🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Lúc Dương Nghi tám tuổi biết được mình có hội chứng trí nhớ siêu phàm.

Anh cảm thấy có thể là do căn bệnh này, khiến cho anh càng ngày càng ít nói, trong đầu của anh bị lấp đầy quá nhiều thứ, lực chú ý bị chuyển dời đến quá khứ, cũng không còn tâm trí nói chuyện.

Trước khi bị bán đi, anh đã có xu hướng càng ngày càng ít nói, đương nhiên cũng có liên quan đến hoàn cảnh gia đình mình, ở trong căn nhà kia, anh không có một chút h.am m.uốn nói chuyện.

Nhưng anh sẽ về nhà đúng giờ, về nhà quan sát em trai mềm mại kia, nhìn em trai bò khắp nơi, ngay lúc em trai sắp đụng tường, đưa tay chắn cho em trai một chút.

Đây là tồn tại duy nhất trong nhà có thể khiến anh dời đi sự chú ý, có thể làm cho anh quên đi rất nhiều chuyện.

Cho nên, khi anh muốn bị bán cho sở nghiên cứu ngầm kia, anh nhất định phải mang theo em trai.

May mắn anh mang theo em trai, anh mới có thể từ phòng thí nghiệm trốn ra.

Khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong đời anh là ở trong khu nhà tập thể, ở đó, anh rất đau khổ, cũng rất bình tĩnh. Cậu thử chống lại hội chứng trí nhớ siêu phàm của mình, tìm được cách để hòa hợp với quá khứ và căn bệnh. Là vì có em trai ở bên cạnh anh.

Khi đó anh chỉ có một ý nghĩ và mục tiêu, chính là nuôi lớn em trai thật tốt, không cần thông minh như anh, chỉ cần vụng về, không được chú ý, an toàn lớn lên là được rồi.

Quá trình nuôi em trai lớn lên cũng đủ để chữa trị cho anh, bởi vì lúc ở viện nghiên cứu ngầm, anh đã hiểu, em trai chính là thuốc an thần của cậu. Nuôi em trai khỏe mạnh lớn lên chính là nuôi bản thân anh, nuôi cảm giác an toàn của anh.

Dương Mi là em trai như vậy của anh, chấp nhận trút xuống tâm huyết cả đời.

Nhưng bọn họ muốn đưa em trai mà anh vất vả lắm mới nuôi lớn cho một người đàn ông bạo lực hơn bốn mươi tuổi.

Mối hận của Dương Nghi đối với bố mẹ chưa bao giờ che giấu, khẳng định, kiên quyết, anh thậm chí còn chưa hề tự mình xoa dịu và khuyên giải qua.

Khi bọn họ ôm lấy chân Dương Mi, anh nói sao bọn họ còn chưa chết, cũng là xuất phát từ trong tim.

Nếu như không có bọn họ thì tốt rồi, anh không chỉ một lần nghĩ như vậy.

Sau khi anh nói ra khỏi miệng, theo bản năng che miệng lại, chỉ là bởi vì bọn họ là "bố mẹ" mà Dương Mi từ nhỏ đã mong đợi vô số lần.

Anh vào trò chơi, anh có kỹ năng, buồn cười là kỹ năng này nhất định phải do anh nói ra.

Anh có thể nói ra tất cả kỳ vọng của mình, cho nên anh không thể nói dối Dương Mi.

Dương Nghi từng nghĩ, thế giới này từng cho anh hai tai họa lớn, một là hội chứng trí nhớ siêu phàm, một là kỹ năng trò chơi, nhưng lại cho anh một cậu em trai.

Hội chứng trí nhớ siêu phàm khiến anh không ngừng nhớ lại tất cả những điều không tốt, kỹ năng trò chơi khiến anh không dám nghĩ đến bất cứ điều gì không hay trong một khoảng thời gian rất dài sau đó, tổ hợp kỹ năng và hội chứng trí nhớ siêu phàm của anh có thể trở thành tai họa lớn thứ ba.

Khi có hội chứng trí nhớ siêu phàm, anh có em trai. Sau khi có kỹ năng, anh không còn em trai.

Anh tự mình nâng cấp kỹ năng, từng tầng từng tầng trói buộc.

