Mã Đồng Phong xách theo hai chai rượu và một túi đựng mèo, chậm rãi đi tới tiểu viện kia.
Còn chưa vào cửa, ông đã nghe thấy tiếng mèo kêu, mèo con trong túi khẩn trương nghe được tiếng mèo kêu này, rụt rè thò đầu ra.
Người mở cửa là một nam sinh, nhìn không khác gì Hạ Bạch, Mã Đồng Phong đã biết cậu ta chính là bạn cùng phòng của Hạ Bạch, tên là Tống Minh Lượng, nghỉ học, lại bị lão Dương mắng thi đậu một trường đại học rất tốt ở thành phố Phong Ninh, mỗi cuối tuần đều sẽ trở về.
"Chú Mã, chú tới rồi." Cậu ta đưa tay nhận lấy túi mèo trong tay Lão Mã, nhìn thấy một con mèo béo múp, trên mặt tự nhiên lộ ra một nụ cười, "Thật là một con mèo nhỏ đáng yêu."
Cậu ta là một người lịch sự, ấm áp, mang theo hơi thở yên tĩnh, sạch sẽ, khiến người ta nhìn vào liền cảm thấy rất thoải mái.
Lão Mã cũng cười theo, "Trong viện chúng tôi có một ông lão, ông ấy qua đời hai ngày trước, nên muốn tìm cho nó một mái nhà."
Sau khi ra khỏi rạp chiếu phim hài hòa, được Lăng Trường Dạ giới thiệu, Mã Đồng Phong rất thuận lợi vào đội cứu viện của lão Dương ở Cục quản lý trò chơi, đi theo lão Dương và rất nhiều người cùng cứu rất nhiều người, Cục quản lý trò chơi theo như lời đã nói, chữa khỏi chân thọt cho ông.
Sau đó, trò chơi kết thúc, Cục quản lý trò chơi có rất nhiều nhân viên bị cắt giảm và điều động, những người trong đội cứu viện đều được sắp xếp công việc.
Lúc ấy có ba cơ hội cho ông làm việc, một là đi bộ phận chính phủ, một là đi bệnh viện, hai là đi đến một viện dưỡng lão rất tốt.
Ông chọn viện dưỡng lão, viện dưỡng lão nằm ở giữa sườn núi, non xông nước biếc, một nhà độc lập, các cụ già sống ở đó có điều kiện nuôi thú cưng, đây chính là một trong số đó.
Sau khi chủ nhân của con mèo này qua đời, con cái của chủ nhân không định đón con mèo này đi, lão Mã liền nghĩ đến lãnh đạo cũ, mang theo mèo tới cửa.
"Anh coi nhà của tôi là cái gì!" Lão Dương hừ hừ từ trong nhà đi ra.
"Dù sao cũng đã có nhiều như vậy rồi." Lão Mã nhìn mấy con mèo con phơi nắng trong sân, nói, ông thả con mèo trong túi mèo ra, "Con mèo nhỏ này có chuyện cũ đấy."
Con mèo nhỏ kia lắc trái lắc phải từ trong túi mèo đi ra, lão Dương mới biết được vì sao lão Mã thương tiếc nó như vậy, cũng biết vì sao con của người già không muốn nó.
Con mèo nhỏ này thoạt nhìn rất khỏe mạnh, khi nó bò ra, mới có thể nhìn thấy một chân sau của nó kéo lê trên mặt đất, khẩn trương nhìn ba người và những con mèo khác.
Lão Dương trong lòng kỳ thật đã quyết định cho con mèo đáng thương này một chỗ, ngoài miệng lại nói: "Nơi này con mèo nào mà không có chuyện cũ?"
"Vâng vâng vâng, đều có chuyện cũ, tôi biết." Lão Mã nói.
Ông thật sự biết, trong đó có hai con là ông cùng lão Dương cùng nhau cứu, một con là ở trong một lỗ thông gió, một con là bị ném vào giếng ở hậu viện của nhà nuôi mèo.
Lúc cứu con mèo ở giếng trời mưa to, lão Dương ngã xuống, toàn thân lầy lội, còn bị gãy xương, nhưng khi ông ôm con mèo nhỏ đáng thương kia ra, nụ cười trên mặt, lão Mã vẫn nhớ rõ, vui vẻ và từ ái như muốn tràn ra.
Ông hỏi ông ấy vì sao vui vẻ như vậy.
