh không trả lời cậu.

"Vừa rồi đúng là anh nghĩ như thế sao? Có phải anh đã sớm có ý nghĩ này rồi không?" Cậu lại hỏi.

Anh im lặng vài giây, nói: "Đúng."

"Không phải được bố mẹ sinh ra sao?" Cậu hỏi tiếp.

Lần này anh trả lời rất nhanh, "Đúng."

"Vậy tại sao?" Cậu lau máu trên mặt, sụp đổ hỏi: "Tại sao!"

Đến nay Dương Nghi vẫn chưa trả lời câu hỏi này của cậu.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.