Khi sử dụng kỹ năng, anh thường sẽ thêm một cụm từ "có đúng không", "có đúng không" này là đang nhắc nhở bản thân, là cho mình thêm một cơ hội để quyết định, nếu anh nói "có đúng không" thì chính là muốn có thể sử dụng, nếu như không nói, anhcòn có cơ hội đổi ý.

"Có đúng không?" Cũng là lời anh nói nhiều nhất với em trai.

Ở thời điểm Dương Mi hiếu kỳ, cậu luôn có một số ý nghĩ rất ngốc rất buồn cười, nghe được những ý nghĩ này anh thường xuyên sẽ muốn cười, vì che giấu điểm này, anh sẽ đáp lại cậu trước một câu "Có đúng không", nghĩ kỹ nói với cậu như thế nào rồi mới mở miệng.

Chính anh dùng phương pháp chính mình có thể nghĩ ra, cho mình yên ổn, cũng trói buộc mình.

【Thật ra anh cũng muốn làm hòa với anh trai, phải không? 】

Không cần phải nói ra khỏi miệng.

Nhìn thấy cuối cùng rất giống Dương Nghi dùng kỹ năng, Hạ Bạch liền rời đi.

Cậu cảm thấy mâu thuẫn của anh em bọn họ đại khái đã được giải quyết, không cần bọn họ nữa, mà cậu lại sợ Dương Mi khóc, cho nên nhân cơ hội chạy tới cửa.

Lăng Trường Dạ biết cậu có ý gì, cùng cậu đi ra.

Hoa Hạo Minh cho rằng bọn họ có ý nghĩ gì đó, có lẽ là kế hoạch, cũng đi theo.

"Nghĩ ra cách gì chưa?" Anh ta hỏi.

Lăng Trường Dạ: "Không."

Hoa Hạo Minh: "..."

"Tôi còn tưởng rằng các anh có ý kiến gì." Anh ta hỏi: "Vậy các anh ra đây làm gì?"

Lăng Trường Dạ: "Nếu mâu thuẫn giữa bọn họ đã được giải quyết, cứ để Dương Nghi giải quyết vấn đề này, em trai ruột của anh ta, anh ta sẽ không bỏ mặc đâu."

Hoa Hạo Minh cũng nói: "Đúng vậy, người ta là anh ruột, không cần những đồng đội như chúng ta ở đây quan tâm lung tung."

Hạ Bạch liếc mắt nhìn hai người này một cái, luôn cảm thấy nơi nào đó có vị chua, nhất là lời của Hoa Hạo Minh. Ngày thường chê Dương Mi ngốc, ghét Dương Mi nhiều chuyện khó bảo, hiện tại Dương Mi hòa với anh ruột, lại bắt đầu ganh tỵ.

"Đúng, chính là anh ruột, anh ruột là người hợp tác thích hợp nhất." Hạ Bạch gật đầu.

Hoa Hạo Minh: "... Luôn cảm thấy cậu đang ẩn ý cái gì đó."

Hạ Bạch cọ đến bên cạnh Lăng Trường Dạ, mới nói: "Anh nói bậy, tôi không có."

Hoa Hạo Minh cắn răng thấp giọng: "Một đôi tình nhân thấy ghét, hai anh em thấy ghét."

Lăng Trường Dạ cũng không có vì bị người ta gọi là tình nhân thấy ghét mà không vui, trên mặt còn mang theo nụ cười yếu ớt, "Không sao, cậu cũng không có cô đơn đâu."

Sau khi phản ứng lại Lăng Trường Dạ đang nói cái gì, Hoa Hạo Minh mặt thối trở về ký túc xá.

"Vậy em thì sao, đội trưởng?" Hạ Bạch hỏi.

"Em chỉ có thể theo anh trở về phòng anh ngủ thôi." Lăng Trường Dạ nói, Dương Nghi và Dương Mi hòa giải còn không biết cần bao nhiêu thời gian, trong ký túc xá của anh vừa vặn có chỗ trống.

Hạ Bạch có chút kích động: "Một cái giường sao?"

Lăng Trường Dạ: "... Ừm."

Hạ Bạch cùng Lăng Trường Dạ trở về ký túc xá, bọn họ cùng lên một cái giường, cả đêm, Hạ Bạch đều cùng Lăng Trường Dạ so xem sách ai nhanh hơn, ai nhớ tốt hơn.

