Viên Phi Phi gần như đã quên mất nàng đã đợi hết bao lâu.
Ngày tháng không vội không ngừng trôi qua, Viên Phi Phi tìm việc khác cho bản thân làm.
——Đó là kiếm tiền.
Trước đây nàng cũng kiếm tiền, khi ấy là giúp Trương Bình bán khí cụ. Trương Bình không thể nói chuyện, lúc Viên Phi Phi mới tới ở, đều là đợi khách quen đến gõ cửa, rồi mới đặt hàng nhận hàng. Sau đó Viên Phi Phi cảm thấy buôn bán kiểu này quá kém, liền chủ động giúp hắn đem hàng ra ngoài tìm người mua. Đi ra đầu đường đầu phố đông người qua lại, đặt xuống một cái quầy, kiếm được thêm không ít bạc.
Tuy nhiên, Viên Phi Phi cảm thấy Trương Bình dường như rất coi nhẹ tiền bạc. Hắn trừ việc uống trà, ngày thường không có gì tốn kém, nhiều năm qua đi cũng tích góp được một ít của cải. Viên Phi Phi có hỏi qua hắn, tiền dấu chỗ nào, Trương Bình thuận tay chỉ chỉ một chiếc hộp gỗ nhỏ trên giá gỗ. Chiếc hộp đó đặt trên giá đã nhiều năm rồi, ngoại hình cũ muốn chết, Viên Phi Phi căn bản chưa từng đụng vào.
“Cũng không tệ.” Viên Phi Phi tự nhủ, “Chắc cũng không có tên trộm nào muốn đi trộm cái thứ đầy bụi bặm như vậy.”
Thế mà giờ đây, Trương Bình không biết vì sao, làm việc cũng làm ít đi. Viên Phi Phi đã có mấy lần thúc hắn, thấy hắn vẫn không có chút hứng thú gì, sau đó cũng để kệ không nói nữa.
Nàng không chịu được cảnh phải nhìn Trương Bình mỗi ngày ngồi trong sân uống trà ngây người, nên ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-o-noi-tich-lang/2650206/quyen-2-chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.