Lão Dương lau nước bùn trên mặt, nhìn con mèo tai cụp nhỏ gầy kia, nói: "Ít nhất tôi có thể cho nó một mái nhà che mưa che gió, không để nó chết thảm ở bên ngoài."
Khi đó, lão Mã mới biết chuyện của con gái lão Dương, cũng hiểu vì sao ông ấy lại liều mạng cứu những con mèo nhỏ kia như cứu người.
Lão Dương đem cơm mèo đổ vào trong mấy cái bát, bưng một bát tới tự tay đút cho con mèo nhỏ đốm hổ chân què, thấy mèo nhỏ sợ hãi rụt rè ăn một miếng gan bò, lập tức cười lên.
Ông ngẩng đầu nhìn về phía ngực lão Mã treo cái bình kia, nói: "Còn mang theo à?"
Lần đầu tiên lão Dương gặp lão Mã, trong lòng lão Mã ôm một cái túi, ông ấy quen thuộc với mùi xác chết, biết bên trong có cái gì, rất nhanh đã bảo ông ấy chủ động lấy đồ bên trong ra cho ông xem.
Đó là một bàn tay.
Lão Mã và vợ chưa cưới của ông, lúc cùng Hạ Bạch và Lăng Trường Dạ ở trong trò chơi của rạp chiếu phim hài hòa, vợ bị kéo vào trong phim, chỉ còn lại bàn tay này của ông.
Lão Dương hỏi ông: "Thật sự không buông được sao?"
Ông trả lời khẳng định: "Không buông được."
"Nếu không bỏ xuống được, thì hỏa táng rồi mang theo trên người đi." Giữ lại mãi cũng chỉ là hư thối, lão Dương vẫn khuyên ông nên hỏa táng cái tay này rồi mang theo trên người.
Nghe nói có người đem tro cốt người yêu làm thành nhẫn đeo trên tay, lão Mã liền đem tro cốt trên tay đeo lên cổ, chiều dài vừa vặn ở ngực ông, ông cứ như vậy mang theo Hà Gia Tú đi khắp nơi, đi cứu trợ những người đứng trên bờ vực tử vong.
Lão Dương hỏi ông còn mang theo, là bởi vì lúc ấy ông giúp ông hỏa táng, nhìn ông mang theo, nói với ông khi nào buông xuống được thì hãy tháo xuống chôn cất.
Lão Mã cười, trả lời ông: "Đời này chắc không tháo ra được."
Hai đồng nghiệp cũ ngồi xuống trong sân, vừa uống rượu mạnh mà lão Mã mang đến vừa nhìn mèo con Hổ Ban, vừa sợ hãi vừa mâu thuẫn mà hòa nhập vào trong bầy mèo.
Tống Minh Lượng bưng tới cho bọn họ hai đĩa thức ăn, dặn dò bọn họ uống ít thôi.
Lão Dương hỏi lão Mã: "Sao anh không đi bộ ngành chính phủ, mà lại đến viện dưỡng lão kia?"
Đổi lại là người khác đều sẽ không chút do dự mà đi đến bộ phận chính phủ.
"Bởi vì tôi phát hiện chuyện cứu người giúp người này, ừm... sáng lấp lánh." Lão Mã tìm kiếm từ ngữ trong vốn từ ít ỏi của mình, nói ra một từ như vậy.
Ông vốn là một người ở tầng lớp thấp nhất, làm bảo vệ cho khu dân cư cũ nát cầm hai nghìn đồng cũng bị ghét bỏ, luôn phải nhờ vả người khác.
Vốn dĩ trước đây ông có nhón chân lên cũng chỉ có thể nhìn thấy bụi đất, từ khi gia nhập đội cứu viện, ông đi rất nhiều nơi, cứu rất nhiều người, thấy được màu sắc lấp lánh của cát bụi bị mài ra.
"Bộ phận đó cũng có thể giúp người, nhưng không trực tiếp như vậy." Lão Mã nói: "Viện dưỡng lão này rất cao cấp, nhưng người già, nhất là không có khả năng hành động, chỉ có thể chờ chết đều rất bất lực và sợ hãi, tôi có thể trực tiếp giúp họ hơn, lại có cảm giác sáng lấp lánh, cảm giác này làm cho tôi an tâm."
Ông là người như vậy, muốn làm chuyện như vậy.
Sinh ra nhỏ bé, cống hiến cho đời.
"Tôi biết ngay cậu sẽ chọn như vậy mà ha ha ha." Lão Dương vui vẻ nói.