Khi rất mệt rồi. Cuối cùng Hạ Bạch mệt mỏi nằm liệt trên giường Lăng Trường Dạ, động cũng không động đậy được.

Sáng ngày thứ hai, Hạ Bạch lại bị cà phê lạnh của Lăng Trường Dạ làm cho tỉnh giấc.

Hạ Bạch mơ mơ màng màng nói: "Đội trưởng, sao anh không hôn đánh thức em dậy?"

Lăng Trường Dạ mở cà phê lạnh ra uống vài ngụm, mới nói: "Tâm trạng quá kích động với trầm xuống thì sẽ không có lợi cho việc học đâu."

Hạ Bạch nhìn chằm chằm yết hầu nhấp nhô trên dưới khi uống cà phê của Lăng Trường Dạ, đang nghĩ Lăng Trường Dạ có phải là một người rất dưỡng sinh hay không, lời này của anh nói cũng rất dưỡng sinh, à, bình thường anh thích uống trà, thoạt nhìn chính là rất dưỡng sinh, yêu phỉ thúy cũng giống như sở thích của người lớn tuổi.

Hạ Bạch đang nghĩ, thấy Lăng Trường Dạ không biết từ lúc nào đã quay đầu lại, đang nhìn cậu, ánh mắt có chút xanh.

"Đội trưởng, lần trước anh nói địa điểm không thích hợp." Hạ Bạch tò mò hỏi: "Kiểu nào mới thích hợp?"

Lăng Trường Dạ mím môi cười, không nói gì, vươn hai tay về phía cậu.

Hạ Bạch nhảy vào trong ngực anh, rời giường.

Lúc từ trong ký túc xá đi ra, Hoa Hạo Minh đang đứng ở hành lang, vẻ mặt một lời khó nói hết. Hạ Bạch còn tưởng rằng anh ta nghe được lời của cậu và đội trưởng, nhìn thấy phía trước mới biết được vì sao anh ta như vậy.

Dương Nghi đang cõng Dương Mi đi ra ngoài, có thể là cơ bắp trên mặt Dương Mi cũng không thích ứng với tín hiệu não, cười càng không có chỉ số thông minh.

"..."

Hạ Bạch là người đầu tiên chạy chậm theo, vui vẻ nói: "Hai anh em làm hòa rồi à?"

Dương Mi hẳn là không kịp phản ứng lại cậu đang hỏi cái gì, chỉ gật đầu mạnh một cái, so với gà con mổ thóc còn nhanh hơn.

Dương Nghi lấy từ trong túi ra một tấm thẻ trên tấm thẻ viết: "Đừng cử động."

Dương Mi lập tức bất động, ngoan ngoãn nghe lời.

Hạ Bạch: "..."

Nói đúng hơn là, sau này đội Công Kiên chỉ cần dẫn Nhị Oa theo, không cần dẫn theo Đại Oa nữa.

Nói ra thì là có chút chua xót.

Lăng Trường Dạ cũng đi theo bọn họ, hỏi Dương Nghi: "Anh có ý tưởng gì không?"

Bọn họ đều biết anh hỏi về chuyện của Dương Mi.

"Tối hôm qua tôi đã phân tích cơ chế trò chơi, các anh nghe xem có sai hay không."

Dương Nghi nói: "Trước khi nhóm người chơi kia thi được thành tích tốt, không có ai xảy ra chuyện. Mười ngày sau khi thi được điểm cao, chúng ta tương đối chú ý đối với bọn họ, chỉ có một người có chút điên, anh ta là người có điểm cao nhiều nhất, những người khác cũng không có vấn đề gì lớn. Là sau khi có thành tích lần thứ hai, vấn đề mới bắt đầu trở nên rõ ràng, thật ra đến bây giờ còn chưa bùng nổ quy mô lớn. Nói cách khác, hẳn là có khoảng hai mươi ngày thời gian an toàn."

"Bọn họ xảy ra vấn đề là vì dùng não quá độ, đại não không chịu nổi, đại não nóng lên, đại não tính chất biến đổi bệnh lý, nổi điên phát điên, tự sát. Cái này cần một quá trình, quá trình này chính là đại não không ngừng tăng áp, thẳng đến không chịu nổi."

