“Ê ——“
Trương Bình mời Bùi Vân vào trong sân, Viên Phi Phi vẫn ngồi bên bậc cửa như vừa rồi, nàng giơ tay hô lên một tiếng với Bùi Vân, Bùi Vân vì thế mới trông thấy nơi nàng đang ngồi, bước tới, nhẹ nhàng bảo: “Nàng sao lại ngồi dưới đất.”
Viên Phi Phi ngẩng đầu nhìn hắn, nói: “Mát mẻ.”
Lúc này, Trương Bình đã đóng cổng xong xuôi, vào lại trong sân, ngó ngó Bùi Vân, sau đó bước vô bếp.
“Bình thúc.” Bùi Vân không biết hắn định làm gì, Viên Phi Phi giữ Bùi Vân lại, nói: “Không cần theo ông ấy, ông ấy đi nấu nước.” Viên Phi Phi vừa giải thích cho Bùi Vân, vừa thắc mắc không biết vừa rồi Trương Bình tính nói gì.
Rốt cuộc là tại vì cái gì…… Viên Phi Phi thầm oán than, lòng dạ các cụ thật khó đoán.
Trong lúc Viên Phi Phi còn đang ngồi xổm dưới đất ngây người, một bàn tay nắm lấy cánh tay của nàng. Viên Phi Phi ngẩng đầu, trông thấy Bùi Vân đang khom người đứng ngay trước mặt.
“Làm gì vậy.”
Bùi Vân khẽ nói: “Đứng lên đi, cứ ngồi dưới đất sẽ bị cảm.”
Viên Phi Phi nhướng mày, nói một câu “được thôi,” sau đó vịn sức của tay Bùi Vân đứng lên. Nàng phủi phủi đít cho hết bụi đất, nói với Bùi Vân: “Làm gì mà tới vậy.”
Bùi Vân cười cười, nói: “Không làm gì cả.”
Viên Phi Phi: “Cớ sao đêm hôm khuya khoắt không ngoan ngoãn nằm nhà ngủ.”
Bùi Vân my mắt bình đạm, nói: “Ta ngủ không được, tuỳ tiện ra ngoài tản bộ, đi mãi đi mãi cuối cùng ngang qua nơi của nàng.”
Viên Phi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-o-noi-tich-lang/2650292/quyen-2-chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.