Lão Mã giơ chén rượu lên, "Tôi cũng biết anh nhất định sẽ hiểu tôi mà."
Giống như không có đội cứu hộ, trong căn nhà nhỏ này của lão Dương vẫn không ngừng tăng thêm mèo con lưu lạc, thiếu một con mắt, què một chân, không có đuôi, nhìn chúng ăn no nằm trong sân phơi nắng, trên mặt lão Dương liền không thể nào cau có được nữa.
Không cần trở thành ông hùng của ai, che mưa che gió cho những sinh vật nhỏ bé, không hoàn hảo này cũng là một đời mãn nguyện của ông.
Lão Dương cũng giơ ly rượu lên, hai ly rượu thủy tinh bình thường va chạm vào nhau, tạo ra một tia nắng mặt trời.
Bên cạnh, một nam sinh đang dựa vào khung cửa nhìn bọn họ chằm chằm, miệng lẩm bẩm cái gì đó.
Trong sân, một con mèo sữa không có đuôi đang chổng mông, nằm trong ổ mèo mềm mại khò khè giẫm sữa.
Ánh mặt trời ấm áp, gió nhẹ vừa vặn.
*
"Vưu Nguyệt, ra ăn cơm thôi!"
Vưu Nguyệt đang đọc sách trên bàn ở cửa sổ, nhìn cây dâu ngoài cửa sổ, đứng dậy đi ăn cơm.
Thạch Đan Phượng đặt nồi lên bàn, lau tay vào tạp dề, nói: "Đây là nấm bụng dê ba con và chú Đan sáng nay leo núi hái, mẹ hầm công gà cho con, mau đến nếm thử xem có ngon không?"
Nói xong chị lại gọi: "Vưu Mạc Hàn, đừng làm việc nữa! Mau ra ăn cơm!"
Vưu Mạc Hàn đang làm mộc ở trong sân, "Sắp xong rồi, còn thiếu một lớp sơn nữa thôi, bây giờ anh làm xong thì tối nay Nguyệt Nguyệt có thể dùng bàn học mới để học bài, ha ha, bàn học thơm mùi gỗ đấy."
Vưu Nguyệt bưng bát công gà ngồi ở bậc cửa, nhìn Vưu Mạc Hàn làm bàn học cho mình, uống một ngụm công, tươi đến mức nheo cả mắt.
Thạch Đan Phượng cũng bưng một bát ra cho Vưu Mạc Hàn, không để anh đi rửa tay, liền dùng thìa đút cho anh hai miếng, khuôn mặt Vưu Mạc Hàn vốn không nhăn, dường như trong nháy mắt giãn ra, anh nhìn Thạch Đan Phượng, trên mặt tràn đầy vui mừng và yêu thương, "Ngon quá, vất vả rồi."
Thạch Đan Phượng cũng cười, cười vô cùng đơn thuần, người khác nhìn thấy chị cười như vậy, rất khó đoán được chị là người chơi kỹ năng hệ mê hoặc.
Họ ở bên nhau rất lâu rồi, nhưng trông vẫn rất yêu thương nhua.
Người khác đều cảm thấy họ như keo như sơn, nhưng thật ra Vưu Nguyệt biết, bọn họ chưa bao giờ ngủ chung giường, nhưng họ sẽ nắm tay nhau đi ngủ.
Trước kia, trong thế giới ngầm ở nước ngoài kia, một người là người biểu diễn chuyển giới, một người là gái mại dâm, hai người ở bên nhau, còn nhận nuôi một cậu bé vừa bị bắt cóc về làm con trai, một nhà ba người hạnh phúc bên nhau, cố gắng mưu sinh, không cảm thấy đáng thương cũng không cảm thấy bi thảm.
Hai người ở bên nhau như vậy, chính là điều họ muốn nhất, cũng không cảm thấy kỳ lạ.
Hiện tại, trong thế giới có ánh mặt trời, họ vẫn vui vẻ, dường như tươi sáng hơn một chút.
Thấy Vưu Nguyệt đang nhìn họ, hơn nữa trông rất bình tĩnh, Thạch Đan Phượng mới nói đến tin tức hôm nay xem được trên TV: "Nghe nói Hạ Bạch đã tìm được tất cả người chơi bản Closed Beta, đưa tất cả bọn họ về nhà, cậu ấy thật sự rất giỏi."