Lăng Trường Dạ gật đầu: "Đúng vậy."

Đây cũng là lý do tại sao anh không muốn bọn họ phải dùng phương pháp của trường học sau này, có thể dựa vào chính mình thì nhất định phải dựa vào chính mình.

"Đầu tiên, Dương Mi tăng tốc độ não chắc không khoa trương như bọn họ." Dương Nghi nói: "Em ấy bắt đầu lại muộn, có thể chống đỡ lâu hơn những người chơi kia."

Rốt cuộc Dương Mi đã tăng bao nhiêu tốc độ não, trước mắt bọn họ còn không biết. Trước đó bọn họ đã hỏi những người chơi kia chuyện gì xảy ra, không ai nói cho bọn họ biết, hẳn là không thể nói ra ngoài, bọn họ cũng không hỏi Dương Mi.

Không hỏi không có nghĩa là bọn họ không cảm giác được, tối hôm qua bọn họ đã thử qua Dương Mi hẳn là không tăng tốc quá khoa trương.

"Điều này vẫn chưa thể bảo đảm an toàn." Dương Nghi nói: "Chúng ta còn phải kéo dài thời gian của em ấy, chính là để em ấy giảm bớt dùng não, áp lực đại não càng lớn, càng dễ dàng phát sốt bệnh biến."

Thông qua phân tích trước đó của cậu, bọn họ có thể hiểu được phương pháp này, nhưng ở trong trò chơi này, giảm dùng não vốn là không thực tế.

Hạ Bạch hỏi: "Làm thế nào để anh ấy giảm dùng não?"

"Đầu tiên là giảm bớt động tác của em ấy, giảm bớt sự rèn luyện của đại não và thân thể. Sau đó, em ấy học tập mười phút, nhất định phải nghỉ ngơi một chút, đại não không thể sử dụng với tốc độ cao như vậy được." Dương Nghi nói: "Lần này em ấy tự mình nghỉ một chút, cộng thêm tôi phụ đạo cho em ấy, em ấy thi qua không thành vấn đề, còn lại hai lần thi..."

Dương Nghi nói: "Tôi thi cho em ấy một nửa, em ấy không cần học quá tốt."

Ba người đều sững sờ.

Hạ Bạch cẩn thận đánh giá hai người, Dương Mi và Dương Nghi là anh em ruột cùng cha cùng mẹ, Hạ Bạch gặp Dương Nghi trước, gặp Dương Mi sau, trước khi biết bọn họ là anh em ruột, chưa từng nghĩ bọn họ có quan hệ máu mủ, bởi vì khí chất của bọn họ hoàn toàn khác nhau.

Dương Mi vừa mềm vừa ngốc, Dương Nghi vừa lạnh lùng vừa sắc bén, một người toàn thân là khí chất yêu đương màu hồng nhạt, một người khí chất học giả toàn thân tỉnh táo đến có chút lạnh lùng.

Nhưng bỏ qua khí chất của bọn họ, chỉ nhìn đường nét, là có chút giống.

"Không được." Hoa Hạo Minh nói: "Vừa nhìn liền biết anh lớn hơn Dương Mi rất nhiều rồi."

"..."

Dương Nghi mặt không cảm xúc cõng Dương Mi đi vài bước, mới nói: "Các anh nghĩ cái gì vậy, tôi là nói đạo cụ nặn mặt."

Hoa Hạo Minh: "Vậy thì không sao."

Dương Nghi im lặng đi được vài bước, giọng nói nhỏ đi một chút: "Nhưng tích phân của tôi chỉ đủ mua một cái, đổi người thi cần hai cái, các anh có thể cho tôi mượn một chút không?"

"..."

Hạ Bạch cho là mình không nghe rõ, Hoa Hạo Minh thì trực tiếp hỏi luôn: "Cái gì, tích phân của anh vậy mà không đủ?"

Dương Nghi nghiêm mặt nói: "Các anh cũng không phải không biết đạo cụ trong Trung tâm thương mại trò chơi đắt bao nhiêu, mà tôi không tính lần này, chỉ từng vào trò chơi năm lần thôi."

Nói như vậy đúng là có lý.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.