Vưu Nguyệt gật đầu, cúi đầu nhìn đồ vật trên cổ tay, nói: "Cậu ấy vẫn luôn rất giỏi."
Có đôi khi, Vưu Nguyệt cảm thấy Hạ Bạch là một mặt trời, còn y là một mặt trăng, giống như tên của y.
Nói y là một mặt trăng, không phải nói y cũng rất sáng, mà là cảm thấy y chỉ phát ra một chút ánh sáng trong thế giới có thể tối tăm, còn Hạ Bạch ở trong thế giới rất sáng cũng phát sáng, hơn nữa sẽ luôn phát sáng.
Thấy mắt y còn có chút sáng, Thạch Đan Phượng tiếp tục hỏi: "Lần trước con gặp Hạ Bạch thế nào?"
Lần trước y gặp Hạ Bạch ở Viện giáo dục của Cục quản lý trò chơi.
Sau khi trò chơi kết thúc, Cục quản lý trò chơi thay đổi rất lớn, duy nhất tương đối hoàn chỉnh là Viện giáo dục của Cục quản lý trò chơi, trò chơi kết thúc, người chơi vẫn còn, vẫn cần giáo dục và trừng phạt.
Vưu Nguyệt đã bị đưa đi giáo dục, y đã phạm sai lầm.
Y ở trong Viện giáo dục biểu hiện rất tốt, ngay cả chuyện trò chơi từng liên lạc riêng với y cũng nói ra.
Giáo viên phụ trách ở Viện giáo dục hỏi y: "Trò chơi liên lạc riêng với cậu để làm gì?"
Vưu Nguyệt: "Nó cố gắng khiến tôi hận người trên đời này, dùng kỹ năng phán xét gi.ết ch.ết càng nhiều người, nhất là người chơi, sau đó tôi mới biết được, khi đó nó có thể đã thiếu năng lượng, vi phạm quy tắc của mình, cũng muốn thông qua tôi để có được nhiều năng lượng hơn."
Giáo viên lại hỏi y: "Vì sao trò chơi tìm đến cậu?"
Vưu Nguyệt nghiêm túc suy nghĩ, "Có thể là nó cảm thấy tôi rất thảm."
Giáo viên kia nghiêm túc nhìn y, giọng nói ôn hòa hơn rất nhiều: "Vì sao cậu không phối hợp với trò chơi? Tôi đã xem hồ sơ, thật ra cậu không có sát hại một người vô tội nào."
Vưu Nguyệt đương nhiên nói: "Bởi vì tôi cảm thấy thế giới này còn rất tốt."
Giáo viên dừng một chút, không nói tiếp.
Y phải ở lại Viện giáo dục rất lâu, có thể là do y biểu hiện rất tốt, sau khi giáo viên trong Viện giáo dục biết y không đi học nhiều, bắt đầu dạy cho y, giáo viên kia nói đùa: "Có lẽ trong khoảng thời gian này, tôi có thể giảng hết kiến thức tiểu học cho cậu."
Đúng vậy, phải bắt đầu từ tiểu học.
Vưu Nguyệt nói y không đi học nhiều, nhưng thật ra là nói giảm đi, cậu căn bản không đi học.
Khoảng thời gian y ở thôn Ngũ Cô không thể đi học, sau đó bị lừa bán đến sân khấu diễn xuất ở nước ngoài, càng không thể đi học, y chỉ biết một chút số, để tiện cho việc y cầm khay đồng chạy qua chạy lại giữa khán giả để thu tiền.
Biết số cũng không nhiều, sau đó khi y bị ông chủ của rạp chiếu phim Hài Hòa đuổi ra ngoài, ông chủ không trả hết tiền lương, vẫn là y phải rất lâu sau mới tính ra được.
Người thầy kia dạy, mỗi ngày y đều nghiêm túc học, sau khi thầy đi rồi, y vẫn ngồi trong phòng học nhỏ kia học tiếp.
Chính là vào lúc này Hạ Bạch xuất hiện.
"Anh trai." Cậu đứng ở phía sau y, đầu tiên là thò đầu sang bên trái của y, khi y quay đầu nhìn lại, cậu lại thò đầu sang bên phải của y, "Sao anh ngoan thế, học sinh ngoan."
Vưu Nguyệt ngây ngẩn cả người, từ khi nào y còn có thể liên hệ với ngoan ngoãn, lúc ấy trong đầu cậu toàn là cảnh tượng núi thây biển máu mà cậu đã trải qua.
"Anh muốn thi đại học sao?" Hạ Bạch nửa ngồi ở trên bàn học bên cạnh y, hỏi y.
"Đại học, sinh viên?" Vưu Nguyệt càng sửng sốt, đối với y, sinh viên là một thứ gì đó rất xa vời và cao cả, giống như Hạ Bạch sinh ra đã là sinh viên đại học vậy.
"Đúng vậy, anh giỏi lắm, em thấy anh đọc sách rất nhanh." Hạ Bạch nghiêm túc gật đầu.
"Đúng." Y nói theo cậu, nói xong một lúc lâu mới hoảng hốt mở miệng: "Đúng, đúng, tôi muốn thi đại học."
Hạ Bạch: "Vậy anh muốn học chuyên ngành gì? Có ý tưởng gì chưa?"
Vưu Nguyệt lập tức nói: "Y học."
Bởi vì y chỉ biết mỗi cái này, hay là bởi vì Hạ Bạch đến từ Học viện y học.
Hạ Bạch cẩn thận giảng cho y biết y học có những chuyên ngành nào, lại hỏi một lần y muốn học chuyên ngành gì. Y nói: "Y học tinh thần."
Hạ Bạch im lặng một lát, giơ ngón tay cái lên với y.
Rất nhanh, Hạ Bạch lại đến Viện giáo dục một chuyến, mang đến cho y rất nhiều sách giáo khoa và sách khác mà cậu đã dùng qua.
Khi đó y đã không ngủ được hai ngày vì mình có thể thi đại học, y rất hoang mang, lại rất kích động, giống như phát hiện ra một điều gì đó rất tuyệt vời trên con đường tương lai.
Ngoài sách, Hạ Bạch còn tặng cho y một món quà, là một chiếc vòng tay, một chiếc vòng bạc đơn giản, móc một viên trân châu hình dạng kỳ quái nhưng rất đẹp.
Hạ Bạch hỏi: "Nó kỳ quái lắm sao?"
Y gật đầu.
Hạ Bạch nói: "Nó là trân châu Baroque, kỳ quái, nhưng cũng rất đẹp, càng đặc biệt hơn, đúng không?"
Y nhìn chằm chằm viên trân châu kia rất lâu, mím môi, gật đầu.
Trên cổ tay từng được Hạ Bạch kéo từ vực sâu tử vong, mang theo một viên trân châu kỳ dị đặc biệt, chiếu sáng rạng rỡ.
Hạ Bạch nói: "Anh trai, đi thi đại học đi, em còn có thể học tiến sĩ, hy vọng trước khi em tốt nghiệp tiến sĩ, anh cũng có thể xuất hiện ở trong sân trường đại học."
Vưu Nguyệt biết ý của Hạ Bạch.
Y mới biết mình cũng có thể thi đại học, giống như người bình thường. Hạ Bạch cũng ủng hộ y thi đại học, nhưng y nói với cậu, y thi đại học không phải là vì biến thành người bình thường, không phải là vì theo số đông, mà là muốn làm một người độc đáo có thể tự mình phát sáng.
Dị dạng cũng rất đẹp, không cần phải tròn trịa.
Y nhớ khi y từng nói với ba mẹ về Hạ Bạch, ba mẹ nói, họ đã cùng Hạ Bạch tham gia một chương trình âm nhạc, Hạ Bạch là người duy nhất mặc kệ ở trên sân khấu, ở trong trò chơi, ở ngoài trò chơi, đều không cảm thấy họ đáng thương.
Sau khi ra khỏi Viện giáo dục, Vưu Nguyệt tiếp tục học tập, còn dùng một chút tài sản tích lũy được trong trò chơi, thành lập một trường học ở thôn núi, để cho con cái của các thành viên trong đoàn Bán Nguyệt cũng học tập.
Trong số họ có rất nhiều người cha mẹ đều là những người phải chịu khổ, họ cũng không giống như những đứa trẻ bình thường, nhưng nếu như vượt qua vẻ ngoài đen tối hoặc tàn khuyết của họ, nhìn vào sâu trong đôi mắt đầy thù hận, hoặc là đầy u uất, hoặc là quật cường bất khuất, sẽ phát hiện ra họ cũng đang chuẩn bị phát sáng.
"Bàn làm xong rồi." Vưu Mạc Hàn vỗ bàn tràn đầy kiêu ngạo, "Nguyệt Nguyệt, con xem ba có giỏi không?"
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.